Chap 63: Sự Khổ Tâm Của Quỷ.
Sau một hồi tất bật thì một bàn ăn thịnh soạn cũng đã được dọn ra. Một niêu cơm nghi ngút khói, một dĩa rau xào xanh mướt, cùng với một dĩa cá rán vàng ươm, tỏa mùi thơm nức mũi. mọi người ai nấy cũng đều đã đói meo nên nhanh chóng ngồi vào bàn, Ngọc Liên thấy vậy liền nói:
– Mọi người từ từ đã nào! Còn món canh của tôi nữa chứ!
Cô bước đến, đặt một tô canh giò heo hầm rau củ xuống bàn. Chị em con Mùi nhìn thấy những khoanh giò heo trong tô canh thì hai mắt sáng lên, nuốt nước bọt ừng ực.
Ngọc Liên nhanh chóng ngồi vào bàn, Ngọc Sư tinh ý đã sắp xếp để cho Ngọc Liên và Phạm Minh ngồi cạnh nhau. Nhìn thấy Phạm Minh định đứng lên, Ngọc Sư đã lạnh lùng cất tiếng hăm dọa:
– Ngồi xuống! Cậu mà dám bỏ đi, tôi chặt chân của cậu!
Phạm Minh vẫn đứng lên và nói:
– Tớ đi lấy nước thôi mà! Cậu có cần phải hăm dọa tớ như thế không? Hơn nữa ở đây còn có trẻ nhỏ, ăn nói cho cẩn thận vào!
Ngọc Sư biết mình bị hố nên ấp úng:
– À… thế à! Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu định…
Phạm Minh vừa nhìn Ngọc Sư vừa lắc đầu ngán ngẩm.
– Ngọc Sư! Cậu điên nặng quá rồi!
Phạm Minh xoay người đi đến chỗ bàn nước, rót một ly nước rồi quay trở lại bàn ăn. Phạm Minh cất tiếng:
– Được rồi! Mọi người cũng đã đói, mau dùng bữa thôi!
Mọi người cùng nhau dùng bữa. Thằng Dậu nhanh chóng rướn người về phía trước, cố gắng gắp lấy một khoanh giò, nhưng nó còn bé quá, có cố gắng đến mấy cũng không với tới được. Phạm Minh thấy vậy liền đưa đũa gắp cho thằng Dậu một khoanh giò to nhất ở trong tô canh, thằng bé nhận lấy rồi tỏ ý cảm ơn, sau đó cắm mặt vào mà ăn lấy ăn để.
Nhìn thấy thằng em ăn uống hấp tấp quá, con Mùi cũng cất tiếng:
– Này! Ăn từ từ thôi! Kẻo nghẹn bây giờ!
Thằng Dậu ngước mặt lên, hai má của nó dính đầy mỡ và cơm, nó nở nụ cười vui vẻ.
– Đã lâu lắm rồi em mới được ăn ngon thế này! Em muốn ăn thật nhiều, không biết đến bao giờ em mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này nữa!
Ngọc Liên nghe thằng bé nói thế liền cất tiếng nói dịu dàng:
– Từ giờ em không cần phải lo về chuyện đó nữa! Em cứ ăn đi, nhưng phải từ từ thôi nhé!
Thằng Dậu gật đầu rồi tiếp tục ăn, lần này nó đã điềm đạm hơn. Ngọc Sư cũng dùng thử món canh của Ngọc Liên, vừa nếm thử nước dùng cô nàng đã thích thú nói:
– Nước dùng rất thanh và ngọt! Không ngờ một tiểu thư khuê các như cậu lại nấu ăn giỏi đến thế! Sau này ai lấy được cậu thì sẽ rất may mắn đấy!
Chiêu Linh ngồi ở bên cạnh cũng gật gù đồng ý, Ngọc Liên thẹn thùng mà nói:
– Cậu đã nói quá lên rồi! Thật ra thì tôi cũng chỉ biết nấu duy nhất một món canh hầm này mà thôi! Không giỏi như lời cậu nói đâu!
Ngọc Sư cất tiếng cười vui vẻ.
– Thì có làm sao đâu! Cậu chỉ cần làm món canh thôi, còn những món khác thì hãy để cho Phạm Minh lo! Cậu ấy nấu ăn cũng rất khá đấy!
Phạm Minh cũng chỉ vừa ăn vài miếng rau củ hầm, nghe Ngọc Sư nói thế cậu liền cất tiếng:
– Này! Đừng có nói bừa! Thôi ngay cái trò gán ghép này đi, nó chẳng vui chút nào đâu! Tôi no rồi! Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút!
Phạm Minh liền đứng lên, rời khỏi bàn, bước ra ngoài sân mà hóng gió. Ngọc Liên cũng nhìn theo, định cất tiếng gọi nhưng lại thôi, cô ở lại tiếp tục dùng bữa.
Những làn gió của buổi xế chiều mùa hè nhẹ nhàng thổi, ánh nắng mặt trời cũng đã dần ngả sang màu cam nhạt, khung cảnh bây giờ dần trở nên thanh vắng tĩnh mịch. Người dân trong làng cũng đã bắt đầu trở về nhà và đóng kín cửa lại. Phạm Minh đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh trước mắt, sau đó lại trầm tư suy nghĩ.
