Chap 49: Tà Giáo Chiến Tướng.
Ở bên ngoài, Phạm Minh cũng đang phải gồng mình mà chiến đấu với chiến tướng khổng lồ kia. Trên tay của tên chiến tướng bây giờ là một thanh đại đao. Tận dụng lợi thế về vóc dáng nên hắn ta tấn công không ngừng, đao khí xuất ra như vũ bão.
Phạm Minh triệu hồi vô số kiếm ảnh để chống đỡ đòn tấn công của đối thủ, đao khí với kiếm ảnh va chạm với nhau phát ra uy lực kinh người, khói bụi mù mịt.
Từ trong làn khói mù mịt bất chợt một thân ảnh to lớn lao ra, vung đại đao chém mạnh xuống. Phạm Minh liền triệu hồi Ảo Ảnh Ma Thần ra đỡ đòn tấn công của tên chiến tướng kia.
Ảo Ảnh Ma Thần chỉ hất tay một cái đã đánh bật thanh đại đao của tên chiến tướng kia, khiến nó văng đi mất hút. Tên chiến tướng còn đang bối rối thì Ảo Ảnh Ma Thần đã tung một cú đấm thẳng vào người, làm cho hắn ta bị đánh văng về sau.
Những tưởng Phạm Minh đã chiếm được lợi thế, nhưng khi nhìn lại cánh tay vừa ra đòn của Ma Thần thì nó đã bị vỡ tan nát. Phạm Minh bây giờ ôm lấy tay phải khụy xuống trong đau đớn. Tên chiến tướng từ từ đứng lên, cất tiếng cười man rợ. Bộ chiến giáp của hắn ta đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh từ đòn đánh vừa rồi của Phạm Minh, sau đó phản ngược lượng sát thương đó lên người của cậu. Tiếp đến, hắn chuyển hóa nguồn sức mạnh ấy thành năm oán linh.
Tên chiến tướng ra hiệu, năm oán linh ấy lao lên tấn công. Chúng như những viên đạn đại bác lao thẳng tới, phá nát Ảo Ảnh Ma Thần. Ảo ảnh liên kết mật thiết với chân thể, khi bị phá vỡ khiến cho Phạm Minh bị thương không nhẹ. Cậu bị đánh văng về sau hộc một ngụm máu lớn, toàn thân như bị nghiền nát.
Cậu cố gắng gượng đứng lên, năng lực của Thánh Thể không ngừng chữa trị cho cậu. Phạm Minh quay đầu nhìn về phía của Ngọc Sư thì phát hiện ra cả người của cô đang bị bao quanh bởi Tà Khí, vẻ mặt dần trở nên vô hồn không cảm xúc.
Phạm Minh bắt đầu lo lắng.
– Không hay rồi!
Còn đang lo lắng cho Ngọc Sư thì từ phía trước tên chiến tướng đã lao tới ngay sát bên cạnh. Hắn ta tung một cú đấm cực mạnh. Khi Phạm Minh nhận ra thì đã muộn, cậu chỉ có thể đưa hai tay ra phòng thủ. Cả người của cậu bị đánh văng ra xa, đập mạnh vào vách hang. Tên chiến tướng thừa thế tấn công dồn dập, hắn quyết không để cho đối thủ có một cơ hội nào để đánh trả.
Phạm Minh vừa đập người vào vách hang còn chưa kịp rơi xuống đất thì tên chiến tướng đã lao tới tung liên hoàn đấm, đánh cho cậu không kịp trở tay. Sau một lúc, hắn ta dừng lại, toàn bộ cơ thể của Phạm Minh khi này đã bị đánh cho bầm dập, toàn thân mềm nhũn ra như bún, vách hang chi chít vết nắm đấm.
Thiên Long và Chiêu Linh đều nhìn thấy hết những cảnh tượng đó. Hai người họ bắt đầu lo lắng cho Phạm Minh và Ngọc Sư.
Chiêu Linh cất tiếng:
– Không được rồi! Tôi phải đến giúp họ!
Thiên Long vội ngăn lại:
– Này! Cô quên lời hứa lúc nãy rồi sao? Ở yên đây và tiếp tục xem đi!
Chiêu Linh định bỏ Thiên Long lại mà chạy đến chỗ của Phạm Minh và Ngọc Sư, nhưng khi nhìn ra cổng thì cô lại không dám. Đám chuột vẫn đang canh gác ở bên ngoài, mỗi khi Chiêu Linh có ý định bước ra thì chúng liền xù lông lên đe dọa khiến cho cô sợ hãi mà không dám đi nữa.
Chiêu Linh vừa lo cho bạn vừa sợ lũ chuột kia nên không còn cách nào khác đành phải ở lại và quan sát trận chiến qua tấm trục quyển. Thiên Long đang cố gắng hết sức để duy trì sự liên kết với Long Nhãn.
