Bạn đang đọc: Việt Nam dị truyện ký

Chap 62 – Âm Thầm Trở Mặt.

25/12/2023
 
 

Chap 62: Âm Thầm Trở Mặt.

Mọi người còn đang xôn xao bàn tán thì từ phía xa đã có một đám người đi đến, một lão già béo ú vừa đi vừa quát:

– Này… này… cái lũ cùng đinh kia! Chúng mày không lo ra đồng làm việc đi, tụ tập ở đây làm gì? Làm thì không chịu làm, đến lúc thu thuế thì lại gào mồm lên mà van xin cho khất! Tao không mạnh tay thì chúng mày không xem tao ra gì phải không?

Mọi người khi nghe giọng nói ấy thì ai nấy đều sợ hãi, tản đi hết, không dám nói gì. Lão ta tiếp tục tiến vào sân nhà mà hắng giọng hỏi:

– Nhà này là nhà của ai đây? Sao tao đi qua đây hằng ngày mà hôm nay tao mới thấy cái căn nhà này vậy?

Chị em con Mùi nghe tiếng nói của lão già đấy liền chạy ra sân, quỳ sụp xuống, cất tiếng:

– Dạ thưa cụ lý! Căn nhà này là do anh Phạm Minh xây giúp cho chị em chúng con đấy ạ!

Lão lý trưởng nheo mắt lại nhìn rồi cất tiếng:

– Chị em con Mùi đấy à? Hôm nay chúng mày ăn mặc cũng ra dáng con người rồi đấy, mọi bữa chị em mày ăn bận rách rưới, lôi thôi bẩn thỉu như hai con chó ghẻ! Mỗi lần nhìn thấy chị em chúng mày là tao phát tởm!

Ngọc Liên ở trong nhà đã nghe hết những lời mà lão lý trưởng vừa thốt ra, cô tức giận bước ra ngoài mà nói:

– Này! Ông nói ai là chó ghẻ hả? Đúng là coi thường người khác một cách quá đáng!

Lão lý trưởng tức giận quát:

– Mày là đứa nào mà dám ăn nói với tao như thế, mày có tin là tao cho mày rũ xương ở trong tù không hả?

Một tên hầu cận ở bên cạnh quay sang nhỏ to với lão lý trưởng:

– Dạ con biết cái con này! Nó là con gái cưng của ông phú hộ Tuấn làng bên đấy ạ!

Lão lý trưởng vỡ lẽ ra, lão ta cố mở to mắt hết cỡ để nhìn, cái gương mặt nung núc mỡ của lão nhìn không khác gì một cái mặt heo. Lão ta sau khi nhìn thấy người đứng trước mặt của mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp thì liền dịu giọng lại:

– Thì ra là con gái của phú hộ Tuấn đấy à? Đẹp… đẹp lắm!

Vừa nói lão ta vừa nở một nụ cười đê tiện, miệng chảy dãi không ngừng. Lão ta mặc kệ những người đang có mặt ở xung quanh, cứ thế mà từ từ tiến đến gần Ngọc Liên. Vừa đi lão ta vừa cười hề hề khoái chí, còn Ngọc Liên thì sợ hãi, vội lùi lại.

Lão lý trưởng thấy vậy liền nói:

– Người đẹp đừng chạy! Lại đây với ông nào!

Ngọc Liên sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau, lão lý trưởng cứ thế mà lao tới vồ vập. Đám tay chân của lão ta ở phía sau cũng cất tiếng cười đầy thích thú, có tên còn hô vang cổ vũ cho lão. Chị em con Mùi thấy thế vội chạy đến ngăn lão lý trưởng lại, nhưng cả hai chị em còn chưa kịp làm gì thì đã bị đám tay chân khống chế, bắt lại.

Ngọc Liên bây giờ chỉ biết lùi lại thật nhanh để né tránh tên lý trưởng dê xồm. Bỗng chốc cả người của cô va phải một thứ gì đó, cô giật mình quay lại thì phát hiện ra mình vừa va phải Phạm Minh.

Hai má của cô lại đỏ lên vì ngượng, nhưng cũng nhanh chóng chạy vào trong nhà nấp sau lưng của Phạm Minh, cô sợ hãi nói:

– Làm ơn cứu tôi với! Lão già kia định làm hại tôi!

Cô vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt của lão lý trưởng kia, lão ta nhìn thấy Phạm Minh đang đứng ở trước cửa như một hộ pháp thì cất tiếng hỏi:

– Mày là thằng nào thế hả? Mau tránh ra cho ông, hôm nay tao đang vui, không muốn sát sinh đâu!

Chị em con Mùi nhìn thấy Phạm Minh xuất hiện thì mừng rỡ, cả hai liên tục gào lên:

– Anh ơi mau cứu chị Ngọc Liên đi! Lão ta định làm hại chị ấy đấy!

Đám gia đinh thấy chị em con Mùi vùng vẫy quá thì vả cho chúng nó mỗi đứa một cái bạt tay, xây xẩm mặt mũi.

Phạm Minh nhìn thấy hết, cậu không nói gì, chỉ từ từ bước ra ngoài. Hai mắt của cậu trừng trừng nhìn thẳng vào lão lý trưởng, khiến cho lão ta bắt đầu sợ hãi, vội lùi lại, lão lắp bắp hỏi:

– Mày… mày định làm gì tao?

