Chap 51: Nghi Thức Tử Thần.
Cái hình dáng đó gào lên, trận pháp dưới chân của hắn cũng cộng hưởng mà phát ra xung lực cực mạnh, thổi bay mọi thứ. Nhóm của Phạm Minh nhanh chóng nấp vào sau kết giới của cậu tạo ra.
Từ trong làn khói mù mịt, Tà Thần từ từ bước ra, hắn ta không còn to lớn như trước và chỉ còn có hai cánh tay mà thôi, nhưng sức mạnh của hắn lại hơn lúc trước rất nhiều. Tà khí của hắn phát ra che kín cả một vùng trời.
Làn da của Tà Thần bây giờ mang một màu đen kịt, Phạn Văn trên người đỏ rực như máu, tay phải cầm Huyết Kiếm, tay trái cầm thanh cộc đồng đen. Hắn ta không nói không rằng, lao tới tấn công nhóm của Phạm Minh.
Phạm Minh thở dài.
– Một tên phiền phức!
Ngọc Sư cạnh khóe:
– Nếu cậu sợ thì cứ nấp sau lưng của tôi!
Phạm Minh liền trả lời:
– Còn lâu! Chính cậu mới phải nấp sau lưng của tớ thì có! Đồ mèo lười!
Cả hai vừa nói vừa lao lên đối chiến với Tà Thần. Hắn ta bây giờ vô cùng linh hoạt, sức mạnh của đòn tấn công cũng mãnh liệt hơn ban đầu. Huyết Kiếm của hắn ta không ngừng hút máu từ trận pháp ở dưới đất để gia tăng sức mạnh. Thanh cọc đồng đen cũng hấp thụ Tà Khí dày đặc xung quanh để gia tăng uy lực.
Ngọc Sư vừa trải qua một trận chiến tốn nhiều sức lực nhưng điều đó không thể nào ngăn cản được cô. Với song kiếm trong tay, Ngọc Sư đánh cho tên Tà Thần kia không kịp chống đỡ. Cô nhanh chóng chém đứt cánh tay trái của Tà Thần.
Cùng lúc đó, U Minh Kiếm của Phạm Minh va chạm với Huyết Kiếm của Tà Thần khiến cho một âm thanh chói tai vang lên. Phạm Minh cố gắng dùng sức để áp chế hắn ta. Cả hai giằng co một lúc, sau đó Phạm Minh chủ động nhảy lùi về sau để lấy đà. Cậu nhanh chóng dồn Ngũ Hành Lực vào tay trái rồi phi thân lao tới nhanh như một tia chớp. Một cú đấm thật mạnh giáng thẳng vào mạn sườn phải của Tà Thần.
Cú đấm mang uy lực cực mạnh, chấn nát một mảng lớn trên cơ thể của Tà Thần khiến cho hắn ta loạng choạng. Ngọc Sư tận dụng cơ hội đó rút đại kiếm ra, tung đòn quyết định. Đại kiếm từ trên bổ xuống, thế như chẻ tre, chém nát toàn bộ cơ thể còn lại của Tà Thần.
Ngọc Sư cắm thanh đại kiếm xuống đất, đắc ý vô cùng. Phạm Minh cảm nhận điều gì đó bất thường liền nhìn về phía của Tà Thần. Toàn bộ cơ thể nát vụn của hắn ta đang dần hồi phục bởi năng lực của trận pháp dưới đất.
Phạm Minh nhìn Ngọc Sư mà nói:
– Trận pháp này không khác gì Huyết Trì của Tử Hoàng! Phải phá hủy thứ này trước mới có thể đánh bại hắn ta được!
Ngọc Sư đáp.
– Chuyện này không khó gì! Tôi sẽ ngăn hắn lại, còn cậu tìm cách để phá hủy trận pháp đó đi!
