Chap 20
Tâm Sự Của Quỷ.
– Lại là Yến Vô Hiết!… Lại nhớ đến cô ấy à?
Một giọng nói cất lên, tiếng sáo cũng ngừng hẳn. Phạm Minh liền đáp:
– Có lúc nào mà tớ không nhớ đến cô ấy đâu! Còn cậu vẫn chưa chịu ngủ sao, phải giữ sức khỏe cho cuộc chiến sắp tới chứ!
Ngọc Sư bước đến, ngồi đối diện với Phạm Minh. Đưa tay lấy một que củi ném vào đống lửa, cô cất tiếng:
– Cậu ồn ào quá làm sao tôi ngủ được chứ! Với lại tôi cũng muốn xem thử, đêm nay cái bọn dưới sông kia có làm trò gì không!
Phạm Minh khều khều đống lửa cho đừng cháy quá lớn, sau đó nói:
– Hắn ta đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, nên chắc là đêm nay sẽ không có chuyện gì đâu! Cố gắng tận hưởng những giây phút yên bình trước khi cơn bão ập tới đi!
Ngọc Sư hơ tay trên lửa cho bớt lạnh, rồi nói tiếp:
– Cậu hà tất phải tự làm khổ mình như thế, quên được thì cứ quên đi!
Phạm Minh nhìn ngọn lửa đang bập bùng cháy, trầm ngâm một lúc, mãi mới chịu cất tiếng:
– Nếu thật sự có thể dễ dàng quên đi những chuyện đó như lời cậu nói thì tốt quá! Mà thôi bỏ đi, tớ tự có cách giải quyết vấn đề của mình, cậu không cần phải bận tâm! Nếu cậu không thích bài này thì tớ sẽ thổi bài khác vậy!
Ngọc Sư khoác khoác tay nói:
– Thôi đi! Cậu cũng chỉ có ba bài thôi. Nếu không phải là Yến Vô Hiết thì cũng là Túy Khuynh Thành hoặc Cách Ngạn. Tớ nghe cả vạn lần rồi và cũng phát ngán đến tận cổ rồi! Còn cậu thì cậu không thấy chán à?
Phạm Minh cười nhẹ rồi nói:
– Bài hát giống với hoàng cảnh và tâm trạng của chính mình thì không bao giờ chán cả! Cậu không nghe thì thôi tớ không thổi nữa!
Ngọc sư chỉ cười nhạt và nói:
– Phải! Cậu nói đúng, cả ba bài hát này thật sự rất giống với hoàng cảnh của cậu hiện giờ!
Phạm Minh bắt đầu nói:
– Tớ vì nụ cười của cô ấy mà không ngại khoảng cách xa xôi, cũng như muôn vàn khó khăn để đến Thượng Hải! Sau đó cô ấy không may gặp chuyện, tớ vì muốn cứu cô ấy mà cũng không màn đến an toàn của bản thân, liều mạng tìm mọi cách để giúp cô ấy trở lại. Những tưởng như thế thì cả hai người bọn tớ có thể cùng nhau sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, nhưng cho dù có cố gắng đến mấy thì giữa hai người chúng tớ vẫn luôn có một khoảng cách, một bức tường vô hình không bao giờ có thể phá bỏ được, đó là Duyên Mệnh!
– Liều mạng làm tất cả vì cô ấy, nhưng cuối cùng cũng không thắng được số mệnh, cũng không thắng được ý trời!… Tớ giống như con chim én bé nhỏ kia, cứ mãi theo đuổi một hình bóng không thuộc về mình, để rồi cuối cùng kiệt sức và gục chết trong sự cô độc!… À, tớ bây giờ không thể chết được, nên chỉ có thể tiếp tục sống mà thôi, sống để tiếp tục chịu sự dày vò, đau khổ mỗi ngày. Cuộc sống bất tử hay bất diệt không phải là một phần thưởng, nó là hình phạt. Hình phạt kinh khủng nhất, chắc kiếp trước tớ đã làm chuyện gì đó ác lắm nên kiếp này mới phải chịu cái hình phạt này!
Phạm Minh nói xong thì cười một cách đầy cay đắng.
Ngọc Sư liền nói:
– Cậu vẫn còn cơ hội mà, mặc kệ mấy cái Thiên Ý vớ vẩn gì đó đi! Cậu hãy sống vì bản thân mình một lần thử xem?
Phạm Minh thở dài và nói:
– Ai nói là tớ không thử chứ, tớ đã thử và kết quả là cô ấy suýt chết thêm lần nữa, cậu đâu phải là không biết chuyện đó! Nhưng bây giờ cho dù tớ có đứng trước mặt của cô ấy và nói ra hết mọi chuyện của trước đây thì cũng chẳng có tác dụng gì, toàn bộ ký ức của cô ấy về tớ đều đã xóa sạch! Tớ với cô ấy bây giờ chẳng khác gì hai kẻ xa lạ, không hề quen biết! Có những chuyện càng cố gắng thì càng không thể nào theo ý mình muốn, nên chỉ có cách là chấp nhận nó thôi! Thay vì cả hai người cùng chịu khổ thì để một mình tớ chịu đựng tất cả là đủ rồi. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn!
Ngọc Sư lại hỏi:
– Cậu thật sự rất yêu cô ấy, vậy mà đành lòng để cô ấy trong vòng tay người khác sao?
