Chap 56
Chó Trắng Mũi Đỏ.
Sau một hồi, cả ba người đã đến được nhà của cô Mùi. Đó là một ngôi nhà tranh ọp ẹp xiêu vẹo, mái tranh lợp bằng rơm đã mục nát, thủng lỗ chỗ. Khung cảnh tại ngôi nhà lúc này vô cùng hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng đồ đạc bị đập phá, cùng với tiếng bàn tán xôn xao của những người hàng xóm đang bu kín trước nhà càng khiến cho không khí trở nên huyên náo. Ngọc Liên thấy vậy liền hỏi một cụ bà đang đứng ở gần đó:
– Dạ! Có chuyện gì mà mọi người lại tập trung ở đây đông thế ạ?
Bà cụ kinh hãi kể lại mọi chuyện:
– Ôi giồi ôi! Kinh lắm! Bà Thìn… bà ấy bị quỷ nhập rồi! Bà ta la hét, gào rú thứ tiếng gì đó mà chẳng ai hiểu, cứ ai đến gần là cầm đồ vật lên ném, hiện giờ bà ấy đang cố thủ ở trong nhà, không chịu ra ngoài!
Bà cụ ấy vừa dứt lời thì từ trong nhà có một giọng nói âm vang cất lên:
– Rồi cả cái làng này sẽ chết sạch không còn một mống! Chúng mày đừng hòng thoát khỏi tay tao!
Mọi người có mặt khi đó ai nấy đều kinh hãi tột độ, mặt mũi tái xanh, vì giọng nói này là của một người đàn ông, lại còn âm vang như vọng về từ nơi hư vô nào đó chứ không phải là giọng nói của bà Thìn.
Dân làng còn đang hoang mang. Bỗng từ trong nhà của cô Mùi phát ra tiếng thét thảm thiết rồi im bặt. Mọi người hồ nghi tiến đến xem thì phát hiện ra bà Thìn đã chết, cả người nằm gục trên đất, đầu tóc rũ rượi, phần cổ họng đã bị thứ gì đó xé toạc ra nham nhở, máu chảy lênh láng. Mọi người có mặt ở đó càng thêm phần kinh hồn bạt vía, ai ai cũng mặt cắt không còn một giọt máu, không ai là không kinh hãi.
Cô Mùi cùng thằng Dậu vội lao vào ôm xác mẹ mà khóc nức nở. Mọi người bây giờ đã bớt đi phần nào sự sợ hãi, thay vào đó là sự xót xa cho hoàn cảnh của hai chị em con Mùi. Cha mất sớm, bà Thìn bây giờ cũng không còn, cả hai chị em con Mùi bây giờ trở thành trẻ mồ côi, cả hai cứ thế mà gào khóc. Mọi người tiến đến an ủi rồi cùng nhau lo ma chay cho bà Thìn.
Ngọc Liên tiến đến ôm lấy con Mùi rồi cũng rơi lệ, cô cất tiếng an ủi:
– Thôi em nín đi! Mọi chuyện đã như thế này rồi thì em phải mạnh mẽ lên để còn lo cho thằng Dậu nữa!
Con Mùi cũng gật đầu rồi đứng lên đưa tay lau nước mắt, mọi người bắt đầu đưa xác của bà Thìn đặt lên cái chõng gần đó, đắp chiếu chờ khâm liệm.
Ngọc Sư cùng Chiêu Linh và Thiên Long bây giờ cũng vừa đến nơi, cả ba người họ nghe thấy tiếng khóc than cùng với cái lắc đầu của Ngọc Liên thì cũng biết mình đã đến trễ.
Ngọc Sư cất tiếng hỏi:
– Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ngọc Liên trả lời:
– Lúc tôi đến nơi thì đã thấy mọi người tập trung rất đông ở đây rồi! Sau đó từ trong nhà có tiếng đập phá, tiếp đến có một giọng nói âm vang phát ra, nói là cả ngôi làng này không một ai sống sót, sau đó tiếng hét của mẹ con Mùi vang lên, mọi người liền xông vào nhà thì phát hiện bà ấy đã chết, cổ đã bị một thứ gì đó xé toạc ra!
Ngọc Sư thở dài rồi nói:
– Đúng như là Phạm Minh đã nói, không chỉ làng của cậu mà tất cả những làng lân cận quanh đây đều có vấn đề! Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối!
Thiên Long cất tiếng:
– Tôi cảm nhận được một luồng Quỷ Khí rất lớn đã từng ở đây! Có thể con quỷ đã nhập vào bà cụ và khiến cho bà ấy bị điên loạn, rồi sau đó dần dần hút đi sinh lực của bà ấy! Sau khi hút cạn hết sinh lực, con quỷ đã giết bà cụ! Còn đó là loại quỷ gì thì tạm thời tôi chưa biết được!
Thiên Long cùng Ngọc Sư tiến vào bên trong ngôi nhà, anh ta lại gần kiểm tra cái xác của bà Thìn. Tuy chỉ mới chết nhưng cái xác đã lạnh như băng, bắt đầu teo tóp lại, trở thành một cái xác khô còng queo.
