Chap 21: Đại Chiến Bắt Đầu.
Sau một đêm dài thì những ánh nắng ban mai đầu tiên đã dần lấp ló ở đường chân trời, đống lửa bây giờ cũng đã tàn. Ngọc Sư đứng lên vươn vai một cách đầy sảng khoái, sau đó cô cất tiếng:
– Cuối cùng trời cũng sáng!
Bất giác đưa mắt sang phía bên kia bờ sông. Ngọc Sư liền thốt lên:
– Này! Tên ngốc si tình! Cậu nhìn xem bên kia sông là cái gì thế?
Phạm Minh nhìn về hướng chỉ tay của Ngọc Sư, cậu nhìn thấy một con rắn khổng lồ, toàn thân vảy vàng chói mắt. Con rắn nhìn chằm chằm vào cả hai một lúc rồi trườn đi mất.
Phạm Minh chỉ thốt lên hai tiếng:
– Hoàng Xà!
Cậu vội vã quay vào trong làng. Chiêu Linh vừa thức dậy, khi vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Phạm Minh. Điều đó khiến cho cô cũng không khỏi bất ngờ. Tiến đến căn nhà gỗ bên trái, không chần chừ, Phạm Minh giơ chân đạp thẳng vào cửa. Cánh cửa vỡ tan nát, Thiên Long đang ngáy ngủ cũng giật mình la toáng lên:
– Ối giời ơi! Có chuyện gì thế?
Phạm Minh nói trong sự gấp gáp.
– Có chuyện lớn rồi! Dậy mau!
Cậu nói xong liền chạy vào trong làng, gõ cửa từng nhà, gọi mọi người tập hợp ở giữa làng. Vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì, Thiên Long cất tiếng hỏi:
– Cậu ta bị sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?
Ngọc Sư cũng hỏi:
– Vậy anh có biết Hoàng Xà là gì không? Khi nãy ở bên kia bờ sông có một con rắn lớn toàn thân màu vàng, sau khi nhìn thấy nó thì cậu ta đã trở thành như vậy đấy!
Thiên Long nghe xong thì cũng tái mặt.
– Hoàng… Hoàng… Xà… lần này đụng phải thứ không nên đụng rồi!
Anh ta nghe Ngọc Sư nói xong liền chạy theo Phạm Minh mà í ới, để lại hai cô gái với sự khó hiểu. Sau một hồi gọi cửa từng nhà thì Phạm Minh đã tập hợp đầy đủ dân làng lại và nói:
– Tôi có một chuyện muốn nói với mọi người, trong vòng vài ngày tới ở đây sẽ có một trận chiến vô cùng ác liệt xảy ra! Mọi người tốt nhất đừng nên bước ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình!
Mọi người trong làng lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
– Ôi giồi ôi! Bình yên chưa được bao lâu nay lại có chuyện nữa rồi! Biết khi nào mới có thể yên ổn mà sống đây?
Ồn ào một hồi thì Phạm Minh cất tiếng trấn an.
– Mọi người không cần phải lo, chỉ cần ở yên trong nhà, mọi chuyện còn lại cứ để chúng tôi giải quyết!
Dân làng nghe thấy thế cũng phần nào vững dạ hơn đôi chút. Phạm Minh sau đó dùng tay trái đấm thật mạnh xuống đất. Một trận pháp được triển khai, một kết giới phòng hộ bao quanh ngôi làng. Người dân chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Phạm Minh quay người đi ra phía bờ sông. Ngọc Sư và Chiêu Linh cố gắng chạy theo gặng hỏi, Ngọc Sư cất tiếng trước:
– Rốt cuộc Hoàng Xà là cái thứ gì mà khiến cậu phải cuống cuồng như vầy?
Chiêu Linh cũng nói thêm vào.
– Phải đấy! Trước giờ tớ hiếm khi thấy cậu giống như thế này! Hoàng Xà chắc phải ghê gớm lắm!
Phạm Minh quay sang nhìn cả hai người họ với vẻ mặt nghiêm trọng.
