Bạn đang đọc: Việt Nam dị truyện ký

Chap 54 – Tặng Quà Cho Quỷ.

25/12/2023
 
 

Chap 54: Tặng Quà Cho Quỷ.

Về đến nhà của Ngọc Liên. Phạm Minh mở cổng bước vào sân, còn Ngọc Sư và hai người kia vẫn đang ở đằng sau cười cười nói nói. Vừa lúc đó, Ngọc Liên từ trong nhà bước ra với bộ dạng mơ màng như vừa mới ngủ dậy. Cô nàng mắt nhắm mắt mở bước ra sân, đầu tóc rối nùi, miệng ngáp ngắn ngáp dài, vừa đi, cô vừa chải tóc. Bất giác, Ngọc Liên nhìn ra phía ngoài sân thì thấy Phạm Minh đang đứng trước mặt của mình. Cô bắt đầu bối rối, hai má đỏ ửng lên, sau đó vội lấy hai tay che mặt lại rồi chạy thật nhanh vào trong phòng.

Phạm Minh chẳng hiểu gì cả quay sang hỏi Ngọc Sư:

– Này! Cô ấy bị làm sao thế?

Ngọc Sư cất tiếng trả lời:

– Thì cô ấy mắc cỡ chứ gì nữa! Con gái là vậy đấy, chẳng có cô nàng nào muốn người khác nhìn thấy những khoảnh khắc kém sắc của mình cả! Với người mình thích lại càng không! Tôi thấy cô ấy cũng có chút tình cảm với cậu đấy!

Phạm Minh liền nói:

– Cậu lại nói nhảm gì nữa vậy Mèo Lười?

Ngọc Sư nhanh chóng cất lời:

– Tôi không đặt điều nói nhảm đâu! Tôi đã chú ý quan sát cô ấy trong một khoảng thời gian rồi! Cô ấy thường hay lén nhìn cậu, mỗi khi cậu nghỉ ngơi, những lúc mặt đối mặt với cậu, cô ấy luôn thẹn thùng mắc cỡ, khi bất chợt gặp cậu thì hai má của cô ấy liền đỏ ửng lên! Như thế không phải là thích cậu thì là cái gì?

Phạm Minh nghe xong liền cãi:

– Chỉ có vậy thôi mà cậu nói rằng cô ta thích tớ à? Hoang đường!

Ngọc Sư vừa cười vừa nói:

– Thì lúc trước cậu cũng y như vậy mà! Gặp thì không dám gặp, cứ đứng ở đằng xa mà nhìn Tiểu Mễ! Đến lúc gặp mặt rồi thì lại mắc cỡ, ấp a ấp úng mãi chẳng nói được câu gì! Nhìn cậu lúc đó ngốc hết chỗ nói!

Phạm Minh đuối lý không cãi được nữa, Ngọc Sư nói tiếp:

– Với tư cách là một người bạn, tôi thành thật khuyên cậu đấy! Nếu giữa cậu và Tiểu Mễ đã không có duyên thì hãy tìm cho mình một hạnh phúc khác đi, đừng tự đày đọa bản thân mình nữa! Tôi thấy cô gái này khá hợp với cậu, hãy trân trọng cơ hội này! Yên tâm! Tôi và Chiêu Linh sẽ ở phía sau ủng hộ cậu!

Ngọc Sư nói xong thì vỗ vỗ vào vai của Phạm Minh và nở một nụ cười đầy tâm lý, sau đó bước vào nhà, bỏ lại anh bạn thân đang đứng ngơ ngác ở giữa sân. Phạm Minh nghe Ngọc Sư nói thế lại càng không hiểu gì gọi với theo:

– Này, cậu nói thế là có ý gì hả? Này!… Mèo Lười!