Bỗng từ phía sau có một giọng nói dịu dàng cất lên:
– Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?
Phạm Minh không cần nhìn cũng biết đó là ai, cậu liền nói:
– Cô cứ tự nhiên! Tôi biết trong thời gian qua cách cư xử của tôi khiến cho cô không được vui, nhưng tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác!
Ngọc Liên ngồi xuống bên cạnh của Phạm Minh và hỏi:
– Ý của anh là sao? Tôi đáng ghét đến như vậy à? Hay là tôi đã làm điều gì đó khiến cho anh không vui?
Phạm Minh trả lời:
– Không phải là do cô, mà là do tôi! Cô sẽ không muốn dính dáng gì với một kẻ như tôi đâu! Một kẻ chỉ luôn mang đến xui xẻo, và nguy hiểm cho những người thân xung quanh mình! Người con gái mà tôi yêu nhất đã từng chết một lần. Phải khó khăn lắm tôi mới cứu sống cô ấy, sau đó tôi và cô ấy có một khoảng thời gian ở bên nhau, tưởng chừng như thế là đã có thể viên mãn, nhưng trong khoảng thời gian đó, cô ấy liên tục gặp xui xẻo, liên tục gặp nguy hiểm mà nguyên nhân là từ tôi! Sau này tôi mới biết là do số mệnh của tôi cô độc, khắc người thân nên những người thân xung quanh tôi đều gặp những chuyện xui xẻo, không may hoặc tệ hơn là gặp nguy hiểm chết người! Nếu cô muốn sống thì tránh xa tôi ra!
Ngọc Liên vẫn ngồi bên cạnh lắng nghe từng câu từng chữ của Phạm Minh. Bỗng cậu cất tiếng hỏi:
– Cô có tin vào số mệnh không?
Ngọc Liên liền trả lời:
– Tôi không tin vào số mệnh, nhưng tôi tin những người thật sự yêu nhau thì cho dù có bất cứ trở ngại nào đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ vượt qua được tất cả và đến cuối cùng họ sẽ được hạnh phúc bên nhau!
Phạm Minh chỉ nở một nụ cười đầy cay đắng mà nói:
– Tôi cũng đã từng nghĩ như cô, nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khốc! Cho dù có cố gắng đến mấy thì cả tôi và cô ấy đều không thể nào có cơ hội để mà được hạnh phúc bên nhau! Tất cả chỉ vì một thứ gọi là Duyên Mệnh!
Ngọc Liên cũng cất tiếng:
– Chuyện giữa anh và Tiểu Mễ tôi đã nghe Ngọc Sư và Chiêu Linh kể đôi chút rồi! Nếu như chuyện giữa hai người đã không thành và anh đã lựa chọn ra đi, thì sao lại không chịu tìm hạnh phúc mới cho mình?
Phạm Minh trả lời:
– Vì tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, tôi không thể nào quên được cô ấy và hơn nữa tôi không muốn làm liên lụy tới bất kỳ cô gái nào nữa!
Ngọc Liên càng thắc mắc hơn:
– Anh càng nói tôi càng không hiểu? Tại sao lại là làm liên lụy chứ?
Phạm Minh trả lời:
– Bởi vì tôi mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh! Số mạng cực khắc người thân, người sống chớ gần, quỷ thần lánh xa! Những người thân xung quanh tôi không ít thì nhiều cũng đã từng gặp chuyện không may, nguy hiểm đến tính mạng! Có thể cô không tin, nhưng tôi suýt chút nữa đã hại chết toàn bộ bạn bè của mình! Nếu mà cô yêu tôi thì cô sẽ liên tục gặp nguy hiểm và có thể chết bất cứ lúc nào đấy! Một cái chết không được báo trước! Giờ thì cô nói xem, cô có còn muốn yêu một người như tôi nữa không?
Ngọc Liên ngỡ ngàng:
– Anh… anh nói thật chứ?
Phạm Minh trả lời:
– Nếu cô không tin thì cứ hỏi Ngọc Sư và Chiêu Linh! Hai người họ sẽ nói hết cho cô những điều mà cô muốn biết! Bây giờ thì trời cũng đã chạng vạng tối, tôi nghĩ cô nên ở lại đây một đêm, bây giờ cô một mình trở về thì sẽ rất nguy hiểm! Cô cũng nên vào trong đi, ban đêm ở đây nồng nặc âm khí, nếu để âm khí xâm nhập vào cơ thể thì không tốt cho sức khỏe của cô đâu!
Ngọc Liên đứng lên và bước vào trong nhà, vừa vào trong đã thấy hai cô nàng Ngọc Sư và Chiêu Linh nấp sau cửa để nghe lén. Bắt gặp Ngọc Liên, cả hai người bọn họ chỉ biết cười gượng.
Ngọc Liên cất tiếng hỏi:
– Hai người nghe hết cả rồi phải không?