– Chuyện này không đùa được đâu! Hoàng Xà thực chất là một loại rắn cực độc ở Việt Nam. Ngoại hình vô cùng giống lươn. Chúng dựa vào ngoại hình của mình để mà sống trà trộn và bắt chước tập tính của loài lươn, những người không có kinh nghiệm thì rất dễ bị nhầm lẫn. Thịt của Hoàng Xà cực độc, ăn vào lập tức trúng độc chết ngay!
– Hoàng xà sau khi tu luyện hơn trăm năm thì bắt đầu độ kiếp, nếu thành công thì sẽ dần trở nên to lớn hơn. Toàn thân được bao bọc trong lớp vảy vàng. Cứ mỗi một trăm năm sẽ có một lần độ kiếp, nếu vượt qua chín lần độ kiếp thì nó sẽ có một cơ thể khổng lồ, toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, có khả năng điều khiển thời tiết, tạo ra thiên tai bão lũ, thao túng tâm trí bất cứ ai mà nó muốn, thậm chí còn có thể sử dụng cả sức mạnh âm dương ngũ hành! Đến lần thứ mười là lần độ kiếp quan trọng nhất, nếu thành công nó sẽ trở thành rồng, gọi là Hoàng Long, sức mạnh tăng lên đến mức không thể tưởng tượng được!
Ngọc Sư nghe xong vẫn bình thản không chút gì lo lắng, cô cất tiếng hỏi:
– Vậy cái con Hoàng Xà gì đấy có mạnh hơn lão Quỷ Đế không?
Phạm Minh trả lời:
– Hiện tại thì tớ không biết, nhưng tớ đoán thực lực hiện tại của Hoàng Xà không bằng với Quỷ Đế, tuy nhiên cũng không vì thế mà chúng ta lơ là khinh địch!
Ngọc Sư nghe xong vẫn bình thản nói:
– Nếu đã không mạnh bằng Quỷ Đế thì cần gì phải lo! Tự nhiên lại cuống cuồng lên làm cho bọn tớ cũng lo lắng theo!
Phạm Minh bực tức nghiêm giọng.
– Đối thủ lần này của chúng ta nguy hiểm không khác gì Quỷ Đế đâu! Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, Yêu Ma Quỷ Quái ở Việt Nam cũng không thua kém gì ở Trung Quốc!… Tôi không muốn mất thêm bất cứ một người bạn nào nữa cả, cậu hiểu ý tôi nói chứ!
Phạm Minh nói xong liền quay lưng đi vào làng, bỏ mặt cả hai cô nàng ở đó. Cậu tiến đến bàn tính một vài chuyện với Thiên Long.
Ngọc Sư biết mình đã sai nên không nói gì nữa, cô cùng với Chiêu Linh bước theo sau, khi vào đến nơi, cả bốn người cùng nhau bàn bạc phương án đối phó với những chuyện sắp tới.
Tối hôm đó, từ dưới sông có một bóng đen lù lù xuất hiện, cái bóng ấy định tiến vào làng thì bị kết giới cản lại. Vừa chạm vào kết giới, cái bóng đen kia cảm thấy như có muôn vàn ngọn lửa thiêu đốt bản thân mình. Nóng đến mức không chịu nổi, cái bóng đen ấy gào lên một tiếng đầy đau đớn rồi chết hẳn, toàn thân bị thiêu cháy thành tro bụi.
Tiếp sau đó, có thêm nhiều bóng đen nữa xuất hiện, tất thảy chúng đều cố gắng tiến vào làng, nhưng bị kết giới cản bước. Kết cục của chúng cũng không khác gì so với cái bóng đen đầu tiên. Những bóng đen còn lại thấy thế thì không dám tiến lên nữa, chỉ ở dưới sông mà gầm gừ.
Một giọng nói vang vọng từ giữa sông cất lên:
– Trận pháp này cũng lợi hại đấy! Khá lắm!… Vậy các ngươi định trốn trong trận pháp này bao lâu?
