Bạn đang đọc: Việt Nam dị truyện ký

Chap 14 – Truy Đuổi.

25/12/2023
 
 

Chap 14

Truy Đuổi.

Cả nhóm của Phạm Minh bắt đầu quay trở lại nhà của cụ chánh Kiên. Một đêm kinh hoàng vừa qua đi, khiến cho mọi người ai nấy đều sợ hãi. Vừa bước vào sân, Phạm Minh đã nhìn thấy lão Toàn béo nằm bất tỉnh ở trước sân.

Ngọc Sư tiến đến thì thầm vào tai lão:

– Xà Tinh đến!

Vừa nghe đến hai chữ “Xà Tinh” thì lão ta ngồi bật dậy, rồi rú ầm lên đầy sợ hãi, chạy khắp sân với vẻ mặt hoảng loạn. Ngọc Sư cười lên thích thú, Phạm Minh thì không thèm để tâm đến trò đùa quái ác của cô bạn thân mà tiến đến gõ cửa.

Mãi một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa. Khi nhìn thấy mọi người vẫn không sao thì cụ chánh liền mừng rỡ.

– Mọi người không sao là tốt rồi! Mau vào nhà đi!

Tất cả liền vào trong. Sau một đêm chiến đấu liên tiếp, từ trận này sang trận khác, đã khiến cho tất cả mọi người trở nên mệt mỏi.

Cụ chánh cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Vì đã quá mệt mỏi nên tất cả đều rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chỉ duy nhất Phạm Minh là ở lại nói chuyện với cụ chánh.

– Thưa cụ! Chuyện về con yêu quái hoành hành ở đây đã được giải quyết. Cụ và mọi người không cần phải lo lắng nữa đâu ạ! Nhưng có một vấn đề là chúng cháu đã không dứt điểm hoàn toàn con yêu quái kia, đã để cho nó tẩu thoát được! Cháu dự định sau khi mọi người hồi phục sức lực xong sẽ lập tức lên đường, truy tìm con yêu quái ấy!

Cụ chánh lên tiếng:

– Chuyện này thì không vội! Theo như cháu nói thì nó đã bị thương nặng, chắc là không sống được lâu nữa đâu! Các cháu cứ ở lại đây vài ba ngày mà nghỉ ngơi!

Phạm Minh cũng không nói gì thêm, chỉ xin phép cụ chánh rồi bước ra sau vườn. Cậu lựa chọn cành cây to nhất mà leo lên, nhắm mắt lại, suy nghĩ một điều gì đấy.

Buổi chiều hôm đó, sau một giấc ngủ thoải mái, Ngọc Sư thức giấc, bước ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra, cô đã nhìn thấy tên Quàng đang thậm thụt dòm ngó gì đấy. Hắn ta vừa nhìn thấy Ngọc Sư thì hoảng hốt chạy biến vào phòng.

Cô cũng không để tâm gì đến hắn, tiếp tục bước ra ngoài. Không khí ở bên ngoài lúc này thật là mát mẻ, bầu trời quang đãng, không một áng mây, sắc trời dần được nhuộm một màu cam nhạt bởi ánh hoàng hôn, những làn gió dịu mát thổi vào mái tóc của Ngọc Sư khiến chúng nhẹ nhàng tung bay trong gió. Khung cảnh yên bình ấy làm cho bất kỳ ai cũng muốn ngắm nhìn mãi.

Vẫn còn đang thả hồn vào trong khung cảnh tuyệt đẹp kia, thì từ phía sau có một tiếng nói cất lên:

– Cậu đã dậy rồi sao? Sức khỏe chắc cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi chứ?

Ngọc Sư quay lại nhìn, thì ra đó là Phạm Minh, cô liền cất tiếng trả lời:

– Cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi, có thể đấu với cậu hơn năm trăm hiệp đấy! Sao hả? Muốn bắt đầu ngay không?

Phạm Minh liền từ chối.

– Thôi! Nếu chúng ta đánh nhau ở đây thì chắc nơi này tan hoang hết mất! Cậu hãy giữ sức đi. Có thể sắp tới chúng ta sẽ phải chiến đấu khá nhiều đấy!

Ngọc Sư nói:

– Yên tâm! Tôi lúc nào cũng tràn đầy sức mạnh!

Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa thì vào nhà. Bên trong nhà khi này đã đã được bày biện một mâm cỗ thịnh soạn. Vừa thấy hai người bước vào, cụ chánh liền cất tiếng mời:

– Hai cháu đây rồi! Mau vào bàn thôi!

Một bàn toàn là thức ăn thượng hạng. Mùi thơm của những món ăn khiến cho Thiên Long không ngừng chảy nước miếng. Chỉ chờ đợi cụ chánh cất tiếng mời nhập tiệc là lao vào đánh chén.

Cụ chánh đợi cho mọi người yên vị thì đứng lên cất tiếng:

– Mọi người đã vì ngôi làng này mà vất vả, không ngại khó khăn và nguy hiểm, tôi và dân làng không biết phải báo đáp cho mọi người như thế nào mới là thỏa đáng! Chỉ có một bữa cơm nhỏ, mong mọi người không chê bai!

Phạm Minh trả lời:

– Cụ không cần phải làm thế, chuyện phải làm mà!

Lão Toàn cũng cất tiếng:

– Không cần phải khách sáo như vậy, với lại trừ ma vệ đạo là mục tiêu của những người tu hành mà!

Cụ chánh khi nghe xong, không nói gì thêm. Chỉ ra hiệu cho mọi người nhập tiệc. Thiên Long từ nãy đến giờ chỉ chờ có giây phút này mà thôi. Anh ta lập tức nhảy vào bàn mà ngấu nghiến mọi thứ.