Ngọc Sư nói xong, dồn lực lao tới húc thẳng vào Tà Thần. Hắn ta vội dùng Huyết Kiếm để chặn đòn tấn công của đối thủ, nhưng lực húc của Ngọc Sư quá mạnh, khiến cho hắn ta bị đẩy lùi về sau một quãng khá xa.
Ngọc Sư cố gắng dùng sức tạo áp lực đè nặng lên Tà Thần. Hắn ta gồng mình để mà chống đỡ. Bỗng chốc hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm rồi nới lỏng tay để cho Ngọc Sư chém vào người của mình. Ngọc Sư vô cùng bất ngờ, Tà Thần tận dụng sự lơ là của đối thủ mà dùng Huyết Kiếm chém về phía trước. Ngọc Sư nhanh chóng định thần lại, vội lùi về sau né tránh, nhưng vẫn bị trúng đòn.
Tuy nhiên mũi kiếm chỉ sượt qua bụng của Ngọc Sư một chút, để lại một vết xước nhỏ, rỉ ra một chút máu. Tà Thần vô cùng thích thú, hắn đưa kiếm lên miệng rồi dùng lưỡi liếm vết máu của Ngọc Sư đang dính trên kiếm.
Ngọc Sư không hiểu hắn ta đang làm cái trò gì, chỉ cố gắng ngăn hắn lại để cho Phạm Minh có thời gian phá hủy trận pháp kia.
Phạm Minh và Thiên Long tiến đến quan sát trận pháp, bây giờ nó đã không còn phát sáng mạnh như trước nữa, nhưng Tà khí phát ra vẫn còn rất nhiều, Chiêu Linh cất tiếng hỏi:
– Đây là trận pháp gì vậy? Tớ thấy nó không giống Huyết Trì của Tử Hoàng cho lắm!
Phạm Minh trả lời:
– Đây không phải là Huyết Trì mà là trận pháp hiến tế của Jashin, nó có một vài đặc điểm giống với Huyết Trì nhưng không được hoàn hảo như trận pháp của Tử Hoàng! Cách phá giải cũng dễ hơn rất nhiều!
Phạm Minh nhìn thẳng vào Thiên Long ra hiệu, anh ta hiểu ý liền lấy Kim Long Ấn ra, giơ lên cao, đập thật mạnh xuống giữa trung tâm của trận pháp. Kim Quang phát ra sáng rực một góc trời. Tiếng thần long gầm vang trong không gian khiến cho Tà Khí bao quanh khu vực này bị tiêu tán đi hết.
Sau khi kim quang lụi tắt, Thiên Long nhấc Kim Long Ấn lên, trận pháp của Tà Thần đã bị phá giải hoàn toàn. Phạm Minh còn chưa kịp cất tiếng thì từ phía xa, Ngọc Sư đã bị Tà Thần đánh văng về sau, toàn bộ cơ thể của cô đổ ập xuống, đè lên người của Phạm Minh.
Ngọc Sư nhanh chóng đứng lên, Phạm Minh cũng cất tiếng:
– Cậu không sao chứ? Suýt nữa là đè chết tớ rồi!
Tà Thần cất tiếng cười khoái trá:
– Chúng mày nghĩ phá được trận pháp đó thì có thể thắng được tao sao? Đúng là trẻ con, suy nghĩ nông cạn! Trận pháp đó tao tạo ra bao nhiêu tùy thích, phá một cái thì tao tạo ra mười cái!
Hắn ta lập tức cắm Huyết Kiếm xuống đất, mười trận pháp tương tự xuất hiện khắp nơi trên mặt đất, Tà Khí lại ngập tràn không gian xung quanh.
Ngọc Sư nghe Tà Thần khiêu khích như thế định lao lên cho hắn ta một trận, nhưng Phạm Minh đã nhanh chóng đặt tay lên vai của cô mà ngăn lại. Tà Thần tiến vào giữa trận, hắn ta liên tục hấp thụ năng lượng của trận pháp chuẩn bị thực hiện nghi thức hiến tế.
