Bạn đang đọc: Việt Nam dị truyện ký

Chap 57 – Nổi Khổ Của Quỷ.

25/12/2023
 
 

Chap 57: Nổi Khổ Của Quỷ.

Khi sinh vật kia chạy đi mất thì sét cũng không đánh nữa, nhưng những đám mây đen vẫn còn giăng kín cả bầu trời, không khí vẫn âm u đầy lạnh lẽo.

Thiên Long từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh liền nói:

– Con Quỷ Cẩu này quả nhiên lợi hại, còn có thể né tránh được lôi kích trời phạt! E rằng không dễ đối phó!

Ngọc Sư liền trả lời:

– Anh không cần phải lo, chỉ cần là yêu quái hại người thì cả tôi và Phạm Minh đều không dung tha! Con Yêu Cẩu đấy không thoát khỏi tay của hai người chúng tôi đâu!

Thiên Long nghe xong cũng không nói về con Yêu Cẩu kia nữa, anh ta liền đá sang chuyện khác.

– À! Tôi có chuyện này muốn hỏi! Phạm Minh, rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những chuyện gì vậy? Tôi thấy cậu ta có rất nhiều tâm sự, những lúc không làm gì, tôi thường thấy cậu ấy ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chuyện gì đó!

Ngọc Sư trả lời:

– Anh sẽ không thể tin được cậu ta đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến như thế nào đâu! Cậu ta vì muốn cứu người mình yêu mà gần như không cần đến cái mạng của mình nữa!Trong hành trình đó Phạm Minh đã phải đối đầu liên tiếp với các thế lực vô cùng mạnh mẽ của Dị Giới như: Hắc Liên Giáo, Tử Hoàng, Quỷ Đế, Phong Đô Tà Đế và rất nhiều kẻ khác nữa!

– Náo loạn Hắc Liên Giáo, đả bại Tử Hoàng, tiêu diệt Quỷ Đế cùng đại quân hơn trăm vạn của hắn ta, ngày đánh thập phủ, đêm phá tứ động, đoạt lấy Phong Đô Quỷ Phù, chiếm binh quyền của Phong Đô Tà Đế, đại náo thiên cung, đánh bại vô số cường giả của Thiên Giới. Cậu ta còn suýt chút nữa phá nát cả Cửu Trùng Thiên, đập tan Linh Tiêu Điện, cả Thiên Đình gần như bị lộn ngược xuống đất, nếu không phải Tiểu Mễ xuất hiện và ngăn cản kịp thời thì có lẽ cậu ta đã san bằng cả tam giới này rồi!

– Phạm Minh sau những chuyện đó thì có thể nói là: Danh Chấn Tam Giới!

– Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất là cứu sống Tiểu Mễ! Nhưng mà… thôi bỏ đi! Anh có biết thêm thì cũng không thể nào giúp cậu ta được đâu!

Thiên Long nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng, anh từng nghe sư phụ của mình kể về những thế lực trên. Chúng từng làm mưa làm gió một thời, danh tiếng ở trong Dị Giới cũng không phải là loại tầm thường gì, đến cả Thiên Đình còn không làm gì được thì rõ ràng Phạm Minh là một kẻ rất khó đối phó.

Ngọc Sư tiến đến một chiếc ghế đặt trước cửa nhà của cô Mùi mà ngồi xuống, cô trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi:

– Anh đã chuẩn bị xong cả rồi sao? Có chắc là sẽ thành công không? Đến cả Lôi Kích còn không làm gì được nó, liệu anh có tuyệt chiêu bí mật gì không?

Thiên Long đắc ý nói:

– Cô yên tâm! Bẫy do tôi giăng ra, không một ai có thể thoát khỏi!

Thiên Long vừa nói xong thì có một cụ ông tiến đến cất tiếng hỏi:

– Xin lỗi! Cậu đây có phải là thầy pháp không?

Thiên Long liền trả lời:

Dạ phải! Cháu là thầy pháp! Cụ có cần cháu giúp gì không?

Ông cụ mừng rỡ:

– Vậy thì cậu có thể cứu ngôi làng này được không? Chúng tôi bây giờ gần như không thể sống được nữa, từ ngày đến đêm, lúc nào cũng bị quấy nhiễu bởi một đàn chó thành tinh, không thể làm lụng được gì cả!

