Chap 13
Đại Chiến Thổ Giao.
Phạm Minh đứng lên, bước từng bước một, tiến đến bên cạnh những người bạn của mình. Vết thương của cậu đang dần hồi phục, nhưng vẫn còn rỉ máu. Ngồi thụp xuống đất. Phạm Minh cất tiếng hỏi:
– Ngọc Sư! Cậu sao rồi?
Ngọc Sư trả lời:
– Tôi cũng hồi phục năm, sáu phần rồi! Sao hôm nay cậu lại quan tâm đến tôi nhiều quá vậy? Thích tôi rồi phải không?
Phạm Minh chỉ biết thở dài rồi trả lời:
– Lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi đấy! Tớ chỉ muốn hỏi để biết khi nào cậu hồi phục xong, để Chiêu Linh còn giúp tớ chữa trị vết thương này!
Phạm Minh chỉ vào vết thương ở mạn sườn phải. Vết thương bây giờ đã hồi phục khá nhiều, nhưng miệng vết thương vẫn không khép lại được, vẫn liên tục rỉ máu.
Chiêu Linh xem xét một hồi thì cất tiếng hỏi:
– Này Phạm Minh! Cậu có sợ đau không?
Phạm Minh còn chưa hiểu chuyện gì thì Chiêu Linh đã nhanh tay tát thật mạnh vào chỗ vết thương. Cậu chàng vừa bất ngờ vừa rú lên vì đau. Ngọc Sư khi nhìn thấy cảnh tượng đó liền cười lên ngặt nghẽo, mãi một lúc lâu sau mới dứt.
Phạm Minh đau đớn. Vừa ôm vết thương vừa nói:
– Chiêu Linh! Cậu muốn giết tớ sao?
Chiêu Linh trả lời:
– Cậu hãy thử nhìn lại vết thương xem!
Phạm Minh nhìn lại chỗ vết thương thì đã thấy vết thương không còn nữa. Thổ Giao bây giờ từ xa cất tiếng:
– Khá lắm! Có thể giết được lão đệ của ta, xem ra các ngươi thật sự cũng không tầm thường! Nhưng nợ máu phải trả bằng máu, tất cả các ngươi cùng toàn bộ dân làng này đều phải chết để đền mạng cho nó.
Thổ Giao nói xong liền gầm lên. Vừa ngay lúc đó có một tia sét khô khốc rạch ngang trời, khiến cho khung cảnh càng lúc càng trở nên đáng sợ. Thổ Giao bắt đầu vung quyền tấn công.
Phạm Minh chỉ thở dài một cái. Rồi cũng vung quyền đánh thẳng về phía Thổ Giao. Cả hai ai nấy đều trúng đòn của đối phương, không thể nào né tránh được.
Thổ Giao trúng đòn ngay giữa ngực, mặc dù hắn ta có lớp da dày, nhưng lồng ngực của hắn có cảm giác như bị xé nát, đau đớn tột cùng. Hắn ta hộc một ngụm máu to. Ôm ngực nói:
– Là Ngũ Hành Lực! Cũng không phải loại yếu kém!
Phạm Minh vết thương cũ vừa lành, thì vết thương mới đã xuất hiện. Sức mạnh của Thổ Giao cũng không phải tầm thường. Một đấm của hắn khiến cho xương cốt trong người của cậu gần như nát vụn.
Thổ Giao dần hồi phục. Toàn thân hắn bây giờ đã to lớn hơn trước một chút, tay của hắn bắt đầu mọc vuốt sắt nhọn. Hắn ta dùng hình thể to lớn của mình, nhắm thẳng vào Phạm Minh mà lao tới giống như một viên đạn đại bác.