Những Phạn Văn trên người của Tà Thần phát sáng tỏa ra Tà Lực kinh người, từ trong không gian phát ra tiếng cười man rợ. Tà Thần cầm lấy thanh cọc đồng đen giơ lên cao, sau đó đâm thẳng vào tim của mình, hắn ta khụy xuống, trong cơn đau đớn hắn cất tiếng cười khoái trá.
– Con nhóc kia!… Chịu chết đi!
Nhưng Ngọc Sư vẫn bình thường, không có chút thương tích gì. Tà Thần còn đang thắc mắc thì Phạm Minh ở bên cạnh đột nhiên ngã quỳ xuống, hai tay chống trên đất, miệng hộc ra một ngụm máu lớn. Tà Thần càng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn ta gào lên:
– Tại sao lại có chuyện lạ lùng này chứ? Rõ ràng là ta đã dùng máu của con nhãi ranh kia để hiến tế, cớ sao người trúng đòn lại là thằng nhóc kia!
Chiêu Linh chạy đến kiểm tra, cả Ngọc Sư và Thiên Long cũng vô cùng lo lắng, Ngọc Sư lay lay Phạm Minh mà nói:
– Cái tên ngốc này, cậu làm sao thế! Đừng có mà giở trò lừa tôi, tôi không tin đâu! Mau tỉnh lại đi!
Chiêu Linh không ngừng dùng Tiên Lực để chữa trị cho Phạm Minh. Bỗng chốc có một bàn tay nắm chặt lấy tay của cô, một giọng nói cất lên:
– Tớ không sao?… Cậu không cần phải dùng Tiên Lực để chữa trị cho tớ đâu!… Cả cậu và Thiên Long mau lùi về phía sau đi và nhớ đừng để bị thương, chỉ một vết xước thôi cũng đủ để cho Tà Thần thực hiện nghi thức tử thần của hắn, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm!
Phạm Minh đã tỉnh, trước ngực của cậu có một vết thương lớn, xuyên thủng lồng ngực, máu không ngừng chảy ra. Phạm Minh lấy tay bịt vết thương lại rồi từ từ đứng lên.
Phạm Minh vừa ôm ngực vừa nói:
– Ngươi không ngờ được chứ gì!
Tà Thần không ngừng thắc mắc.
– Tại sao lại có chuyện vô lý như thế này, ngươi đã giở trò gì?
Phạm Minh vừa dùng năng lực của Thánh Thể chữa trị vết thương vừa trả lời:
– Ta chỉ đơn giản là hoán đổi sinh mệnh giữa ta và cô ấy thôi!
Tà Thần không tin lại tiếp tục hỏi:
Bằng cách nào? Sao có thể như vậy được? Khả năng hoán đổi sinh mệnh… kẻ bình thường không thể nào làm được!
Ngọc Sư nhìn lại thì thấy trên vai phải của mình có một hình phượng hoàng đang tỏa ra Tiên Khí, còn Phạm Minh đã hồi phục trước sự kinh ngạc của Tà Thần.
Ngọc Sư cất tiếng hỏi:
– Sao cậu lại làm thế?
Phạm Minh vừa nhìn về phía trước vừa trả lời mà không nhìn Ngọc Sư lấy một lần.
– Tớ đã hứa với Cuồng Sư lão thúc và Nguyệt Tộc trưởng lão rằng sẽ bảo vệ cậu bằng mọi cách… với lại tớ cũng không muốn nhìn thấy bạn bè chết trước mặt mình!
– Đặc biệt là một người bạn tuyệt vời như cậu, trong suốt thời gian qua cậu đã giúp tớ nhận ra nhiều thứ, nếu không có những lời khuyên, lời khiêu khích cũng như trêu chọc của cậu thì có lẽ tớ sẽ chẳng thể nào mạnh mẽ được như ngày hôm nay!