Trong hang động, sau khi đánh cho Phạm Minh tơi tả, tên chiến tướng bị thu hút bởi Kim Quang phát ra ở phía trên đầu. Hắn ngước lên trần hang và phát hiện ra Long Nhãn. Hắn ta liền dùng Tà Lực tấn công, hòng phá hủy Long Nhãn. Thiên Long cũng phải cố gắng điều khiển Long Nhãn để né tránh.
Sau một hồi cố gắng né tránh, Thiên Long không đủ sức né nổi nữa nên điều khiển Long Nhãn rút lui, tên chiến tướng thấy vậy cũng không đánh nữa. Hắn ta còn đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì từ phía sau lưng có một cổ năng lượng cực mạnh đánh thẳng tới khiến cho tên chiến tướng toàn thân bị chấn nát. Thân thể của hắn bốc cháy ngùn ngụt, những manh giáp cũng bị sức nóng của ngọn lửa nung chảy.
Tên chiến tướng cố gắng vùng vẫy, nhưng cả cơ thể của hắn bây giờ đã bị bao trùm bởi ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa cứ thế mà cháy đến khi tên chiến tướng chẳng còn lại gì ngoài một đống tro tàn. Những manh giáp sau khi bị nung chảy thì kết lại thành một khối kim loại kỳ dị, khối kim loại này dần biến đổi thành hình dạng con người và lao tới tấn công Phạm Minh.
Phạm Minh đang trong trạng thái Thánh Thể nên cũng không hề e sợ gì, lao vào đánh với khối kim loại kia. Khối kim loại đang ở trạng thái lỏng nên vô cùng uyển chuyển, linh động. Nó biến hóa thành đủ loại hình dạng, biến ảo khó lường. Tất cả đòn đánh của Phạm Minh đều trở nên vô tác dụng.
Khối kim loại tận dụng sự linh hoạt của mình để né tránh và phản kích. Những mảnh kim loại sắc nhọn và nóng đỏ không ngừng bắn thẳng vào Phạm Minh. Cậu cũng nhanh chóng né tránh sang một bên. Nhận thấy Hỏa Thể không thể làm gì được đối thủ nên cậu nhanh chóng thay đổi cách tấn công.
Phạm Minh thu lại Hỏa Thể, từ trong người của cậu tỏa ra Hàn Khí cực lạnh. Chỉ trong chốc lát, cả hang động đã bị đóng băng hoàn toàn, đến cả Long Nhãn dù đã lùi ra một khoảng khá xa nhưng vẫn cảm nhận được cái giá lạnh đến buốt người, cái cảm giác ấy truyền sang Thiên Long khiến cho anh ta run lên cầm cập.
Khối kim loại cũng không còn nhanh nhẹn và linh hoạt như trước nữa, nó dần bị đông cứng lại. Phạm Minh nhanh chóng dùng Hàn Khí đóng băng nó lại, không để cho nó biến hóa nữa, sau đó dùng sức mạnh của Mộc Thuật triệu hồi một cái cây lớn.
Cái cây này là một loại cây nắp ấm ở Vạn Thụ Lâm, là một trong những loại cây nguy hiểm nhất ở nơi đấy. Vừa xuất hiện nó đã tấn công liên tục vào khối kim loại kia, cái cây không ngừng phun ra những quả bóng chứa dịch axit có khả năng ăn mòn cực cao về phía mục tiêu. Những quả bóng này chạm vào thứ gì là thứ ấy lập tức bị ăn mòn.
Những quả bóng axit bay tới, va chạm với khối băng phong liền vỡ ra, làm tan chảy khối băng, tạo thành một vũng axit, khối kim loại định thừa cơ mà thoát ra nhưng tốc độ tấn công của cây nắp ấm quá nhanh. Liên tiếp ba, bốn quả bóng được phun ra.
Axit tiếp xúc với kim loại thì bắt đầu xảy ra phản ứng ăn mòn, bốc khói trắng mù mịt. Khối kim loại kia dần bị tiêu diệt hoàn toàn. Xong việc, Phạm Minh cho cây nắp ấm lui đi, sau đó thu lại Hàn Khí. Băng Hà Khí Tức dần tan biến, băng phong trong hang cũng tan chảy tạo thành những vũng nước lớn.
Phạm Minh không để phí thêm thời gian, tận dụng lượng nước tan chảy ở trong hang, cậu dùng Thủy Thuật tạo ra một con Thủy Long lớn, đánh thẳng tới vị trí của Tà Thần.
Con Thủy Long hung hãn lao tới, cất tiếng gầm vang trời. Nó húc thẳng vào cái cơ thể khổng lồ của Tà Thần mà phát nổ, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở một góc trời. Áp suất từ vụ nổ công phá hết tất cả mọi thứ, cả trần hang động cũng bị thổi bay thành từng mảnh vụn, luồng nước như cơn sóng thần đổ ập xuống một khu vực rộng lớn ở xung quanh vùng ngoài hang động.