Phạm Minh bước ra mà nói:
– Trận pháp này chỉ dành để bảo vệ cho dân làng mà thôi! Còn ta cùng với bạn của mình sẽ đánh với ngươi và đám tay chân của ngươi. Nhưng nơi này chật chội quá, hay là sang bờ bên kia sông cho rộng rãi!
Giọng nói ấy cười lớn khoái chí.
– Nói cho ngươi biết, bờ bên kia chính là địa bàn của ta. Chỉ sợ là ngươi không dám đến đó thôi!
Phạm Minh cũng cười lớn.
– Có gì mà không dám! Chỉ cần ta muốn, thì khắp tam giới này không chỗ nào mà ta không tới được!
Giọng nói ấy lại vang lên:
– Khẩu khí rất lớn! Được… vậy thì ta chờ ngươi ở bên kia bờ sông!
Giọng nói ấy vừa dứt thì toàn bộ bóng đen đang nổi đầy trên mặt sông đều biến mất. Phạm Minh cũng tiến đến, mở kết giới bước ra bờ sông. Cậu phất tay một cái, lập tức có một cây cầu đá từ từ trồi lên.
Phạm Minh quay lại đằng sau và nói:
– Được rồi! Chúng ta đi thôi! Cầu trơn trượt, mọi người cẩn thận!
Cậu nói xong, lập tức bước đi. Ngọc Sư và Chiêu Linh cũng nối gót, Thiên Long nhanh chóng theo sau. Ba người kia di chuyển không có gì khó khăn, chỉ riêng Thiên Long là đã không dưới năm lần suýt trượt chân ngã xuống sông.
Qua đến bên kia bờ sông, cả bốn người đều vô cùng bất ngờ. Nơi này là một vùng đất hoang vu, cây cối rậm rạp, âm khí nặng nề bao trùm khắp nơi. Cả bốn người còn đang xem xét cảnh vật xung quanh thì từ trong bụi rậm có một con rái cá to lớn nhảy xổ ra, nó nhanh chóng cất tiếng:
– Khá khen cho các ngươi, cũng gan dạ và liều lĩnh lắm! Trước giờ không có nhiều kẻ dám đặt chân đến đây và toàn bộ chúng cũng đã không còn sống nữa rồi!
Nó chỉ vào những bộ hài cốt nằm rải rác khắp nơi, nó tiếp tục nói:
– Không để mất thêm thời gian nữa, các ngươi hãy theo ta đến gặp chủ nhân của ta! Ngài ấy đang đợi đấy!
Nó nở một nụ cười nham hiểm rồi chạy vào một đường mòn nhỏ. Nhóm của Phạm Minh cũng nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh sau đó thì cả bốn người cũng đến nơi. Khác với vẻ bên ngoài, ở trung tâm của nơi này lại là một khu vực vô cùng thoáng đãng và rộng lớn. Trước mặt của mọi người là một hang động lớn, ở bên ngoài toàn là xương động vật và kể cả xương người đang nằm vương vãi khắp mọi nơi.
Từ trong hang, một ánh mắt đỏ rực và một cơ thể khổng lồ dần xuất hiện. Một con rắn khổng lồ, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy vàng óng. Ánh trăng sáng chiếu vào lớp vảy ấy, khiến cho nó trở nên lấp lánh ánh vàng, con rắn cất tiếng:
– Đã dám đến đây thì ta cũng có lời khen đấy, nhưng có ra được khỏi đây hay không còn phải xem lại!
Ngọc Sư liền nói:
– Chỉ e rằng ngươi cũng giống như con giun đất kia thôi! Chỉ giỏi cái mồm với mấy trò chui lủi, còn thực tế thì không chịu nổi ba đòn của ta!
Hoàng Xà nghe xong cũng tức giận lắm, nhưng cố nén lại, hắn cất tiếng:
– Sức mạnh của ngươi cũng không tầm thường gì, nhưng ta không dễ xơi như hai tên kia đâu! Hôm nay ta sẽ báo thù cho hai vị huynh đệ của ta!