Phạm Minh trả lời:
– Yêu một người không nhất thiết phải cùng người đó trở thành phu thê, được trở thành bạn bè thôi cũng đủ rồi!… Có thể cùng cô ấy chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, giúp đỡ cô ấy những lúc gặp khó khăn, chỉ cần điều đó tốt cho cô ấy, nếu làm được, tớ sẽ cố gắng hết sức để làm!… Mỗi ngày có thể được ở cạnh cô ấy, nhìn cô ấy làm việc, được nói chuyện với cô ấy, cho dù đó chỉ là vài câu xã giao bình thường thôi cũng đủ để tớ cảm thấy hạnh phúc rồi!… Nhưng bây giờ cái mong muốn được trở thành một người bạn bình thường cũng không thể nào thực hiện được!… Yêu một người mà không thể chạm vào người đấy, không thể ở bên cạnh giúp đỡ khi người đó gặp khó khăn thì thật là tệ, nhưng khi biết được có một người khác đã thay tớ làm những việc đó thì tớ cũng phần nào an tâm!… Lý Viễn là một chàng trai tốt, tớ tin là anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiểu Mễ!
Ngọc Sư bất ngờ.
– Từ trước đến giờ tôi chưa gặp ai giống như cậu hết! Đã không thù ghét hay ghen tức gì mà còn nói tốt cho tình địch của mình!
Phạm Minh cười nhẹ.
– Sao lại phải thù ghét anh ấy? Anh ấy có thể làm được điều mà tớ không thể làm thì tớ phải cảm ơn anh ấy chứ! Anh ấy có thể mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho Tiểu Mễ, còn tớ thì chỉ mang đến cho cô ấy muôn vàn rắc rối và nguy hiểm mà thôi! Rõ ràng nếu phải lựa chọn, thì Lý Viễn luôn là một lựa chọn tốt hơn tớ rất nhiều lần!
Ngọc Sư nghe xong cũng lắc đầu thở dài.
– Cậu lúc nào cũng nghĩ cho cô ấy, vậy đến khi nào cậu mới nghĩ cho mình đây?
Phạm Minh trả lời:
– Cậu không cần phải lo cho tớ, lo mà giữ Nam Phong đi, nếu không cẩn thận để anh ta chạy mất thì trên đời này sẽ không còn ai dám lấy cậu đâu!
Ngọc Sư nhìn Phạm Minh bằng một ánh mắt sắc lẹm, nhưng cô nàng nhanh chóng nở nụ cười rồi nói:
– Yên tâm! Anh ta bây giờ có muốn chạy, cũng không chạy thoát được đâu. Mà tôi hỏi thật nhé!… Đã bao giờ cậu cảm thấy hối hận khi yêu cô ấy chưa?
Phạm Minh trả lời:
– Tớ chưa từng hối hận khi yêu cô ấy!… Tớ chỉ tiếc rằng cả hai có duyên không phận, mãi chẳng thể thành đôi. Tính luôn khoảng thời gian trước khi xảy ra cái biến cố ấy thì vừa tròn mười năm. Mười năm nhân gian đẹp nhất cuộc đời tớ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, mặc dù tớ và cô ấy đã phải trải qua vô số gian nan trắc trở, nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy buồn, bởi vì tớ được ở bên cạnh cô ấy, ở cạnh người mà mình yêu nhất!
– Có một ai đó đã từng nói: “Được ở bên cạnh người mà mình yêu thương thì ở đâu cũng là thiên đường”. Tớ công nhận là câu nói ấy hoàn toàn đúng, nhưng với tình cảnh hiện tại thì điều đó quá đỗi khó khăn. Điều duy nhất tớ có thể làm lúc này chính là đứng từ xa nhìn cô ấy hạnh phúc. Hiện tại tớ đang có một cuộc sống mà hàng tá kẻ thèm muốn. Một sinh mạng bất diệt, một sức mạnh khổng lồ và với Điểm Kim Thuật, tớ tự tin nói rằng: “Mình chính là kẻ giàu có nhất trên đời này!”. Nhưng tớ hoàn toàn không cần đến những thứ đó… tớ chỉ cần cô ấy mà thôi!
Phạm Minh nói xong thì hai hàng lệ đã lăn dài trên má. Ngọc Sư cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn đống lửa đang bập bùng cháy mà hoài niệm. Cô nhớ lại những kỷ niệm trước đây giữa Phạm Minh và Tiểu Mễ với sự tiếc nuối vô hạn, trước kia cô cũng không ít lần phải ghen tị với hai người bọn họ, còn ước rằng mình và Nam Phong có thể hạnh phúc được như thế.
Cả hai người bọn họ gần như đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của mình, chỉ cần dẹp yên loạn thế là sẽ tiến hành hôn lễ trong sự chúc phúc của mọi người, tuy nhiên đến cuối cùng thì vẫn là tạo hóa trêu ngươi, ông trời chia cắt nhân duyên, loạn thế cuối cùng đã được dẹp yên, nhưng cái hôn lễ ấy… mãi mãi chẳng thể nào tổ chức được.
Cảnh vật lại lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch của màn đêm. Tiếng sáo trúc lại tiếp tục vang lên trong đêm tối, giai điệu bài Yến Vô Hiết buồn đến nao lòng.