Thiên Long trả lời:

– Chuyện đó chúng cháu cũng đang có ý định nói với mọi người đây, không ngờ cụ đã lên tiếng trước, nếu như thế thì chúng cháu cũng không thể từ chối! Nhưng mọi chuyện phải để qua đám tang của bà cụ trước đã, đêm nay cháu sẽ ở đây canh quan tài, mọi người nên về nhà đóng kín cửa lại và tuyệt đối đừng ra khỏi nhà vào ban đêm! Sẵn tiện cụ có thể chuẩn bị cho cháu một đàn cúng nhỏ, cháu sẽ lập đàn cầu siêu cho bà cụ!

Ông cụ liền mừng rỡ.

– Được rồi! Các cháu đợi một chút, ta sẽ bảo với mọi người làm ngay!

Ông ấy liền quay đi gọi mọi người lại chuẩn bị đàn lễ, còn Thiên Long cũng chuẩn bị cho nghi thức cầu siêu. Ngọc Sư đứng lên, tiến đến phụ giúp mọi người chuẩn bị đàn lễ.

Rất nhanh sau đó, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Một bàn cúng được đặt trước quan tài, bên trong cái quan tài ấy là cái xác khô quắc của bà cụ Thìn. Cả hai chị em con Mùi ôm lấy quan tài mà khóc nức nở. Thiên Long sau một hồi cầu siêu cho bà cụ thì bảo với mọi người hãy mau ra về và không được rời khỏi nhà vào buổi tối. Tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo, vội vàng trở về nhà của mình, đóng chặt cửa lại không dám cãi lời.

Bây giờ cũng chỉ mới đầu giờ chiều, nhưng khung cảnh càng lúc càng âm u, trên trời, những đám mây ngày càng đen kịt, những ánh chớp chốc chốc lại xuất hiện, sáng rực đến lóa mắt, ngay sau đó là một tiếng sấm rền vang chói tai. Thằng Dậu còn bé nên khi nghe thấy những âm thanh của sấm chớp liền hoảng sợ mà oà khóc, con Mùi thấy vậy vội ôm lấy đứa em mà dỗ dành.

Cả hai chị em nó ôm chặt lấy nhau trong sự sợ hãi và lạc lõng. Ngọc Sư thấy vậy cũng không khỏi xúc động, hai mắt của cô cũng đỏ hoe lên, rơm rớm nước mắt. Bỗng chốc từ bên ngoài có một giọng nói cất lên:

– Ngọc Sư thường ngày mạnh mẽ mà cũng có lúc mềm lòng như thế này sao! Nhìn cậu bây giờ đúng thật là khác xa thường ngày đấy!

Ngọc Sư biết rõ giọng nói kia là của ai liền cất tiếng:

– Cậu làm như là tôi chỉ biết đánh nhau và hung dữ lắm không bằng! Sao lại đến đây lúc này, không ở lại lo cho Ngọc Liên à?

Ngọc Sư lấy tay lau nước mắt, sau đó nhìn ra phía bên ngoài, vừa lúc đó một tia chớp lóe lên sáng rực, một bóng người đứng lù lù trước cửa, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn thẳng vào nhà, hai chị em con Mùi nhìn thấy cảnh tượng ấy lại càng sợ hãi hơn, ôm chặt lấy nhau rồi lùi lại vào một góc nhà.

Ngọc Sư thấy vậy liền trấn an:

– Hai đứa đừng sợ! Cậu ấy là Phạm Minh, là bạn của bọn chị! Nói cho hai đứa biết nhé! Cậu ta là người mà Ngọc Liên đang để ý đến đấy!

Ngọc Sư nói xong liền nở một nụ cười đầy vui vẻ, con Mùi nghe vậy vô cùng bất ngờ liền cất tiếng hỏi:

– Có thật không hả chị? Chị Ngọc Liên có người để ý rồi sao?

Phạm Minh bước vào nhà nhìn Ngọc Sư mà cất tiếng:

– Để ý, để tứ gì chứ! Đừng có đồn thổi lung tung để cho người khác hiểu lầm! Tớ với cô ấy chỉ đơn giản là bạn bè bình thường thôi! Với lại tớ nghe nói ở làng này có một con yêu quái rất mạnh nên muốn đến xem thử!

Sau đó quay sang nói với cô Mùi:

– Cô cũng đừng tin lời của con Mèo Lười này! Cô ấy chỉ đang nói đùa thôi!