Phạm Minh dù đang bị thương, nhưng cũng dễ dàng và nhanh chóng né tránh được. Có điều, cậu không ngờ được rằng, mục tiêu thật sự của hắn là Chiêu Linh, Ngọc Sư và Thiên Long. Lão Toàn vừa hồi tỉnh, chỉ mới đứng lên còn chưa kịp hoàn hồn thì lão đã nhìn thấy từ phía xa có một bóng dáng to lớn đang lao tới. Lão ta hét lớn rồi ù té chạy, nhưng chỉ chạy được chừng mười bước thì lại vấp ngã sấp mặt.
Vội quay người nhìn lại, thì vẫn thấy cái dáng hình khổng lồ đó lao tới. Càng lúc càng gần. Lão Toàn khi này muốn chạy cũng không chạy được nữa. Đành nhắm mắt chấp nhận số phận. Sau một lúc, lão mở mắt ra nhìn thì thấy cái bóng ấy đã dừng lại. Nhìn kỹ mới thấy, cái bóng ấy đang bị vô số dây leo trói chặt lại. Không cách nào cử động. Bỗng một tiếng hét vang lên:
– Này! Mau chạy đi, muốn chết hay sao mà đứng đấy nhìn?
Thì ra là Phạm Minh đang cố gắng dùng Mộc thuật để trói chân Thổ Giao lại. Lão ta nghe thấy thế, liền vắt chân lên cổ mà chạy, không dám quay đầu lại nhìn. Thổ Giao gồng mình, dồn lực, vươn vai một cái đã phá nát hết tất cả dây leo, hắn ta tiếp tục lao tới phía của Chiêu Linh.
Chiêu Linh bắt đầu hoảng sợ. Ngọc Sư bây giờ đã hồi phục được tám, chín phần. Nhìn thấy Thổ Giao đang hùng hổ lao tới, cô không ngần ngại mà cầm lấy đại kiếm, nhắm thẳng vào kẻ đang lao đến mà chém một nhát. Cái bóng dáng ấy bị đánh văng về sau. Ngọc Sư vô cùng tức giận nói:
– Khốn kiếp! Đánh không lại thì tìm kẻ yếu hơn để bắt nạt à? Được rồi! Ngươi giỏi lắm! Có giỏi thì tìm người ngang sức với mình ấy! Có giỏi thì tiếp tục đến đây!
Cơn thịnh nộ của Ngọc Sư đang dâng cao. Cô không cho đối thủ có bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Cô nàng trút mọi sự bực tức của mình từ đầu đến giờ lên người của Thổ Giao. Sự hung hãn của cô khiến cho hắn ta không cách nào chống trả lại được. Toàn thân bị chém cho tơi tả, thương tích đầy mình, hắn ngã vật xuống đất, nằm im bất động. Còn chưa nguôi giận, Ngọc Sư chém thêm vài nhát nữa, khiến cho cái xác của Thổ Giao không còn nhìn ra hình thù gì. Ngọc Sư bình thường là một người nóng tính, nhưng đối với bạn bè thì cô ấy thật sự là một người bạn tuyệt vời. Cái tính cách này giống hệt như Cuồng Sư.
Phạm Minh cũng dùng Hắc Hỏa thiêu đốt cái xác rồi tức giận nói:
– Dám đụng đến Chiêu Linh thì ngươi tới số rồi!
Cả hai sau đó chạy đến chỗ của Chiêu Linh mà hỏi:
– Cậu không sao chứ?
Chiêu Linh đã bớt đi sự sợ hãi, nhưng vẫn còn hoảng loạn trả lời:
– Không sao! Tớ không sao!
Ngọc Sư tiến đến ôm lấy Chiêu Linh mà an ủi. Khi này, từ dưới đất bất chợt trồi lên một con rồng lớn. Nó nhắm thẳng vào nhóm của Phạm Minh mà lao tới.
Phạm Minh tức giận quát:
– Đúng là tự tìm cái chết!
Một luồng Ma Lực cực mạnh bộc phát ra xung quanh. Thổi bay mọi thứ, ma khí u lãnh bao trùm khắp mọi nơi. Con rồng vừa lao tới, đã ăn ngay một đấm vào đầu. Nó cũng nhanh chóng quất đuôi đánh trả. Với cơ thể to lớn của mình thì cú quất đuôi của con rồng kia vô cùng mạnh mẽ. Nó đánh bay một mảng đất, đá khổng lồ, khiến cho khói bụi mù mịt.
