Chap 53: Đêm Dài Kết Thúc.
Đòn tấn công kinh khủng là thế, nhưng vẫn không thể nào xuyên phá hay tổn hại gì được cái kết giới kia, Tà Thần kinh ngạc nói:
– Là Thánh Quang Thủy Tinh Thất Sắc! Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì thế?
Kết giới mà Phạm Minh tạo ra là một bức tường thủy tinh trong suốt, tỏa ra ánh sáng bảy sắc đầy huyền ảo. Phạm Minh khẽ búng tay một cái, lập tức kết giới tan vỡ thành nhiều mảnh vụn nhỏ như hạt bụi. Tiếp đến, cậu điều khiển những mảnh vụn ấy bay tới tấn công Tà Thần.
Tà Thần dùng năng lực của cái miệng trên bụng hút lấy toàn bộ những mảnh vỡ đấy, nhưng hắn ta sớm nhận ra rằng mình vừa làm là một việc ngu ngốc. Những mảnh vụn khi bị hút vào bụng lập tức liên kết lại, tạo thành những quả cầu gai sắc nhọn, xé rách mọi thứ ở trong bụng của hắn. Tà Thần đau đớn, cố gắng loại bỏ những thứ này.
Phạm Minh cất tiếng:
Đúng như ta đoán, cái miệng ở bụng của ngươi có giới hạn! Ngươi chỉ có thể hút một số lượng vật chất nhất định, sau đó tịnh hóa và biến những thứ vừa hút được thành năng lượng cho đòn đánh tiếp theo. Nhưng Thủy Tinh Thất Sắc là thứ không dễ bị tịnh hóa, ngươi càng cố gắng tác động vào thì nó càng phát triển nhanh hơn, lần này ngươi đã tự đưa bản thân mình vào tình thế bất lợi rồi đấy!
Phạm Minh tiếp tục điều khiển những mảnh thuỷ tinh ở trong bụng của Tà Thần kết tinh lại với nhau, tạo thành một quả cầu năng lượng lớn. Tà Thần cố gắng đưa tay vào bụng để lấy nó ra nhưng khối thủy tinh đã ăn sâu vào nội tạng, không thể nào lấy ra được, mỗi lần chạm vào thì khối thủy tinh ấy lại càng lan ra nhanh hơn.
Tà Thần rơi vào trạng thái cuồng loạn, hắn nhắm thẳng vào nhóm của Phạm Minh mà lao tới, hòng đồng quy vu tận với đối thủ. Bỗng chốc từ trong bụng của hắn có rất nhiều cọc thủy tinh sắc nhọn đâm ra ngoài, xé toạc ổ bụng của Tà Thần. Hắn khụy xuống nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
Tà Thần dùng Huyết Kiếm hấp thụ lấy máu của chính mình, sau đó cắm xuống đất rồi dùng thanh cọc đồng đen đâm thẳng vào bụng. Khối thủy tinh ở trong bụng hắn bị phá vỡ rồi phát nổ. Cả cơ thể khổng lồ của Tà Thần bây giờ nổ tan tành .
Ngọc Sư vui mừng cất tiếng:
– Cuối cùng thì hắn ta cũng chịu chết! Sau trận chiến này tôi phải ngủ một giấc thật dài, thật sảng khoái mới được!
Phạm Minh cắt ngang sự thích thú của Ngọc Sư.
– E rằng tớ phải làm cậu mất hứng rồi! Hắn ta vẫn không chịu từ bỏ! Một kẻ thật sự phiền phức!
Ngọc Sư nhìn về phía của Huyết Kiếm, tại vị trí của thanh kiếm dần hiện ra một dáng hình to lớn, huyết khí dần tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh.
Ngọc Sư thấy vậy liền gào lên:
– Đúng là âm hồn bất tán! Là ngươi ép ta ra tuyệt chiêu! Xuống địa ngục đi tên Tà Thần khốn kiếp!
Ngọc Sư bộc phát trạng thái Yêu Tiên, cầm đại kiếm lao tới chém một nhát thật mạnh vào thanh Huyết Kiếm đang cắm trên đất. Với sức mạnh kinh khủng của Ngọc Sư, thanh kiếm vỡ tan thành nhiều mảnh. Tà Thần cũng đã hồi phục được một phần cơ thể, Huyết Kiếm bị phá hủy khiến cho hắn không thể hồi phục thêm được nữa, cả bốn món pháp bảo của hắn đến bây giờ chỉ còn lại duy nhất thanh cọc đồng đen mà thôi.
Tà Thần bây giờ chỉ có một nửa trên của cơ thể, hắn ta cầm lấy thanh cọc đồng đen, kéo dài nó ra, tạo thành một cây thương rồi bay tới chiến đấu với Ngọc Sư.
