Bạn đang đọc: Việt Nam dị truyện ký

Chap 35 – Bình Yên Trước Cơn Bão (Hạ).

25/12/2023
 
 

Chap 35: Bình Yên Trước Cơn Bão (Hạ).

Tiếng chim líu lo trong ánh nắng ban mai, những giọt sương đêm còn vương lại trên những chiếc lá, cảnh tượng thanh bình ấy khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày đầy biến cố.

Chiêu Linh sau một đêm nghỉ ngơi đã hồi phục được tám, chín phần nguyên khí. Cô bước ra ngoài tận hưởng những ánh nắng đầu ngày. Bỗng cô phát hiện Phạm Minh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó ở trên xe ngựa. Thắc mắc cô tiến đến hỏi:

– Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Còn chiếc xe ngựa này dùng để làm gì thế?

Phạm Minh bị cắt ngang dòng suy nghĩ thì bất giác giật mình, nhìn lại hóa ra là Chiêu Linh thì cậu chỉ nở một nụ cười rồi đáp:

– À! Không có gì đâu! Còn chiếc xe ngựa này là dùng để di chuyển đấy, trong thời gian tới chúng ta không cần phải sợ việc đi bộ dưới trời nắng nóng nữa!

Chiêu Linh nghe vậy liền tỏ ra thích thú, cô đi quanh chiếc xe ngựa liên tục mấy vòng để xem xét với ánh mắt trầm trồ, bộ dạng của cô nàng lúc này trông vô cùng dễ thương.

– Vậy thì hay quá, không sợ nắng nóng nữa rồi!

Chiêu Linh thích thú nở nụ cười tươi như một bông hoa trong ánh ban mai, cả hai người họ còn đang nói chuyện thì Ngọc Sư từ trong nhà bước ra. Vừa cột lại mái tóc rối vừa ngáp ngắn ngáp dài, thấy thế Phạm Minh liền cà khịa.

– Mèo lười cô nương hôm nay chịu dậy sớm, quả là chuyện lạ trăm năm hiếm có!

Chiêu Linh nghe vậy cũng cười khúc khích, còn Ngọc Sư vừa tiến đến chỗ của hai người họ vừa nói

– Mới sáng sớm mà cậu đã muốn ăn đòn rồi phải không? Hay là hôm qua bị đánh chưa đủ nên hôm nay muốn ăn thêm vài cú đấm nữa à?

Phạm Minh liền trả lời:

– Đùa chút thôi mà, cậu làm gì căng thẳng thế? Vẫn còn giận chuyện hôm qua à?

Ngọc Sư hứ một tiếng rồi quay lưng đi. Vừa đi vừa nói:

– Ai mà thèm giận tên ngốc như cậu, tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo đây!

Chiêu Linh thấy Ngọc Sư bỏ đi cũng lập tức đuổi theo, cả hai kéo nhau ra một con suối ở cách đó một không xa để rửa mặt.

Cả hai đi rồi thì Phạm Minh vẫn ngồi đấy, hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Mở chiếc la bàn ra, hình ảnh Tiểu Mễ đang nở một nụ cười tươi tắn càng khiến cho cậu thêm buồn bã. Bỗng có một giọng nói cất lên:

– Hình như anh đang có chuyện không vui!

Phạm Minh ngẩng mặt lên nhìn, thì ra đó là cô con gái của ông cụ kia. Cậu cất chiếc la bàn vào trong túi rồi trả lời:

– À!… Không có gì đâu! Còn cô thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?

Cô gái bây giờ đã tươi tỉnh hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, cô nở nụ cười trả lời:

– Cảm ơn anh! Tôi đã khỏe lên nhiều rồi, nếu không có hai người giúp đỡ thì cha con của chúng tôi không biết phải làm sao!

Phạm Minh nói:

– Thôi được rồi, đừng nói cảm ơn nữa. Mọi người không cần phải cảm ơn nhiều như thế đâu!

Cô gái tiếp tục hỏi:

– Vậy còn cha tôi, ông ấy không sao chứ? Tôi rất lo cho ông ấy!

Phạm Minh lên tiếng trấn an:

– Ông cụ không sao đâu, cô không cần lo! Ông ấy chỉ mất nhiều máu quá nên sức khỏe suy kiệt, chỉ cần bồi bổ khí huyết một thời gian là có thể khỏe mạnh trở lại như bình thường! Cô cứ yên tâm, Chiêu Linh là một lang y giỏi, cô ấy sẽ giúp ông cụ sớm khỏe lại thôi!

Thấy cô gái có chút thắc mắc Phạm Minh liền giải thích.

– Chiêu Linh chính là cô gái nhỏ nhắn đáng yêu ấy! Ở đằng trước có một con suối cả Ngọc Sư và Chiêu Linh đang ở đó đấy, cô cứ đến đó mà rửa mặt, sẵn tiện làm quen với họ! Bây giờ tôi sẽ vào trong nhà xem tình hình của ông cụ đây!