Phạm Minh bị mất tầm nhìn. Còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì thì đã bị chiếc đuôi to lớn của con rồng đập trúng người. Cậu bị đánh lui về phía sau. Ngay lúc đó, con rồng há to miệng, lao đến cắn một phát thật mạnh.
Nhưng mà thứ nó cắn phải chỉ là một khúc gỗ lớn mà thôi. Còn Phạm Minh đã âm thầm tiếp cận phía sau nó. Tận dụng cơ hội, cậu nhanh chóng dùng U Minh Kiếm chém mạnh vào phía sau cổ của con rồng, nhưng lớp vảy cứng cáp của nó đã chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công của cậu. Con rồng bắt đầu chuyển mình, chỉ một cú vặn người, nó đã hất văng Phạm Minh về sau.
Ngọc Sư tiến đến cất tiếng hỏi:
– Là chân thân của tên khốn kia phải không?
Phạm Minh liền gật đầu, Ngọc Sư hai mắt lập tức tỏa ra hai luồng sát khí mãnh liệt. Làn bụi mù đã dần tan đi hết. Sau lớp bụi mù là một con rồng khổng lồ, không chân, toàn thân là một lớp vảy màu nâu nhạt, trên đầu của nó có một vết lõm sâu vào, đó là những gì còn lại sau cú đấm của Phạm Minh.
Con rồng kia cất tiếng. Tiếng nói vang vọng khắp cả ngôi làng.
– Lũ nhãi con giỏi lắm! Dám đánh cả thần. Hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi!
Phạm Minh cũng nói:
– Cái loại thần chỉ biết làm hại dân lành như ngươi thì cho dù có vai vế lớn đến mấy, ta cũng giết! Nói cho ngươi biết, những kẻ mà ta đã muốn giết rồi, cho dù có ngọc hoàng đại đế hạ phàm cũng không cứu được!
Sát khí của Phạm Minh và Ngọc Sư càng lúc càng mạnh. Khiến cho Thổ Giao có phần dè chừng hơn. Ngọc Sư bắt đầu tấn công. Đại kiếm trong tay cô vung lên, chém thẳng vào cái cơ thể khổng lồ kia. Thổ Giao mặc dù da dày, nhưng với sức mạnh khủng khiếp của Ngọc Sư thì lớp da kia hoàn toàn vô dụng. Một vết thương dài và sâu in hằng lên người của hắn ta. Máu tuôn ra không ngừng. Dòng máu tanh hôi tuôn ra xối xả. Trong máu có độc, những thứ bị máu dính vào, lập tức bị ăn mòn.
Ngọc Sư nhanh chóng tránh né những giọt máu độc. Còn Phạm Minh thừa thế xông lên. Cậu vốn đã miễn dịch hoàn toàn với mọi loại chất độc, nên những giọt máu này không là gì đối với cậu.
Thổ Giao thấy đối thủ đến gần thì dùng đuôi đập thẳng vào Phạm Minh, nhưng một chiêu không thể dùng hai lần. Phạm Minh chỉ cần lách người qua một bên đã có thể dễ dàng tránh được, hơn nữa còn dùng kiếm chém mạnh vào cái đuôi kia.
Đuôi là một trong những điểm yếu của loài rắn, vì nó ít được bao bọc bởi lớp vảy. Cái đuôi của Thổ Giao bây giờ gần như đứt lìa. Hắn ta đau đớn gào lên.
Phạm Minh thừa thế, liên tục tấn công. Thổ Giao cũng liều mạng chống cự, nhưng đều vô ích. Cơ thể của hắn quá to lớn, không linh hoạt được như Phạm Minh, nên mọi đòn tấn công của hắn đều bị đối thủ dễ dàng né tránh. Còn bản thân của hắn không khác gì một cái bao cát để cho người ta đánh. Trên người chịu không biết bao nhiêu vết chém.