Ngọc Sư có chút cảm động, nhưng nhanh chóng cất tiếng cà khịa:
– Phạm Minh, cậu biết cách nịnh nọt người khác từ khi nào thế? Mồm mép cũng văn hoa quá nhỉ? Thảo nào đám con gái chết mê chết mệt cậu!
Phạm Minh liền nói:
– Thôi đi! Cậu chỉ giỏi cạnh khóe và nói xấu tớ với mọi người thôi!
Ngọc Sư liền nói:
– Đúng là tôi thường hay nói xấu sau lưng của cậu, nhưng cũng có nhiều lúc tôi mở miệng nói giúp cậu đấy thôi!
Phạm Minh cười nhẹ.
– Cái “nhiều” của cậu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Cả hai còn đang trò chuyện thì từ xa, Tà Thần đã gào lên:
– Chúng mày có thể chặn được một đòn, nhưng không thể chặn mãi được!
Hắn ta lập tức dùng năng lực của mình, tạo ra những bản sao của Ngọc Sư bằng máu ở trong trận pháp, sau đó hắn dùng cọc đồng đen và Huyết Kiếm lần lượt tiêu diệt hết những bản sao này, bằng những cách tàn độc nhất. Từ đâm xuyên qua sọ, đâm vào tim, chém nát cả cơ thể.
Phạm Minh hứng chịu toàn bộ thiệt hại, toàn thân của cậu bị thương trầm trọng, cơ thể không còn nguyên vẹn nữa.
Ngọc Sư thấy vậy không kìm nén được cơn tức giận, cô liền cầm đại kiếm lao lên tấn công Tà Thần. Hắn ta còn đang hăng say thực hiện nghi thức hiến tế nên không kịp đề phòng, bị Ngọc Sư chém thành hai đoạn.
Tà Thần dù bị chém đứt cả người nhưng nhanh chóng dùng năng lực của trận pháp để hồi phục. Hắn ta ném thanh cọc đồng đen về phía của Ngọc Sư, cô nàng nhanh chóng né tránh Tà Thần nhanh như chớp, liền áp sát, vung kiếm chém một nhát thật lực. Ngọc Sư theo phản xạ đưa đại kiếm lên chống đỡ.
Đòn đánh cực mạnh khiến cho Ngọc Sư khụy xuống. Tà Thần giơ tay ra thu lại thanh cọc đồng đen, sau đó dùng nó đâm thẳng vào người của Ngọc Sư.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Ngọc Sư liền bộc phát Yêu Lực, dùng sức mạnh Yêu Thú đánh bật Tà Thần ra, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Không để cho Tà Thần có cơ hội. Ngọc Sư dùng đại kiếm chém liên tiếp về phía trước, mỗi nhát chém của cô mang Yêu Thú Man Lực, sức sát thương thì không cần phải bàn đến, cơ thể của Tà Thần bị chém cho không còn hình dạng gì.
Nhưng với năng lực của trận pháp kỳ dị kia, Tà Thần lại nhanh chóng hồi phục, cuộc chiến kéo dài và vô cùng căng thẳng. Ngọc Sư liên tục tung đòn, nhưng cho dù có ra đòn mạnh đến mấy cũng không thể nào tiêu diệt được Tà Thần.
Càng đánh, Tà Thần càng gia tăng sức mạnh, còn Ngọc Sư thì đã bắt đầu xuống sức, nhưng tinh thần chiến đấu của cô vẫn còn hừng hực và vô cùng mãnh liệt.
Tà Thần cất tiếng cười:
– Ngươi không thể nào giết được ta đâu! Ta là thực thể bất diệt, không thể bị đánh bại!
Hắn ta liền chưởng một luồng Tà Lực cực mạnh về phía của Ngọc Sư, cô nàng không hề nao núng, tay nắm chặt đại kiếm mà lao lên tiếp tục quyết chiến với Tà Thần.