Chiêu Linh bước đến nhìn Phạm Minh tươi cười rồi cất tiếng:

– Tớ biết rồi đấy nhé! Ngọc Sư nói đúng đấy! Đã đến lúc cậu nên tìm một hạnh phúc mới cho bản thân mình rồi! Tớ và cô ấy sẽ ở đằng sau ủng hộ cậu!

Chiêu Linh nói xong liền chạy theo Ngọc Sư vào nhà.

Còn về phần Thiên Long, khi thấy những chuyện vừa rồi thì bắt đầu cảm thấy khó chịu xen lẫn ghen tị. Anh ta không nói một lời, tỏ vẻ cáu gắt mà bỏ vào nhà.

Phạm Minh bây giờ đứng ở giữa sân, thở dài một cái rồi nói:

– Đáng lẽ cô không nên thích một người như tôi!

Phạm Minh sau đó cũng cất bước vào nhà. Ông cụ sau khi giật mình thức giấc giữa đêm thì cũng không ngủ lại được. Thế nên ông ấy thức luôn đến sáng. Khi Phạm Minh bước vào nhà đã nhìn thấy ông cụ cầm một ấm trà cổ có hoa văn vô cùng tinh xảo từ dưới nhà sau bước lên, nhìn thấy Phạm Minh, ông cụ nở một nụ cười vui vẻ, sau đó kéo cậu ngồi vào bàn trà, cất tiếng hỏi:

– Các cháu đã về rồi sao? Thế chuyện tối hôm qua là như thế nào vậy?

Phạm Minh cúi chào sau đó trả lời:

– Dạ thưa cụ! Mọi chuyện về đám người biến dị kia đã được bọn cháu giải quyết xong cả rồi? Tên đứng đầu cũng đã bị chúng cháu diệt trừ, cụ và mọi người trong làng không còn phải lo lắng về việc đó nữa! Đêm qua đã làm kinh động đến cụ, thật là có lỗi quá! Mong cụ bỏ qua!

Ông cụ chỉ cười và nói:

– Chuyện đó cháu không cần phải lo lắng, lão đây mặc dù đã già, nhưng vẫn còn khỏe chán!… À mà các cháu sắp tới có dự tính gì không? Nếu không có gì thì cứ ở lại đây… đừng ngại!

Phạm Minh trả lời:

– Dạ! Trước mắt chúng cháu sẽ ở lại đây một khoảng thời gian, có thể sẽ hơi lâu một chút, thế nên mong cụ chiếu cố cho!

Ông cụ lại vui vẻ nói:

– Các cháu cứ tự nhiên, muốn ở bao lâu tùy thích, ta cũng rất quý các cháu! Ta còn muốn các cháu ở lại đây luôn ấy chứ!

Phạm Minh nâng ly trà lên kính ông cụ, rồi nói tiếp:

– Cháu biết cụ quý mến chúng cháu, nhưng bốn người bọn cháu không phải là người ở đây, với lại còn có chuyện phải làm nên không thể ở đây mãi được, mong cụ hiểu cho!

Ông cụ đưa tay ra nhận lấy tách trà của Phạm Minh rồi nói:

– Thôi được rồi! Các cháu muốn đi, ta cũng không cản, nhưng nhớ là cho dù có ở đâu thì cũng đừng quên cái lão già này là được rồi!

Vừa lúc đó, Ngọc Liên từ trong phòng bước ra. Mái tóc của cô đã được chải chuốt gọn gàng, phía trên có cài thêm một chiếc trâm ngọc. Không những thế, Ngọc Liên còn trang điểm một cách kỹ lưỡng. Mắt kẻ đuôi phượng, má đánh phấn hồng, môi tô son đỏ. Ngọc Liên bây giờ mặc trên người một bộ áo Tấc bằng lụa trắng, từ người của cô toát lên vẻ thanh thoát và thuần khiết. Nhìn thấy Phạm Minh, cô liền nở nụ cười tươi tắn, ông cụ thấy thế liền hỏi:

– Sao hôm nay con sửa soạn đẹp thế? Lại định lên chợ huyện phải không? Hôm qua bảo đi thì không chịu đi, hôm nay lại muốn đi, đúng là con gái mới lớn, lúc này lúc khác, không biết đâu mà chiều! Hay là để ý đến anh nào rồi nên mới điệu đà như thế này hả?