Những vết chém này dù không xuyên qua được lớp vảy cứng của Thổ Giao, nhưng cũng đủ làm cho nó suy yếu. Quỷ khí từ từ ăn mòn lớp vảy, khiến cho Thổ Giao không ngừng chịu đau đớn. Tuy nhiên Thổ Giao không dễ dàng chịu chết, hắn ta cuộn mình lại rồi bắt đầu xoay tròn cả cơ thể. Tạo ra một vòi rồng lớn, khiến cho cát bụi mù mịt. Lợi dụng tình thế đó, Thổ Giao nhanh chóng trốn thoát.
Vừa trườn đi vài mét thì hắn ta đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Hình như có thứ gì đó đang ghì chặt đuôi của mình. Hắn ngoái đầu nhìn lại thì thấy Thiên Long đang dùng dây xích vàng trói chặt cái đuôi của mình. Hắn cố sức vùng vẫy thì sợi xích ấy phát sáng, tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Sau đó siết chặt hơn, nhưng sức mạnh của Thổ Giao thật sự quá kinh khủng. Dù bị thương nặng, nhưng hắn vẫn có thể kéo lê Thiên Long trên đất.
Chiêu Linh nhìn thấy vậy, liền dùng Đằng Cổ trói lấy đuôi của Thổ Giao, hỗ trợ cho Thiên Long, nhưng cả hai người đều không thể nào ngăn hắn ta lại. Cả hai ra sức ghì chặt, nhưng vẫn bị kéo đi. Ngọc Sư nhìn thấy thế cũng lao vào giúp.
Với sức mạnh của Ngọc Sư thì có vẻ đã có hiệu quả. Thổ Giao đã không còn di chuyển được nữa. Sau một hồi giằng co, một tiếng “phực” vang lên, Thổ Giao nhanh chóng trườn đi mất.
Khi tất cả nhìn lại. Bây giờ trước mặt họ chỉ còn lại cái đuôi của Thổ Giao. Cái đuôi của hắn ta vốn dĩ đã bị chém cho gần như đứt lìa, cộng với sự giằng co khi nãy đã khiến nó đứt rời hoàn toàn.
Ngọc Sư tức giận nói:
– Chạy hay lắm!… Hắn ta là rắn chứ có phải Bích Hổ đâu mà “bỏ đuôi giữ mạng” như thế này chứ! Đúng là tức chết đi được! (Bích Hổ có nghĩa là con Thạch Sùng, hay còn gọi là Thằn Lằn).
Ngọc Sư dùng chân đá thật mạnh vào cái đuôi cho hả giận.
Phạm Minh cười nhẹ rồi nói:
– Gặp phải lão thái bà hung dữ như cậu thì chỉ có nước mà bỏ mạng, chứ chỉ bỏ lại một đoạn đuôi như thế này thì vẫn còn may mắn chán!
Ngọc Sư gào lên:
– Phạm Minh! Cậu muốn chết phải không?
Cô nàng lao tới, cào cấu, đấm đá các kiểu. Sau một lúc mới dừng lại. Phạm Minh cũng không đùa nữa nghiêm túc nói:
– Không ngờ hắn ta lại dùng chiêu này để trốn! Tớ đang lo hắn sẽ đến một vùng khác mà tiếp tục làm hại dân lành!
Những ánh bình minh đã dần ló dạng. Cảnh vật xung quanh đã bị tàn phá nặng nề bởi ba cuộc chiến liên tiếp. Gốc đa cũng đã gãy đổ bật cả gốc. Phạm Minh mang phần đuôi của Thổ Giao ném thẳng vào gốc đa rồi dùng thần hỏa Phượng Hoàng thiêu đốt. Ngọn lửa bốc cao hơn cả mét, khói từ ngọn lửa đen xì xì, mùi tanh hôi không ai chịu nổi.