Phạm Minh bước xuống xe ngựa, sau đó chỉ đường cho Ngọc Liên, rồi cậu tiến đến và bước vào trong nhà. Vừa vào trong cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng khó đỡ, Thiên Long ngủ say đến nỗi không biết trời trăng gì nữa, nằm lăn rơi xuống đất, miệng chảy dãi đầm đìa.

Phạm Minh bước đến vã một phát thật mạnh vào mặt của anh ta, khiến cho Thiên Long hoảng hồn tỉnh giấc.

– Cái gì… cái gì thế?

Phạm Minh lắc đầu ngán ngẩm.

– Anh nhìn cũng không tệ mà sao ăn với ngủ mất nết quá! Dãi chảy ướt hết cả áo rồi kìa!

Thiên long nhìn lại cái áo mình đang mặc thì phát hiện ra nó đã ướt đẫm, bốc mùi hôi khắm. Anh ta liền cởi áo, mang ra ngoài để làm sạch chiếc áo.

Phạm Minh tiến đến bên giường của ông cụ. Ông ấy cũng đã thức giấc, nhìn thấy Phạm Minh ông liền lên tiếng:

– Cháu dậy rồi sao?

Phạm Minh nở nụ cười thân thiện trả lời:

– Dạ cháu quen dậy sớm rồi! Tối qua cụ ngủ ngon chứ ạ!

Ông cụ liền trả lời:

– Giấc ngủ rất ngon, ta cũng vì thế mà khỏe lên nhiều rồi!

Phạm Minh tiếp tục nói:

– Cụ hồi phục rất nhanh, chỉ cần nghỉ ngơi vài ba ngày nữa là sẽ hồi phục hoàn toàn!

Cậu xem xét tình hình của ông cụ xong liền chào ông rồi bước ra ngoài. Ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn một chút. Cậu bước đi men theo con đường mòn dẫn đến một dòng suối nhỏ. Khi gần đến nơi, từ xa cậu đã nghe có tiếng cười đùa, Phạm Minh còn chưa kịp mở lời thì một dòng nước tạt thẳng vào mặt của cậu.

Hung thủ không ai khác chính là Ngọc Sư. Ban đầu tuy có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó thì ả ta cười như được mùa, mặc kệ nạn nhân đang nhìn chằm chằm vào mình.

Phạm Minh cất tiếng:

– Cậu cố tình trả thù tớ vụ hôm qua phải không?

Ngọc Sư ngừng cười rồi nói với giọng đầy nguy hiểm:

– Thì sao?

Phạm Minh nghe ngữ điệu đấy thì lạnh cả sống lưng. Cậu mặc dù sợ toát mồ hôi hột, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

– Thì… thì… thì tớ hỏi cho biết thôi… cậu làm gì mà… mà… dữ thế!… Cậu vui rồi chứ… bỏ qua cho tớ nhé!

Ngọc Sư nhìn Phạm Minh rồi vẫn nói với giọng nguy hiểm.

– Như vầy thì vẫn chưa đủ đâu, cứ chờ đấy rồi từ từ tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sự trả thù của Ngọc Sư!

Ngọc Sư tiếp tục cười khanh khách rồi bỏ đi. Phạm Minh cũng không nói gì với cô nữa. Sau đó cậu quay sang nói chuyện với Ngọc Liên.

– Tôi có một tin vui cho cô đây! Cha của cô đã khỏe lại rất nhiều, chỉ khoảng ba ngày nữa là có thể hồi phục hoàn toàn rồi!

Ngọc Liên nghe như vậy liền rơi nước mắt vì quá vui mừng, thấy thế Phạm Minh liền nói:

– Này đừng có khóc, tôi không thích nhìn con gái khóc chút nào!

Ngọc Liên lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay bằng lụa, có thêu một đóa hoa sen hồng rất đẹp. Cô dùng chiếc khăn lau từng giọt nước mắt ở trên má, sau đó nở một nụ cười.

– Được rồi! Tôi sẽ không khóc nữa, chỉ tại vì tôi vui quá!

Chiêu Linh cất tiếng hỏi:

– Có người bị thương sao? Có nặng không?

Phạm Minh trả lời:

– Là một ông cụ, ông ấy là cha của cô gái này! Ông ấy bị thương không nghiêm trọng, nhưng vì mất máu nhiều nên cũng không thể chủ quan được. Tớ vừa xem xét tình trạng của ông ấy rồi, tiến triển khá tốt, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa!

Chiêu Linh nghe vậy cũng không hỏi nữa, sau khi rửa mặt xong thì cả ba người cùng nhau trở về hai ngôi nhà gỗ nhỏ. Vừa về đến nơi đã thấy Thiên Long cởi trần, mặc một chiếc quần đùi đứng trước sân mà phơi áo. Cái bụng mỡ to đùng như cái trống chầu phơi bày lồ lộ ra ngoài, mớ lông chân thi thoảng theo chiều gió mà đung đưa.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...