Sau một bữa tiệc thịnh soạn thì ai nấy đều no nê. Phạm Minh quay sang Ngọc Sư mà hỏi:

– Vậy thì một lát nữa chúng ta xuất phát, cậu thấy thế nào?

Ngọc Sư khi này hỏi lại:

– Gấp như vậy sao? Không ở lại thêm à?

Phạm Minh cười nói:

– Cậu có bao giờ chịu ở yên một chỗ quá lâu đâu, với lại cái tên Thổ Giao kia vẫn còn chưa rõ sống chết, biết đâu bây giờ hắn ta đang ở một nơi nào đó mà nói xấu cậu thì sao? Trước giờ chưa có kẻ nào có thể chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của cậu, vậy mà bây giờ lại có một tên như thế, lẽ nào cậu chịu để yên cho hắn chạy thoát một cách dễ dàng như vậy sao? Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho cậu không thể nào an tâm, thoải mái mà nghỉ ngơi rồi!

Ngọc Sư nghe xong vừa cười vừa nói:

– Không ai hiểu tôi bằng cậu! Được rồi! Vậy thì một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát!

Phạm Minh quay sang Chiêu Linh và Thiên Long hỏi:

– Còn hai người thì sao? Có ý kiến gì không?

Cả hai người họ gật đầu đồng ý. Cụ chánh nghe nói nhóm của Phạm Minh sẽ rời đi ngay trong tối hôm đó thì lên tiếng:

– Các cháu thật sự muốn đi ngay trong tối nay sao?

Phạm Minh trả lời:

– Dạ phải! Chuyện này cấp bách, nên không thể kéo dài được!

Biết không thể giữ được nữa, nên cụ chánh cùng không nài ép thêm. Cụ cho gia nhân chuẩn bị lương khô cùng một vài thứ khác cho nhóm của Phạm Minh. Nửa đêm hôm đó, sau khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ thì nhóm của Phạm Minh chào từ biệt cụ chánh, bắt đầu lên đường.

Những ánh nắng ban mai đầu tiên trong ngày dần lấp ló ở đường chân trời. Tiếng chim hót tíu tít chào đón một ngày mới. Ngôi làng này cuối cùng cũng trở lại với vẻ thanh bình vốn có. Người dân đã có thể yên ổn mà sinh sống.

Lão Toàn ở lại thêm vài ba ngày nữa rồi cũng rời đi. Về phần cô Mai, kể từ sau khi bị bắt mất hồn vía và được cứu thì cô đã dần khỏe lại, không những thế, cô còn ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Về phần tên Quàng, sau khi bị Ngọc Sư cho một bài học thì hắn ta đã đau ốm một thời gian dài. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có lẽ do bị tổn thương vào nơi yếu huyệt nên kể từ đó hắn ta không còn hứng thú và cũng không dám đến gần, giở trò sàm sỡ phụ nữ nữa.

Cây đa sau khi lửa tắt, mọi người phát hiện ra trong gốc cây bị cháy thành than kia là một chồi non, một sự sống mới đã bắt đầu.

Bước đi trên con đường tràn ngập ánh nắng. Phạm Minh bắt đầu suy nghĩ một chuyện gì đó.

Ngọc Sư thấy thế liền hỏi:

– Này! Cậu sao thế? Hay là cậu không muốn đi, có phải để ý đến cô gái tên Mai đó rồi phải không?

Phạm Minh chán nản nói:

– Cậu bớt suy diễn lại đi! Tớ đang không biết phải tìm cái con giun chết dẫm đó ở đâu đây! Nếu bây giờ có chiếc la bàn ấy ở đây thì tốt quá!

Ngọc Sư nghe vậy liền lấy ra từ trong túi một thứ gì đó, ném cho Phạm Minh. Cậu nhanh chóng chụp lấy. Khi mở tay ra thì vật đó là một chiếc la bàn nhỏ. Phạm Minh mừng rỡ, sau đó quay sang hỏi Ngọc Sư:

– Tại sao mấy món đồ mà tôi bị mất đều ở chỗ của cậu vậy? Không lẽ cậu…

Ngọc Sư liền nói:

– Bây giờ lại tới lượt cậu suy diễn rồi đấy! Cậu ăn ở lôi thôi, có mấy món đồ mà cứ vứt lung tung, nên tôi mới có lòng tốt, giúp cậu giữ giùm thôi!

Phạm Minh nghe xong nghi ngờ hỏi:

– Có thật không vậy? Sao nghe khó tin quá! Ngọc Sư mà cũng tốt bụng vậy sao?

Ngọc Sư bắt đầu cáu tiết.

– Phạm Minh, cậu đang chọc tức tôi đấy à? Mà cậu đúng thật là sến súa, đã thời đại nào rồi mà còn dán hình người yêu của mình vào nắp la bàn!

Phạm Minh bất ngờ hỏi:

– Cậu mở nó ra rồi à?

Ngọc Sư lại tiếp tục đanh đá trả lời:

– Nếu không dùng đến nó thì làm sao hai người bọn tôi có thể tìm được cậu chứ! Bớt phí lời đi! Mau tìm cái con giun chết tiệt đó cho tôi, lần này tôi sẽ không cho hắn ta có cơ hội chạy thoát nữa đâu!

Phạm Minh không nói gì thêm, chỉ mở chiếc la bàn ra. Hình ảnh của Tiểu Mễ đang tươi cười hiện ra trước mắt cậu. Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Kim la bàn xoay tít một hồi thì dừng lại, chỉ về hướng nam. Cả nhóm bốn người bắt đầu lên đường.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...