Phạm Minh vẫn không nói một lời, cứ thế mà tiến đến. Lão lý trưởng vội vàng quay người bỏ chạy về phía đám gia đinh rồi ra lệnh:

– Chúng mày đập chết thằng này cho ông! Thằng nào đập chết được nó, tao thưởng một nén vàng!

Đám gia đinh nghe nói đến vàng thì sáng mắt, liền lao tới tấn công. Thằng nào thằng nấy đều hùng hổ, hung hăng như ác thú đói mồi, nhưng cả bọn còn chưa kịp ra đòn thì đã bị Phạm Minh đánh gục, nằm bất động tại chỗ. Chỉ trong chớp, mắt cả bốn thằng gia đinh cao lớn đã nằm dài dưới đất, khiến cho lão lý trưởng không khỏi sợ hãi, lão ta lắp bắp:

– Mày… mày được lắm! Tao… tao không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu! Mày nhớ đấy! Tụi bây nhớ đấy!

Lão ta nói xong liền cong đít mà bỏ chạy, không dám nhìn lại, còn đám gia đinh sau khi hồi tỉnh, thấy chủ của mình đã bỏ chạy mất dạng thì cũng không dám ở lại, cong đuôi chạy theo chủ.

Sau khi tất cả bọn chúng rời đi, từ trong nhà có tiếng vỗ tay và khen ngợi vang lên:

– Anh hùng cứu mỹ nhân! Quả là làm cho người khác phải ngưỡng mộ!

Phạm Minh cất tiếng:

– Hai người thôi đi! Chỉ ăn nói vớ vẩn!

Ngọc Sư lại nói:

– Cả hai người chúng tôi đều nhìn thấy hết rồi! Cậu không cần phải chối đâu!

Chiêu Linh cũng nói thêm vào:

– Lúc đó cậu vô cùng uy dũng! Chỉ với vài chiêu đã hạ gục đám người xấu kia!

Con Mùi cũng nói:

– Lúc đó anh cứ như một vị thần, chỉ trong chớp mắt đã đánh bại được đám gia đinh của ông lý!

Thằng Dậu lon ton chạy đến nói:

– Anh ơi! Anh có thể dạy cho em võ công giống như lúc nãy được không? Nếu em biết võ rồi thì không còn sợ người ta ăn hiếp nữa! Như thế có thể bảo vệ cho chị Mùi, không còn lo bị đám người của lão lý trưởng hành hạ nữa!

Phạm Minh lấy tay xoa đầu nó mà nói:

– Được rồi, khi nào rảnh anh sẽ dạy cho em, nhưng nhớ là học võ chỉ để tự vệ và rèn luyện sức khỏe, không được dùng võ để bắt nạt người khác, hiểu chưa?

Thằng Dậu liền gật đầu lia lịa, sau đó cùng chị của nó trở vào nhà. Phạm Minh cũng bước theo sau. Vừa đến bên cửa, Ngọc Liên đã cất tiếng:

– Chuyện lúc nãy… nếu không có anh thì tôi cũng không biết phải làm sao! Thành thật cảm ơn anh rất nhiều!

Phạm Minh trả lời:

– Cô không cần cảm ơn! Nếu không có tôi thì vẫn còn Ngọc Sư và Chiêu Linh mà, họ không đứng yên nhìn cô bị người khác làm hại đâu!

Phạm Minh nói xong liền đi vào trong. Ngọc Liên trên mặt thoáng hiện lên nét buồn, Ngọc Sư thấy vậy tiến đến an ủi:

– Cậu cứ mặc kệ tên ngốc ấy đi! Cái tên ngốc ấy đúng là không biết tốt xấu, suốt ngày chỉ biết tự làm khổ mình mà thôi!

Ngọc Liên trả lời:

– Tôi không sao đâu! Tôi tin rằng đến một lúc nào đó, anh ấy sẽ chấp nhận tôi mà thôi!

Cả hai người cũng không nói gì thêm, cùng nhau vào trong nhà, còn Thiên Long sau khi nhìn thấy Ngọc Liên và Phạm Minh thân mật với nhau thì nghiến răng nghiến lợi, tức giận quát:

– Khốn kiếp! Sao hai đứa chúng mày dám…

Sau đó hắn ta bắt đầu lẩm bẩm:

– Ngọc Liên nhất định phải là người phụ nữ của ta! Ai dám cản trở, ta sẽ giết không tha! Phạm Minh, Ngọc Sư, Chiêu Linh, cả ba đứa chúng mày rồi sẽ biết tay tao! Có trách thì chỉ trách chúng mày đã chọn nhầm thứ mà Thiên Long này muốn có mà thôi!

Sau đó hắn ta cất tiếng cười man trá, đầy nham hiểm. Trong khi đó, ở nhà của chị em con Mùi. Cả hai đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị thổi cơm. Cùng với rau củ, thịt, cá mà Ngọc Liên mang đến lúc sáng, đã khiến cho bữa cơm lần này của chị em con Mùi không còn nghèo nàn như trước nữa. Cả nhóm của Phạm Minh cũng cùng nhau vào bếp nấu một bữa ra trò để cho chị em con Mùi có một bữa cơm theo đúng nghĩa.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...