Thiên Long cũng vô cùng bất ngờ.
– Đây là thuật Rút Linh Hồn! Là yêu thuật của Bạch Cẩu Tị Xích! Con Yêu Cẩu này đã giết và hút lấy rất nhiều linh hồn của con người nên bây giờ nó đã trở thành Bạch Mao Linh Cẩu. Còn kinh khủng hơn Linh Cẩu ở dưới địa ngục gấp nhiều lần!
Ngọc Sư nghe vậy cũng không khỏi bất ngờ.
– Lợi hại vậy sao? Mà Bạch Cẩu Tị Xích là loại yêu quái gì vậy?
Thiên Long dùng một đạo phù ấn yểm vào xác của bà cụ rồi từ từ nói:
– Từ giờ thì cái xác này không thể hại người được nữa!
Xong việc anh ta trả lời Ngọc Sư:
– Bạch Cẩu Tị Xích hay còn gọi là Chó Trắng Mũi Đỏ. Nó là một loại yêu quái của Việt Nam, bề ngoài là một con chó lông trắng, nhưng thực chất nó là quỷ đội lốt chó! Ban ngày thì loại quỷ này có hành vi giống như những con chó bình thường khác, nhưng một khi màn đêm đã buông xuống thì nó sẽ biến đổi hoàn toàn. Nó có thể di chuyển bằng hai chân, đội nón chống gậy đi lại như người, nó thường trèo lên mái nhà cất tiếng hú để kêu gọi những con Quỷ Cẩu khác tới, từ đó lấy trộm đồ ăn thức uống của gia chủ mà mở tiệc, rồi tiến hành bàn kế rút hồn những nạn nhân của mình! Những ngôi nhà không may bị loại quỷ này ghé thăm không sớm thì muộn cũng lụn bại.
Ngọc Sư nghe xong thì cất tiếng nói:
– Không ngờ trên đời này lại còn có cái loại yêu quái vô liêm sỉ như thế! Vậy anh có cách gì đối phó với chúng không, mà tại sao anh lại yểm bùa vào xác của bà cụ?
Thiên Long trả lời:
– Hiện tại thì chưa, nhưng tôi sẽ giăng bẫy ở gần đây, chắc chắn tóm được nó! Còn về việc yểm bùa lên xác là vì một khi đã bị Bạch Mao Linh Cẩu rút mất linh hồn, cái xác của người đó sẽ trở thành cương thi, một khi nghe tiếng hú của nó thì cái xác sẽ hoạt động trở lại, tấn công tất cả sinh vật sống xung quanh! Loại cương thi này vô cùng khát máu và hung hăng, toàn thân rắn chắc như kim cương không dễ đối phó đâu! Ta hành động trước vẫn hơn!
Ngọc Sư đã hiểu được vấn đề liền bước ra ngoài nói mọi chuyện cho Chiêu Linh và Ngọc Liên biết. Thiên Long ở bên trong đang bắt đầu giăng ra Thiên La Địa Võng để bắt quỷ cẩu.
Chiêu Linh nghe xong liền nói:
– Tình hình này thì có lẽ chúng ta nên cảnh báo cho dân làng biết để mà phòng bị! Còn Ngọc Liên, tớ nghĩ cậu nên về nhà đi, như vậy sẽ an toàn hơn! Cậu không biết pháp thuật lại là người thường, cậu không đủ sức để đối đầu với những thứ này đâu!
Ngọc Liên nghe vậy cũng không có gì phản đối, cô tiến vào nhà an ủi chị em con Mùi một lần nữa rồi chào từ biệt ra về. Ngọc Sư ngước lên nhìn bầu trời thì thấy mây đen vần vũ xám xịt. Dù chỉ mới giữa trưa, nhưng nơi này đã tối sầm lại, không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, u ám. Mọi người có mặt ở đó bất giác cảm nhận được một điềm gở sắp xảy ra.
Ngọc Sư cất tiếng:
– Chiêu Linh! Cậu cùng với Ngọc Liên quay về trước đi, tớ và Thiên Long sẽ quay trở về sau! Nhanh đi trước khi quá muộn!
Cô vừa dứt lời thì một tia sét giáng thẳng xuống một bụi cây gần đó khiến cho cả khu vực quanh đấy bị cháy đen khét lẹt. Mọi người đang làm ma chay thấy thế lại thêm mấy phần kinh hãi. Ngọc Sư liền ra hiệu cho Chiêu Linh phải rời khỏi đây thật nhanh. Cả Chiêu Linh và Ngọc Liên nắm tay nhau vội chạy khỏi nơi này.
Cả hai người kia vừa rời đi thì từ trên trời có thêm vài luồng sét nữa giáng xuống. Ngọc Sư thoáng nhìn thấy trong ánh chớp là hình dáng của một sinh vật bốn chân có màu lông trắng toát như tuyết. Nó dễ dàng né tránh những luồng sét đánh xuống kia, rồi phóng thật nhanh mất dạng.