Ngọc Sư tiến đến, cất tiếng:

– Bây giờ thì có thể cậu sẽ chối, nhưng để tôi xem cậu chối được bao lâu? Không gì có thể qua được cặp mắt tinh anh này của tôi đâu!

Phạm Minh ngay lập tức nghiêm giọng:

– Những chuyện như thế này thì không nên đem ra làm trò đùa đâu nhé! Cậu sẽ làm tổn thương người khác vì những trò đùa của mình đấy! Tớ biết là cậu muốn tốt cho tớ, nhưng những chuyện này thì cậu không thể giúp gì được cho tớ đâu! Đừng khiến cho Ngọc Liên phải hy vọng nữa, đến lúc cô ấy thất vọng thì cả tớ và cậu đều là những người có lỗi với cô ấy đấy!

Ngọc Sư cũng không đùa nữa, cô cất tiếng:

– Cậu thật sự muốn sống một cuộc sống mà mỗi phút, mỗi giây đều phải chịu sự dày vò, đau khổ như thế này sao? Cậu cũng phải nghĩ cho bản thân của mình đi chứ! Cậu nghĩ tự đày đọa bản thân mình như thế thì có thể làm thay đổi được cái sự thật này sao? Cậu nghĩ mình làm như thế thì có thể khiến cho ông trời cảm động mà thay đổi thiên ý, để cho cậu và Tiểu Mễ quay lại với nhau giống như trước đây sao? Phạm Minh! Hãy tỉnh táo lại đi! Đã đến lúc cậu phải sống cho chính mình rồi đấy!

Phạm Minh cũng thở dài rồi trả lời một câu duy nhất:

– Giá như tớ có thể Ngọc Sư à… nhưng tớ không thể… tớ không muốn làm khổ thêm bất cứ cô gái nào nữa!

Phạm Minh sau đó quay lưng bước ra ngoài, Ngọc Sư chán nản hét lên:

– Phạm Minh! Tại sao cậu lại cố chấp như vậy chứ?

Phạm Minh cũng không nói gì chỉ ngồi tại chiếc ghế đặt ngoài sân mà thở dài một hơi, sau đó đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh, tìm kiếm điều bất thường.

Thiên Long cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người họ, anh ta liền cất tiếng:

– Tôi nghĩ cậu ấy còn có một nỗi khổ nào đó mà không thể nói ra! Tất cả chúng ta đều có những bí mật riêng của mình và không muốn nói điều đó với bất kỳ ai, cậu ấy nói đúng đấy, chuyện tình cảm của cá nhân cậu ấy thì hãy để cho cậu ấy tự giải quyết, chúng ta không có quyền xen vào!

Ngọc Sư trả lời:

– Tôi biết, nhưng mỗi khi nhìn cậu ấy đau khổ thì tôi lại cảm thấy bất công cho cậu ấy! Phạm Minh đã hy sinh rất nhiều cho tình yêu của mình, vậy mà cuối cùng lại thành ra như thế này! Vốn dĩ cậu ta xứng đáng nhận được nhiều hơn thế!

Mọi người không ai nói gì nữa, thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến hoàng hôn. Khung cảnh bây giờ trở nên u ám đến rợn người. Bỗng một tiếng tru cất lên, vang vọng trong đêm tối, khiến cho cả ba người nhóm Phạm Minh thoáng bất ngờ.

Thằng Dậu nghe thấy âm thanh này liền sợ hãi, cất tiếng:

– Là tiếng hú của con chó yêu quái đấy! Hễ cứ đến tối là nó sẽ xuất hiện và phá phách, bắt mất gia cầm vật nuôi trong làng! Nó cũng không hề sợ hãi mà còn tấn công cả người nữa, dân làng nhiều lần đặt bẫy vây bắt nhưng nó đều thoát được!

Cả Thiên Long và Ngọc Sư nhìn ra ngoài, khung cảnh bây giờ đã chìm vào trong bóng tối đen kịt, nhưng nổi bật trong màn đêm đen ấy là hai đốm sáng đỏ rực. Phạm Minh đang ngồi bên ngoài cũng nhìn thẳng vào hai đốm sáng kia với ánh mắt tràn đầy sát khí. Cái thứ lẫn khuất trong màn đêm kia cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ Phạm Minh nên cũng có chút e dè hơn.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...