Mụ Dương ngồi bên cạnh gương mặt lo lắng không kém gì gã, mới vừa lúc nãy mụ vẫn còn nằm chập chờn thì nghe tiếng chồng mình miệng ú ớ rên ư ử, nghĩ là gã bị bóng đè mụ liền hoảng hốt chưa biết làm cách nào để đánh thức gã dậy nên buộc lòng mụ phải tát liên tiếp vào mặt mong cho gã tỉnh lại thì may sao gã liền bừng tỉnh ngồi bật dậy, thấy gã đổ mồ hôi khắp người mụ tiện tay lấy cái khăn ướt bên cạnh lâu mồ hôi cho gã rồi lo lắng hỏi
—- “Anh làm sao thế? Anh mơ thấy cái gì mà coi bộ anh sợ hãi dị? Cứ như anh vừa mơ thấy ma ấy”
Gã Hồng nghe vợ mình nói đến từ ma thì bất giác rùng mình, hàm răng run lên đánh vào nhau nghe lập cập gã cứ co rúm người như thế mà không nói lấy một lời, mụ có chút bực mình nhưng thấy gã như vậy thì cũng đành miễn cưỡng, đoạn mụ chép miệng đi ra sau bếp nấu một ít gì đó cho gã ăn. Bên ngoài trời cũng dần dần sập tối, gã vẫn ngồi trên giường nhịp thở trở lại đều đều, gã chợt quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ từ căn hộ của gã có thể nhìn xuống thấy một góc hành lang nối liền cuối dãy ở tầng 5, thấp thoáng gã trông thấy có một bóng người màu đen không nhìn rõ mặt đang đứng ngoài ban công nhìn lên phòng của gã, bóng người ấy vẫn đứng yên đó nhu một pho tượng, lúc này gã vẫn không để ý đến ngay vi trí bóng người ấy đang đứng là khu vực của tầng 5, ánh mắt của gã vẫn không rời khỏi cái bóng đen ấy cho đến khi gã kịp bừng tỉnh lại bởi tiếng kêu của mụ Dương, chỉ trong thoáng chốc gã quay đầu đáp lời của vợ đến khi quay lại nhìn xuống tầng 5 thì gã kinh ngạc khi không còn thấy cái bóng người dưới kia đâu nữa, gã ngơ ngác đứng bật dậy đi lại ló đầu hẳn ra ngoài cửa sổ để nhìn bao quát hơn thì chả thấy ai ở dưới ban công kia đâu cả, đến khi này gã mới cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ vô hinh mà gã không sao hiểu được, đột nhiên ở bên ngoài tiếng chuông điện thoại lai reo lên làm cho gã giật mình quay đầu trông ra, bên ngoài mụ Dương nhanh nhẹn chạy đến nhấc máy lên nghe thì vài giây sau mụ gọi gã ra bảo là có bạn của gã gọi đến. Gã Hồng nghe vậy thì nhanh chóng lếch xuống giường đi nhanh ra ngoài đỡ cái điện thoại từ tay của vợ áp sát lỗ tai vào nghe xem đó là ai. Từ đầu dây bên kia một giọng nói lanh lảnh vang lên làm cho gã hồ hởi
—- “Ê Hồng mày rảnh hông? Qua nhà ả Quyên chặt hẻo mày. Lẹ đi thiếu một tay nữa thui”
Gã Hồng nghe đến bài bạc là tay chân bỗng chốc ngứa ngáy như bị kiến cắn vậy, đoạn gã đồng ý hẹn một lát nữa gã có mặt ở nhà ả ta rồi cúp máy. Mụ Dương đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện thì định lên tiếng can ngăn nhưng thấy sắc mặt của gã giãn ra không còn sợ hãi như ban nãy nữa, vậy cũng tốt ít ra cứ để cho gã thoải mái đầu óc, chứ mà nếu cứ tiếp tục căng thẳng như vậy sợ gã sẽ bị điên mất, thấy gã đi vào phòng lấy quần áo ra thay thì mụ Dương nói cho có chuyện
—- “Anh lại đi nữa à? Tiền nữa đâu mà đánh nữa, còn cơm nước thì sao? Anh ăn xong đi rồi hẵng đi”
Gã nôn nóng qua nhà ả Quyên chả thèm ăn uống liền phất tay
—- “Thui, ăn uống gì nữa, tao đi xíu rồi về, mày ở nhà ăn đi không cần chừa phần cho tao”
Vừa nói gã vừa đi nhanh ra cửa rồi khuất dạng, mụ Dương không hề biết rằng ngay từ giây phút này đây vợ chồng mụ sắp gặp phải một tai họa từ trên trời giáng xuống mà vợ chồng mụ không thể lường trước được.