Phạm Minh cất tiếng:
– Nếu ngươi thật sự xem chúng là huynh đệ của mình thì đã không làm thế với chúng rồi!
Hoàng Xà thoáng khựng lại, hắn ta bắt đầu dò xét.
– Ngươi có ý gì?
Phạm Minh trả lời:
– Ngươi chắc chắn biết là ta đang nói gì mà, đừng giả vờ ngốc nghếch nữa! Ngươi làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì nội đan của Thổ Giao mà thôi. Ta nói có đúng không? Ngươi định đợi hắn độ kiếp thành công, nhân lúc Thổ Giao còn đang suy yếu thì ra tay giết chết hắn để chiếm lấy nội đan. Chắc chắn là ngươi đã tốn không ít công sức để cho Thổ Giao phải nghe theo lời của mình. Còn về Hắc Xà thì vốn dĩ hắn đã tu luyện ở trên cây đa đó từ rất lâu rồi và hắn cũng không có ý định làm hại bất kỳ ai, ngược lại còn cùng cây đa cứu giúp dân làng đó không ít lần, nhưng ngươi đã dùng thuật thao túng tâm trí để khống chế và biến Hắc Xà thành con rối của mình! Hắc Xà mà chúng ta chạm trán trước đây thực chất chỉ là một con rối bị ngươi điều khiển thôi!
Hoàng Xà trầm giọng lại nói:
– Ngươi đã biết rồi thì ta không cần phải che giấu nữa, đối với ta thì chúng cũng chỉ là con cờ để lợi dụng thôi! Cái lũ rắn tạp nham, thấp kém ấy làm sao xứng làm huynh đệ của ta được!
Phạm Minh cất tiếng:
– Chỉ tiếc là một kế hoạch hay như thế lại bị bọn ta phá nát hết! Nội đan của Thổ Giao bây giờ cũng đã tan thành tro bụi dưới kiếm của Ngọc Sư rồi! Để ta xem tiếp theo ngươi sẽ giở trò gì nữa đây!
Hoàng Xà vẫn bình thản.
– Các ngươi không phải là dạng tầm thường gì, nhưng nếu đã xen vào phá hoại chuyện của ta thì các ngươi phải chết! Không ai có thể chiến thắng một vị thần như ta!
Ngọc Sư cũng nhanh chóng tiếp lời.
– Vậy sao? Vậy thì hãy ăn thử ăn một kiếm của ta rồi sẽ biết!
Ngọc Sư nhanh chóng cầm kiếm xông lên, lập tức từ trong hang có năm bóng đen xông ra chặn Ngọc Sư lại.
Hoàng Xà lên tiếng:
– Không cần vội! Dưới trướng ta có năm đại tướng. Nếu như các ngươi đánh bại được tất cả chúng thì mới đủ tư cách để chiến đấu với ta!
Hắn ta vừa nói vừa từ từ trườn lên một vách đá ở gần đó. Vách đá đó tựa như một chiếc ngai vàng của Hoàng Xà vậy. Sau khi yên vị, hắn cất tiếng hỏi:
– Vậy trong các ngươi, ai sẽ lên trước đây?
Thiên Long dõng dạc bước lên và nói:
– Ta trước!
Hoàng Xà thấy thế thích thú.
– Được! Vậy thì Ngạc Ngư, ngươi hãy tiếp đón vị đạo sĩ trẻ tuổi này đi!
Từ trong bóng tối, có một tiếng nói ồm ồm cất lên:
– Tuân lệnh!
Từ hướng phát ra tiếng nói dần xuất hiện một con cá sấu khổng lồ. Nó đứng thẳng đi bằng hai chân như người, thân cao 3 mét, vô cùng lực lưỡng. Hắn vừa xuất hiện đã làm cho những con vật xung quanh im bặt, không dám làm ồn. Hắn ta hướng mặt lên trời mà gầm một tiếng đầy mạnh mẽ, làm rung chuyển cả mặt sông.