Ngọc Liên bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt, lắp bắp nói:

– Làm… làm gì có… có ai đâu chứ! Cha chỉ trêu con!

Ông cụ cười toe toét thích thú. Ngọc Liên lén nhìn biểu hiện của Phạm Minh, nhưng cậu ta đã đứng lên chào ông cụ rồi bỏ đi về phòng, không một chút quan tâm gì đến cô. Ngọc Liên trên mặt thoáng có nét buồn.

Bỗng mụ vợ trẻ từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Ngọc Liên, mụ ta nhanh miệng khen lấy khen để:

– Ối giồi ôi!… Ngọc Liên!… sao hôm nay con lại chăm chút kỹ thế?… Ông nhìn xem! Con nó xinh đẹp không khác gì tiên nữ giáng trần thế này! À mà con gái đến tuổi này là lập gia đình được rồi đấy!… Hay là chúng ta tính chuyện thành gia thất cho con nó đi ông! Tôi có biết vài mối cũng giàu có không kém gì nhà ta, Ngọc Liên mà gả cho một trong những mối ấy thì chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướng cả đời!

Ông cụ vừa nghe vừa gật gù đồng tình:

– Bà nói phải! Ngọc Liên năm này cũng mười tám rồi chứ chẳng ít gì! Cũng đã đến lúc xuất giá rồi! Ngọc Liên con thấy thế nào?

Nhưng Ngọc Liên đã thẳng thừng từ chối:

– Con không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt! Tương lai của con phải do chính con quyết định, không ai được xen vào cả!

Ngọc Liên chỉ thẳng mặt của mụ vợ trẻ mà nói:

– Còn bà!… Bà muốn dùng hôn nhân để đuổi tôi đi rồi chiếm hết gia sản của nhà tôi chứ gì? Bà đừng hòng! Tôi sẽ không để bà thực hiện âm mưu của mình đâu!

Ngọc Liên nói xong tức giận bỏ ra ngoài, còn ông cụ thì đập bàn quát:

– Cái con ranh này! Cưng chiều mày quá thì mày sinh hư hỏng đấy phải không?

Mụ vợ liền tiến đến nhẹ nhàng nói:

– Thôi ông ạ! Con nó không muốn thì thôi! Ông tức giận làm gì mà tổn hại sức khỏe, rồi sau này nó cũng phải nghe lời ông thôi! Con cái sao có thể cãi lời cha mẹ được chứ!

Ông cụ bây giờ chỉ lo nhìn theo con gái mà không để ý rằng, người vợ trẻ của mình cũng đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Liên bằng ánh mắt tàn độc và ác cảm.

Ngọc Liên bây giờ đang ngồi ở bộ bàn trà đặt cạnh hòn non bộ ở ngoài sân, còn đang ấm ức về việc vừa rồi thì bỗng có tiếng hỏi:

– Cậu có chuyện gì à?

Ngọc Liên ngước lên nhìn, những giọt nước mắt đã làm nhòe đi lớp son phấn trên mặt, cô vội lấy khăn tay lau đi nước mắt rồi nói:

– Ngọc Sư đấy à? Tôi không sao! Chỉ là cha của tôi bắt tôi phải lấy chồng, nhưng tôi không muốn làm việc ấy vào lúc này!

Ngọc Sư ngồi xuống đối diện với Ngọc Liên, cô cất tiếng:

– Không sao! Tôi hiểu cảm giác này mà! Cha của tôi cũng suốt ngày bắt tôi phải lập gia đình. Ông ấy sợ tôi ế đến mức, cứ mỗi khi gặp được một anh chàng nào đó vừa mắt là liền ghép đôi tôi với người đó! Nói mới nhớ… Phạm Minh cũng đã từng là nạn nhân của ông ấy rồi đấy!