Trên đường đi gã Hồng hí hửng thoáng quên mất những chuyện ma quỷ mình vừa trải qua, tính cách của gã là vậy đấy, mỗi khi ai đó nhắc đến bài bạc là gã sốt sắn như lụm được vàng vậy, quên cả việc ăn uống mà lao đầu vào những quân bài đỏ đen như con thiêu thân, khi này gã quẹo xe vào một con đường nhỏ hai bên đường cỏ dại mọc um tùm nhà cửa thưa thớt, đây là con đường tắt nhanh nhất mà Hồng có thể đến nhà ả Quyên, chạy được một đoạn thì gã để ý bên vệ đường có một bóng người màu đen đang vẫy tay để đi nhờ xe, gã đánh lái hắt bóng đèn chiếu thẳng vào cái người ấy thì nhận thấy đó là một đàn ông lạ mặt tuổi ngoài 40 mặc đồ bà ba cũ kỹ, trên tay còn cầm theo túi xách trông nặng trịch, gã tò mò chạy lại chỗ người đàn ông đang đứng thắc mắc hỏi
—- “Chào chú. Chú là ai? Sao đi vào con đường này? Ở đây người ta chưa sửa chữa đường nên không có gắn đèn”
Người đàn ông lạ mặt kia mỉm cười từ tốn trả lời
—- “Chào cậu, tui từ dưới quê lên đây tìm nhà của thằng cháu đang làm ăn ở trên này, chẳng may bị cái thằng xe ôm ngoài kia làm tiền chở tui đi lòng vòng rồi thả tui xuống đây, giờ tui hông biết tính sao nữa, đi bộ nãy giờ mà hông thấy có xe của ai để xin quá giang hết. Ờ cậu ơi, cậu có thể nào cho tui quá giang một đoạn hông ạ?”
Gã nghe ông ta nhờ vả thì phân vân suy nghĩ tự nhiên lại mua việc vào người, biết thế thì mình chạy đi phứt cho rồi, trong khi gã đang đắn đo thì ông ta mở túi xách lấy một cọc tiền đưa ra trước mặt của gã rồi đề nghị một lần nữa
—- “Nếu cậu cho tui quá giang một đoạn thì số tiền này sẽ thuộc về cậu, cậu thấy sao?”
Gã nhìn cọc tiền trên tay thì mắt bỗng sáng rực lên, đúng lúc trong người gã không còn một xu dính túi, gã đồng ý đi là vì gã định một lát nữa sẽ lấy chiếc xe của mình để đặt cược còn số tiền âm phủ mà gã thấy thì cho là mụ vợ cố tình giếm đi hòng qua mặt gã, nhưng vì bài bạc là trên hết nên gã cũng nhắm mắt cho qua không nói đến nữa, xem như đó là số tiền gã trả cho mụ hi vọng mụ không cằn nhằn gã mỗi khi đi đâu nữa. Gã nhìn cọc tiền trên tay thì vội vàng đồng ý mà không hề biết rằng gã đang đánh đổi linh hồn của mình cho một con quỷ, cầm tiền trên tay gã khoái chí bỏ vào túi quần rồi quay lại định hỏi người đàn ông kia định đi đâu thì thoáng vài giây ông ta không còn ở đó nữa, gã bất giác hoang mang sợ hãi quay đầu nhìn xung quanh thì chỉ thấy khung cảnh đen ngòm phía xa xa mới có một vài chiếc xe sáng đèn chạy trên đường lập loè như con đom đóm, vì trước đó gã bị hồn ma trong giấc mơ doạ cho chết khiếp rồi giờ thì đằng này chỉ trong chớp mắt mà người đàn ông nọ lại biến mất nhanh chóng như vậy thì chắc chắn ông ta không phải là người, nghĩ đến đây gã nhanh chóng nổ máy xe chạy hết tốc độ ra khỏi nơi này. Khi đến nhà của ả Quyên thì thấy cửa đóng im lìm, gã vội bước nhanh lại cửa bấm chuông liên hồi, hơn 10 phút sau thì ả Quyên đi ra nhíu mày ngạc nhiên khi thấy gã Hồng đang ở trước mặt mình, vừa mở cửa ả vừa hỏi
—- “Ủa? Sao giờ ông mới đến, tụi nó đi về hết rồi, bộ tụi nó không gọi báo ông biết hay sao?”