Ngọc Sư đang điên tiết, dồn lực vào tay phải đấm thẳng vào mặt của Tà Thần. Hắn ta nhanh chóng giơ thương ra trước mà chống đỡ, nhưng một đấm này của Ngọc Sư không hề đơn giản như hắn ta tưởng tượng.
Cú đấm mang sức mạnh của Toái Thần Phá Thiên Uyển kèm thêm sức mạnh của trạng thái Yêu Tiên khiến cho uy lực càng tăng gấp bội phần.
Ngọc Sư đấm gãy thanh thương đồng đen thành hai đoạn, chưa dừng lại ở đó, cú đấm còn phá nát cả lồng ngực của Tà Thần, hắn ta không còn cách gì nữa để phản kháng, cả người đổ ập xuống đất.
Ngọc Sư không để cho Tà Thần có cơ hội hồi sinh, cô dồn lực vào đại kiếm sau đó lao tới đâm một nhát chí mạng. Tà Thần giơ tay phải lên cố gắng chống đỡ lần cuối nhưng với sức mạnh khủng khiếp của Ngọc Sư thì mọi cố gắng đều vô vọng.
Huyền Minh Hỏa từ trong đại kiếm tỏa ra, thiêu đốt những phần cơ thể còn lại của Tà Thần. Phút chốc, hắn ta chẳng còn lại gì ngoài một đống tro tàn.
Phạm Minh thở dài một cách đầy mệt mỏi.
– Cuối cùng thì hắn ta cũng chịu chết rồi! Quả là một cuộc chiến dài và căng thẳng!
Ngọc Sư cũng thu lại năng lực của Yêu Tiên, tiến đến, rút thanh đại kiếm đang cắm trên đất, sau đó quay về phía của Phạm Minh và những người bạn của mình.
Phạm Minh nhìn Ngọc Sư nở một nụ cười rồi nói:
– Trận này đã đủ để thỏa mãn cơn cuồng chiến của cậu chưa? Hay là muốn kiếm thêm một đối thủ tầm cỡ hơn nữa đây!
Ngọc Sư vừa đeo đại kiếm lên lưng vừa tiến về phía của Phạm Minh, cô cất tiếng:
– Trận này cũng không tệ, nhưng vẫn chưa sánh bằng trận với Quỷ Đế! Tôi vẫn muốn đánh thêm vài trận căng thẳng như thế này nữa!
Phạm Minh nhún vai trả lời:
– Rồi cậu sẽ được như ý thôi! Nhưng mà không phải là bây giờ!
Sau đó quay lưng đi, trở về nhà của Ngọc Liên. Ngọc Sư, Chiêu Linh và Thiên Long cũng theo sau. Những ánh sáng đầu tiên trong ngày cũng đã ló dạng, cả khu vực chiến trường tan hoang thành một bãi đất trống. Phạm Minh thấy vậy liền dùng Tiên Lực tái tạo lại khu đất, chẳng mấy chốc, khu đất đã rậm rạp cây cối, tràn đầy sự sống.
Cả nhóm lại tiếp tục bước đi, quay về nhà của Ngọc Liên. Ánh sáng ban mai chiếu rọi khắp nơi, vừa đi, cả bốn người cùng nhau trò chuyện, Chiêu Linh liền hỏi:
– Giáo phái này thật sự đáng sợ! Có khi nào thứ nước mà chúng ta uống ở cái quán trà ven đường kia là nước được yểm một loại tà thuật nào đó của bọn chúng không?
Phạm Minh chỉ cười và xoa đầu của Chiêu Linh mà nói:
– Cậu yên tâm! Thứ nước ấy hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ điều gì đáng lo ngại đâu!
Ngọc Sư cất tiếng:
– Cậu có dự tính gì tiếp theo không?
Phạm Minh nhìn về phía xa, nơi chân trời mà trả lời:
– Có lẽ chúng ta sẽ nghỉ ngơi một vài ngày, sau đó tiếp tục lên đường! Nhưng tớ cảm nhận được còn một thế lực rất lớn đang hoành hành và chi phối không chỉ là ngôi làng này mà còn nhiều ngôi làng khác ở quanh đây! Chắc là chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian khá dài đấy!
Thiên Long cũng cất tiếng:
– Cậu nói đúng! Tôi cũng có linh cảm rằng một thế lực vô cùng mạnh đang có âm mưu một việc gì đó! Trong lúc chúng ta giao chiến với Tà Thần thì ở phía xa có vô số kẻ đang âm thầm quan sát, từ chúng tỏa ra không ít sự nguy hiểm và đáng sợ! Chúng ta không thể không đề phòng chúng!
Phạm Minh cất tiếng trấn an mọi người:
– Mọi người cũng đừng quá lo lắng, trước hết cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, những chuyện khác không cần để tâm đến!
Cậu nói rồi liền nở một nụ cười cười đắc ý, cả nhóm bốn người bọn họ cứ thế mà vừa đi vừa trò chuyện, tán gẫu, cười đùa không ngừng. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà của Ngọc Liên.