Chap 36: Ngọc Sư Giở Trò.
Hai cô gái nhìn thấy cảnh đó thì đỏ mặt, lập tức chạy vào nhà để tránh nhìn thấy cái cảnh tượng kinh khủng ấy. Phạm Minh cũng lấy tay che mặt lại, thở dài một hơi, sau đó tiến đến chỗ Thiên Long đang đứng.
– Này anh làm cái gì thế? Chỗ này đâu phải chỗ phơi đồ! Mặc áo vào ngay!
Thiên Long nghe vậy liền giải thích:
– Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi chỉ có một cái áo này thôi! Yên tâm tôi đã làm sạch nó rồi, chỉ cần chờ cho khô là được!
Phạm Minh nghe xong lập tức dùng Tiên Lực làm khô chiếc áo chỉ trong chớp mắt, vả một phát vào chiếc bụng béo của Thiên Long, Phạm Minh cất tiếng:
– Đây! Khô rồi này! Mặc vào nhanh đi, trông anh lúc này cứ như là Trư Bát Giới ấy!
Thiên Long lập tức vớ lấy chiếc áo mà mặc vào, miệng cười hề hề vui sướng. Sau đó bước vào trong nhà. Ông cụ và người con trai đã chuẩn bị để bước ra ngoài, Thiên Long nhìn thấy họ lập tức nhảy lùi lại hỏi:
– Hai người là ai sao lại ở trong ngôi nhà này?
Phạm Minh nghe thế liền giải thích:
– Hai người họ là người quen của tôi, hôm qua lúc anh ngủ say tôi đã cho họ vào nghỉ ngơi một đêm!
Thiên Long nghe Phạm Minh nói cũng hiểu ra vấn đề, liền cúi đầu chào ông cụ rồi tiếp tục bước vào trong nhà. Hai cha con họ tiến đến chào hỏi Phạm Minh sau đó hỏi tung tích người con gái.
– Con gái của tôi hiện giờ đang ở đâu? Sao sáng giờ tôi không thấy nó?
Ông cụ vừa dứt lời thì từ ngôi nhà bên cạnh đã có tiếng nói:
– Cha ơi, con ở đây!
Người con gái liền chạy tới ôm lấy cha của mình. Cả ba cha con ôm lấy nhau khóc trong sự hạnh phúc. Sau đó ông cụ nhìn sang Phạm Minh mà nói:
– Cảm ơn cháu rất nhiều! Bây giờ ta cũng cảm thấy khỏe lại nhiều rồi, có lẽ hôm nay cha con chúng tôi sẽ trở về nhà, không làm phiền các cháu nữa! Xa nhà đã lâu, vợ tôi ở nhà chắc là lo lắng lắm!
Phạm Minh cũng trả lời:
– Nếu cụ đã muốn đi thì cháu cũng không ép cụ ở lại nữa! Khi về nhà cụ nhớ nghỉ ngơi và tẩm bổ để sớm khỏe lại nhé! Mọi người cứ lấy chiếc xe ngựa kia mà dùng, không cần phải ngại!
Ông cụ lại nói:
– Cháu tốt bụng quá, thời buổi bây giờ khó tìm được người như cháu! À mà ta có một câu hỏi muốn hỏi. Ta thấy cháu và các bạn của mình không phải là người ở đây, các cháu từ đâu đến và định đi đâu?
Phạm Minh liền trả lời:
– Dạ, bốn người chúng cháu vốn ở một nơi rất xa vô tình lạc đến đây, hiện tại thì cũng không biết phải đi đâu nữa!
Ông cụ nghe thế lên tiếng đề nghị:
– Nếu không biết phải đi đâu thì hãy theo cha con chúng tôi về nhà! Nhà chúng tôi không giàu có gì mấy, nhưng cũng không phải là nghèo khổ nên có thêm vài người cũng không sao!
Phạm Minh còn đang lưỡng lự thì người con trai nói thêm vào.
– Mọi người đã giúp đỡ cha con chúng tôi thì cứ coi như lần này là cha con chúng tôi báo đáp cho mọi người đi, đừng ngại!