Cả hai người kia đều gật đầu, Ngọc Liên tiếp tục hỏi:
– Chuyện mà Phạm Minh nói…nó…có thật không?
Chiêu Linh trả lời:
– Những gì mà Phạm Minh nói đều là sự thật đấy!
Ngọc Sư cũng nói:
– Đó là một trận chiến lớn, tất cả mọi người trong nhóm của tôi đều tử trận! Chỉ còn lại một mình tôi trơ trọi ở trên chiến trường! Đến cả chàng trai mà tôi yêu nhất cũng chết trong vòng tay của tôi!
Ngọc Sư nói đến đây thì hai mắt đã đỏ hoe lên, nước mắt lưng tròng. Ngọc Liên liền đến bên cạnh an ủi, sau đó cô lại cất tiếng hỏi:
– Mọi chuyện sau đó thì thế nào?
Ngọc Sư tiếp tục kể:
– Sau đó Phạm Minh xuất hiện kịp thời, đảo ngược tình thế! Cả nhóm của chúng tôi được cứu sống! Phạm Minh đã dùng sinh mạng của bản thân để đổi lấy sự sống cho tất cả mọi người! Bởi vì cậu ấy là thực thể bất diệt nên điều đó không ảnh hưởng đến mạng sống của cậu ấy! Nhưng sống một cuộc sống như hiện tại thì thà chết còn tốt hơn!
Ngọc Liên tiếp tục hỏi:
– Vậy còn chuyện mệnh cách của cậu ấy cũng là thật à?
Ngọc Sư gật đầu, cô tiếp tục nói:
– Ban đầu thì chúng tôi cũng không tin vào chuyện mệnh cách này và nghĩ nó thật vô lý, nhưng thời gian dần trôi qua đã chứng minh rằng điều đó là đúng! Những người ở cạnh cậu ấy lúc nào cũng gặp xui xẻo, nhẹ thì tai nạn lặt vặt còn nặng hơn thì có thể mất mạng! Người càng thân thiết thì tai nạn càng nghiêm trọng, thế nên cậu ta lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và khó gần như thế đấy! Mục đích là không muốn ai bị liên lụy, tình hình của Phạm Minh bây giờ giống như là một cây xương rồng sống trong thế giới của những quả bóng bay vậy! Cậu ta buộc lòng phải tỏ ra lạnh lùng, khó gần, đáng ghét để mọi người tránh xa cậu ta ra, như thế thì Phạm Minh mới có thể đảm bảo an toàn cho những người xung quanh! Nhưng mà bản chất cậu ta không phải như vậy, nên cho dù có cố gắng đến mấy thì Phạm Minh cũng không thể nào trở thành một con người bẩn tính được!
Ngọc Liên sau khi nghe những lời nói của Ngọc Sư liền quay ra bên ngoài nhìn Phạm Minh. Cậu ta vẫn ngồi đấy mà không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào màn đêm đen kịt. Bỗng chốc từ trong màn đêm ấy dần xuất hiện những đôi mắt đỏ rực đầy đáng sợ.
Ngọc Liên hoảng hốt, vội lùi về phía sau. Ngọc Sư thấy thế liền bước ra sân xem xét tình hình. Chiêu Linh cũng bước theo, nhưng đã bị Ngọc Sư ngăn lại:
– Cậu ở lại trong nhà đi! Hãy lo cho Ngọc Liên và chị em con Mùi!
Về phần chị em con Mùi, sau khi ăn xong thì cũng dọn dẹp, xong việc chị em nó rúc vào trong phòng, không dám ra ngoài, cả hai chị em nó đang sợ hãi cái thứ đang rình rập ở ngoài kia.
Ngọc Sư vừa bước ra sân thì ở bên ngoài đã có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào những người đang có mặt ở trong nhà, Ngọc Sư cất tiếng hỏi:
– Lại là bọn chúng nữa à? Lần này có còn nương tay nữa không?
Phạm Minh vẫn chăm chú nhìn vào những ánh mắt hung ác kia mà nói:
– Phải! Lại là bọn chúng đấy! Lần này chúng đã mạnh hơn trước nên không cần phải nương tay đâu!
Ngọc Sư nở một nụ cười thích thú nói:
– Vậy thì được!
Phạm Minh đứng lên tiến về phía trước. Cất lời:
– Lộ diện đi! Các ngươi định trốn trong đấy bao lâu nữa đây hả?
Từ trong màn đêm tăm tối, một sinh vật từ từ bước ra, cả thân hình to lớn của nó khiến cho Ngọc Liên sợ hãi. Chiêu Linh và Ngọc Sư cũng không khỏi bất ngờ.
Trước mặt của họ bây giờ là một con chó trắng vô cùng lớn với cái mũi đỏ như máu. So với lần trước thì hình dáng lần này của nó đã thay đổi rất nhiều, trở nên to lớn hơn, móng vuốt và răng nanh cũng mọc dài và sắt nhọn hơn, phần bờm trên lưng được nhuộm đỏ bởi máu.
Theo sau đó là một đàn có tới hàng trăm con chó hoang, chúng không ngừng gầm gừ, miệng chảy dãi đầm đìa.