Áp suất phát ra khiến cho Long Nhãn bị thổi bay đi mất hút, cả Thiên Long và Chiêu Linh ở cách đó khá xa cũng cảm nhận được sức mạnh và xung chấn của vụ nổ. Vụ nổ quá kinh khủng, khiến cho toàn bộ người dân trong làng không khỏi kinh hãi.
Ông cụ và mụ vợ còn đang ở trong phòng mơ màng thì nghe thấy tiếng nổ lớn, cả hai hoảng hốt, la toáng lên, chạy ra ngoài, mụ vợ trẻ hét lên:
– Ối giồi ôi! Trời sập!…
Ông cụ có phần bình tĩnh hơn, ông liền hỏi Chiêu Linh:
– Có chuyện gì thế các cháu? Tiếng động gì mà kinh khủng thế?
Chiêu Linh trả lời:
– Cụ không cần phải lo, là do Phạm Minh làm đấy! Cậu ấy cùng với Ngọc Sư đang đánh nhau với lũ người cuồng tín biến dị đấy ạ!
Ông cụ hoảng hốt:
– Cái gì? Lại là lũ người điên loạn đấy nữa à? Bọn chúng đã mò được đến nơi đây rồi sao?
Vẻ mặt của ông ấy khi nghe xong lộ rõ vẻ sợ hãi, tay chân bủn rủn không đứng vững nữa, mụ vợ trẻ liền chạy đến đỡ lấy ông cụ, mụ ta cất tiếng:
– Ối giời ơi! Ông làm sao thế này? Ông đừng làm tôi lo, ông ơi!
Mụ vợ liền dìu ông đến ngồi lên ghế, ông cụ khoác tay nói:
– Tôi không sao, bà nó đừng lo!
Cả Chiêu Linh và Thiên Long đều đã chạy ra sân quan sát tình hình, ở một góc trời mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi. Tà Khí, Ma Khí cùng Yêu Khí tỏa ra ngợp trời. Thoáng trong từng tia chớp hiện ra một hình ảnh khổng của một người toàn thân mặc khôi giáp, hai mắt đỏ rực, tỏa ra sát khí bức người.
Thiên Long nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ tái xanh mặt mũi, còn Chiêu Linh lại lo lắng nhiều hơn là sợ hãi. Cô không thể ở đây mà chờ đợi nữa, bỏ mặc Thiên Long đang đứng ở ngoài, cô nhanh chóng bước vào nhà lấy Tiên Hồ Lô rồi chạy như bay ra ngoài.
Lũ chuột thấy vậy liền xù lông lên đe dọa, nhưng lần này Chiêu Linh không những không sợ mà còn co chân đá văng một lúc ba con chuột to béo ra xa, sau đó chạy về phía của Phạm Minh và Ngọc Sư. Thiên Long nhìn thấy thế cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó anh ta hoàn hồn, quay vào nhà lấy pháp khí rồi đuổi theo ngay.
Cả hai người họ lao đi trong màn đêm tiến thẳng đến nơi đang diễn ra cuộc chiến. Trên đường đi, Thiên Long cố gắng liên kết trở lại với Long Nhãn, thật may là Long Nhãn không bị một chút tổn hại nào, bắt gặp Thiên Long, nó liền bay đến chỗ của anh ta, cả hai tiếp tục lao đi trong đêm.
Khi đến nơi cả hai người họ đều vô cùng bàng hoàng khi thấy trước mặt họ là một khu đất tang hoang, trống trải, phía trước là Phạm Minh đang đứng im không có cử động gì, phía sau lưng của cậu là một kết giới và người ở trong kết giới đó là Ngọc Sư.
Cả hai người họ còn đang bất ngờ, không nói nên lời thì một tiếng nói cất lên, giọng nói âm vang một góc trời.
– Chiêu Linh! Cậu lại không chịu nghe lời nữa rồi!
Thiên Long định cất tiếng thì giọng nói đó lại vang lên:
– Anh cũng không cần phải giải thích! Anh đã cố hết sức rồi, với khả năng của anh thì giữ chân được Chiêu Linh đến lúc này đã là tốt lắm rồi!
Phạm Minh quay người lại, tiến đến cạnh hai người bạn của mình. Ma Lực của cậu cũng dần tan biến đi phần nào, bỏ lại phía sau lưng là cơ thể bị nghiền nát của Tà Thần.
Chiêu Linh cất tiếng hỏi:
– Tình hình sao rồi? Hai người có bị làm sao không?
Phạm Minh trả lời:
– Tình hình vẫn chưa thể nói trước được điều gì, còn phải trông chờ rất nhiều vào Ngọc Sư! Cái thân xác ở đằng kia chẳng có giá trị gì cả, phần quan trọng nhất là nguyên thần của hắn ta, lúc này đang giao chiến cùng với Ngọc Sư ở trong tiềm thức của cô ấy! Trận này có thắng được hay không, tất cả đều phải nhờ cả vào Ngọc Sư!
Cả ba người bọn họ cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành ngồi xung quanh kết giới, tạo thành một trận pháp nhỏ với hy vọng có thể liên kết được tới tâm trí của Ngọc Sư.