Nghe nhắc đến Phạm Minh, sắc mặt của Ngọc Liên thoáng hiện lên nét buồn. Ngọc Sư biết đã xảy ra chuyện gì đó, liền đứng bật dậy hỏi:

– Cậu sao thế? Tên ngốc kia đã làm gì khiến cho cậu buồn phải không? Cậu cứ nói với tôi, nếu mà cái tên ngốc kia dám làm gì khiến cho cậu buồn thì tôi sẽ cho cậu ta một trận!

Ngọc Liên liền trả lời:

– Không!… Anh ấy không làm gì khiến tôi buồn cả… chỉ có điều, tôi cảm nhận được rằng anh ấy không thích tôi… ánh mắt của anh ấy nhìn tôi vô cùng lạnh lùng, không có chút tình cảm gì cả!

Ngọc Sư lại ngồi xuống, thở dài một hơi rồi nói:

– Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này bình thường! Cậu ta vốn dĩ là thế mà! Với Tiểu Mễ thì lúc nào cũng ấm áp và tình cảm, sẵn sàng vì cô ấy mà hi sinh cả mạng sống của mình! Còn với nữ nhân khác thì ngược lại hoàn toàn, lúc nào cũng lạnh lùng vô tình!

Ngọc Liên thắc mắc:

– Tiểu Mễ là…

Ngọc Sư trả lời:

– Tiểu Mễ là người yêu của Phạm Minh, cả hai người họ đã từng là một cặp đôi rất hạnh phúc cho đến khi cả hai gặp phải biến cố. Phạm Minh vì muốn cứu cô ấy mà không ngại nguy hiểm, không tiếc sinh mạng của bản thân, liều mạng tìm đủ mọi cách để cứu cô ấy!

Từ phía sau một giọng nói khác tiếp lời của Ngọc Sư.

– Và mọi cố gắng của cậu ấy cuối cùng cũng đã được đền đáp. Đáng tiếc, dù Tiểu Mễ được cứu, nhưng cô ấy lại mất hết trí nhớ. Phạm Minh một lần nữa phải tìm cách để cho cô ấy nhớ lại những chuyện trước đây của hai người!

Người đó không ai khác là Chiêu Linh và có cả Thiên Long đang đi cùng ở phía sau. Cô lại tiếp tục nói:

– Phạm Minh cuối cùng cũng thành công giúp cho Tiểu Mễ nhớ lại mọi chuyện và họ đã có thêm một khoảng thời gian 4 năm hạnh phúc ở bên nhau! Tất cả mọi người trong nhóm của chúng tôi lúc đó đều đã nghĩ rằng họ sẽ có thể cùng nhau hạnh phúc đến mãi mãi! Nhưng mà…

Ngọc Sư liền tiếp lời:

– Nhưng tiếc là đến cuối cùng ông trời cũng không chiều lòng người, một lần nữa chia cắt hai người bọn họ! Chỉ vì một lý do hết sức ngớ ngẩn đó là: Duyên Mệnh!

– Cả hai người họ số mệnh khắc nhau, nếu ở cạnh nhau thì một trong hai người sẽ chết! Phạm Minh hiện tại không thể chết được, thế nên cậu ta không còn cách nào khác, đành chọn cách ra đi để cho Tiểu Mễ được an toàn mà sống một cuộc sống mới! Còn bản thân mình thì ôm lấy toàn bộ những nỗi đau mà tiếp tục sống, điều duy nhất cậu ta có thể làm lúc này là đứng từ xa nhìn cô gái mình yêu nhất hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác, cậu ta chấp nhận trở thành một cái bóng, âm thầm ở trong bóng tối bảo vệ cho người mình yêu! Tôi cũng không biết phải gọi hành động này của cậu ta là ngu ngốc hay cao cả nữa!