Người con trai vừa nói xong thì từ phía sau có một giọng nói cất lên:
– Người ta đã có lòng thì cậu cứ nhận đi, từ chối cái gì?
Ngọc Sư và Chiêu Linh từ nãy tới giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện của Phạm Minh và ông cụ. Cả hai người họ đều đã đồng ý thì Phạm Minh cũng không còn lý do gì để phản đối.
– Thôi được rồi! Nếu cả hai người đã đồng ý thì tớ cũng không phản đối!
Cả hai cô nàng nghe thế liền reo lên vui mừng, cha con ông cụ cũng vui vẻ cười. Thiên Long từ trong nhà bước ra, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì liền cất tiếng hỏi:
– Có chuyện gì mà mọi người vui vẻ như hội làng thế!
Thiên Long vừa dứt lời thì bỗng nhiên đứng khựng lại, anh ta bắt gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp đang trò chuyện với Chiêu Linh và Ngọc Sư. Toàn bộ sự chú ý của anh ta lúc này đều tập trung vào cô gái đó. Thiên Long không nói gì chỉ nhìn Ngọc Liên chằm chằm không chớp mắt. Phạm Minh nhìn thấy bộ dạng đó của Thiên Long thì giả vờ ho lên vài tiếng rồi nói:
– Chuẩn bị đi! Hôm nay chúng ta sẽ lên đường!
Thiên Long giật mình như người đang ở trên mây bỗng dưng rơi xuống đất, anh ta liền vào nhà thu dọn đồ đạc, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi Ngọc Liên. Sau một hồi thu dọn đồ đạc, mọi người cũng đã chuẩn bị xong, khi tất cả bước lên xe ngựa thì Ngọc Sư lại bắt đầu giở trò. Cô chỉ vào Phạm Minh và Thiên Long rồi nói.
– Xe hết chỗ rồi! Hai người chịu khó đi bộ đi!
Cô nói xong liền thúc ngựa chạy đi trong sự kinh ngạc của Thiên Long. Phạm Minh liền trấn an:
– Yên tâm! Tôi đã có cách!
Phạm Minh nhanh chóng dùng Mộc Thuật tạo ra hai con ngựa gỗ, rồi nói:
– Được rồi! Leo lên đi, nếu không nhanh lên thì chúng ta mất dấu bọn họ thật đấy! Yên tâm, chúng dễ điều khiển lắm, đừng sợ!
Cả hai lập tức leo lên lưng ngựa rồi phóng như bay theo sau cỗ xe ngựa của Ngọc Sư.
Còn đang thích thú cười đắc ý thì Ngọc Sư quay đầu nhìn về phía sau, cô tắt hẳn nụ cười khi nhìn thấy Phạm Minh đang đuổi theo sát nút ở ngay đằng sau. Cậu cất tiếng:
– Không ngờ tới phải không? Mà cậu cũng chậm thôi, kẻo lạc đường đấy!
Ngọc Sư không quan tâm đến lời nói của Phạm Minh. Cô cứ thế mà thúc ngựa, nhưng mấy con ngựa bỗng nhiên dở chứng. Cho dù có làm gì đi nữa thì chúng cũng không chịu chạy, cứ chậm rãi bước đi.
Ngọc Sư nhìn sang Phạm Minh mà nói:
– Nói mau… Là do cậu giở trò phải không?
Phạm Minh trả lời:
– Thì sao nào?… Chúng do tớ tạo ra, thì đương nhiên chúng phải nghe theo tớ rồi!
Ngọc Sư tức không nói nên lời, còn Phạm Minh quay sang nói với ông cụ:
– Chúng cháu không biết đường nên cụ cứ từ từ chỉ đường cho ạ!
Ông cụ gật đầu rồi chỉ hướng đi cho cả nhóm. Tất cả bọn họ lại tiếp tục lên đường. Ròng rã sau hai ngày đường, cuối cùng mọi người cũng đã về đến trước cổng làng. Trời lúc này cũng đã vào chạng vạng, ánh nắng le lói cuối ngày cũng đã gần khuất sau đường chân trời.