Gã Hồng nghe ả nói thì lắc đầu bảo là tụi kia gọi gã đến cho đủ 4 tay để chơi, ả Quyên suy nghĩ giây lát thì có chút khó chịu cho là 2 cái đứa kia cố tình phá đám mình. Nhưng dù sao thì gã cũng đến đấy rồi không lẽ lại để gã quay về, đoạn ả nhìn gã với cặp mắt dò xét rồi hỏi
—- “Thui, kệ tụi nó đi, mà nè, ông có tiền hông chơi hông? Tui với ông chơi bài cào đi cho nhanh. Một ăn hai thua dứt khoát. Ông thấy sao?”
Gã liền đưa tay mò mẫm vào túi quần thì bất giác lôi ra trong túi một cọc tiền lúc nãy mà người đàn ông kia đưa cho gã, cầm tiền trên tay người của gã bỗng nhiên lạnh toát như ai vừa xối lên người một gáo nước lạnh vậy, rồi chỉ trong thoáng chốc gương mặt của gã bỗng trở nên tối sầm lại, hai mắt nheo ti hí miệng nở ra một nụ cười quái dị. Gã nhìn ả ta rồi nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị ấy, thế là ả mở toang cánh cửa mời gã vào nhà. Trong đầu của ả ta chắc định mưu tính chuyện gì mờ ám lắm khi thấy cọc tiền trên tay của gã, vừa vào giữa nhà ả bảo gã ngồi ở đây chờ ả lấy bộ bài, vài phút sau ả cầm ra một bộ bài cùng với xấp tiền polime mới cóng đặt lên bàn. Đoạn cả 2 đặt cược hết số tiền của mình vào ván bài quyết định này xem ai là người chiến thắng, không nói nhiều ả Quyên cầm bộ bài lên xào trông rất chuyên nghiệp rồi nhanh chóng chia đến hai người 3 lá bài, khi xem bài xong ả Quyên bất giác cười lớn cho là mình thắng cuộc liền nhanh tay giở bài lên đưa ra trước mặt gã, Hồng vẫn điềm tĩnh lật bài của mình lên thì lần này ả ta tắt hẳn nụ cười, khi thấy bài của gã lớn hơn mình, thay vì lấy số tiền đã đặt cược thì lần này gã Hồng nhìn ả ta chằm chằm gương mặt dần trở nên tái xanh hai mắt trợn lên trắng dã hơi thở dồn dập kèm theo đó là giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên ma mị khắp căn nhà.
—- “Con kia, tao muốn linh hồn của mày..đưa nó cho tao..đưa đây…”
Vừa nói dứt câu con quỷ trong người của gã Hồng nhào đến siết mạnh cổ ả Quyên, ả chỉ kịp giãy giụa vài phút trong tuyệt vọng thì ngay lập tức toàn thân ả nằm bất động, linh hồn của ả ta nhanh chóng bị con quỷ ấy lấy mất, gã đứng nhìn cái xác của ả hai mắt trợn ngược lên chân tay mềm nhũn ra mà cười lên sặc sụa. Thoáng nhìn xung quanh gã đem xác của ả ta ra sau nhà men theo bụi rậm đến cái ao gần đó vứt xuống dưới phi tang. Khi thấy cái xác đã chìm xuống ao gã mới ung dung quay về nhà ả Quyên nhanh chóng lấy xe rời khỏi chỗ này, bỗng chốc trên gương mặt của gã Hồng thấp thoáng có nhân ảnh mờ ảo của một người đàn ông ẩn hiện đằng sau bộ mặt đó trông thật ma quái…