– Cậu ấy là vậy đấy! Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho Tiểu Mễ, nhưng chẳng mấy khi chịu nghĩ cho bản thân của mình!… Phạm Minh!… Cậu hà tất phải tự đày đọa bản thân mình như thế chứ!

Ngọc Liên nghe xong mọi chuyện cũng không khỏi bất ngờ:

– Không ngờ Phạm Minh lại có nhiều tâm sự cũng như nỗi khổ đến như vậy! Vậy mà tôi lại nghĩ xấu cho anh ấy, thật là có lỗi với Phạm Minh quá!

Chiêu Linh trả lời:

– Cậu yên tâm! Phạm Minh không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu! Cậu ấy nhìn vậy thôi chứ thực ra rất tốt bụng!

Ngọc Sư cũng nói thêm vào:

– Chiêu Linh nói đúng đấy! Cậu ta tuy bề ngoài lạnh lùng như thế thôi chứ bên trong thì lại vô cùng mềm yếu! Chỉ cần nhìn thấy người đối diện nhỏ vài giọt lệ thôi là cậu ta mềm lòng ngay!

Ngọc Liên đã bắt đầu tươi tỉnh hơn, cô nở một nụ cười tươi rồi cất tiếng:

– Hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo quanh làng, xem có gì đấy thú vị không, cũng đã lâu rồi tôi không được đi dạo quanh làng! Mọi người thấy thế nào?

Ngọc Sư trả lời:

– Ý kiến hay đấy! Tôi cũng muốn thăm quan ngôi làng này một chút, nhìn khung cảnh quanh đây cũng không tồi, tôi tin chắc là sẽ kiếm được vài thứ hay ho để tặng cho cái con quỷ nhỏ si tình kia!

Chiêu Linh cũng lên tiếng đồng ý:

– Phải đấy! Hay là cả bốn người chúng ta vừa đi dạo vừa kiếm thứ gì đó làm quà tặng cho Phạm Minh đi! Thời gian qua cậu ấy đã vì chúng ta mà vất vả nhiều rồi, chúng ta phải làm gì đó để đáp lại công sức của cậu ấy chứ!

Thiên Long mặc dù vẫn còn khó chịu vì việc khi nãy, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Liên đồng ý thì anh ta cũng gật gù tán thành:

– Chiêu Linh nói đúng! Vậy thì mọi người định tặng quà theo kiểu nào đây? Cả bốn người chúng ta cùng hợp lại tặng một món quà lớn hay là chia ra mỗi người tặng một món?

Ngọc Sư vừa suy nghĩ vừa nói:

– Chà! Việc này hơi khó đấy! Để tôi nghĩ xem…

Ngọc Liên liền đề nghị:

– Tôi thấy chúng ta nên chia ra, như thế Phạm Minh sẽ nhận được nhiều quà hơn, biết đâu điều đó lại khiến cậu ấy vui lên thì sao?

Cả Ngọc Sư và Chiêu Linh nghe xong liền nhìn chằm chằm vào Ngọc Liên khiến cho cô có chút bối rối.

– Ơ… hai người làm sao thế? Tôi nói gì sai sao?

Ngọc Sư vội trả lời:

– Không có gì! Chỉ là chúng tôi có chút bất ngờ thôi! Không ngờ cậu lại nghĩ ra một ý kiến hay đến như vậy! Vậy thì chúng ta nhất trí, mỗi người sẽ tặng cho cái tên ngốc Phạm Minh ấy một món quà! Được rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi!

Sau khi thống nhất ý kiến, tất cả liền bước ra khỏi cổng và cùng với Ngọc Liên đi dạo quanh làng. Cả bốn người vừa dạo quanh làng vừa tìm kiếm những thứ mà họ nghĩ là có thể giúp cho Phạm Minh vui vẻ hơn, để làm quà tặng cho cậu.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...