Bà Dương cầm xấp tiền trên tay gương mặt hoang mang không hiểu tại sao gã chồng của mình lại lấy tiền âm phủ để làm gì? Có khi nào gã cố tình lừa gạt mình hay không? Nếu không thì chả có người nào điên đến nỗi lấy tiền âm phủ đi đánh bạc mà không một ai hay biết? Chuyện này rốt cuộc là nhu thế nào? Thấy chồng mình gương mặt lộ vẻ vui mừng không có biểu hiện gì là khả nghi cả, bất giác gã tắt nụ cười quay đầu sang nhìn mụ vợ thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Mày làm cái gì mà đứng thừ người ra dị? Nhìn mày làm như từ trước tới giờ chưa được cầm nhiều tiền hông bằng. Thui đi ngủ đi, tao buồn ngủ quá rồi. À quên ngày mai mày đi chợ mua đồ ăn nhiều chút xíu nghen, bữa giờ ăn uống chả ra làm sao cả, tao ngán lắm rồi”
Dứt lời gã quay bước đi vào phòng mà không để ý đến biểu hiện lo lắng của vợ mình, mụ Dương sau một lúc hoang mang thì cũng điềm tĩnh lại, cầm xấp tiền dày cộm trên tay mụ định đi vào phòng hỏi lão chồng cho ra lẽ nhưng vừa bước vào thì mụ thấy gã đã nằm trên giường ngáy oang oang từ bao giờ, định bước lại gần gọi gã thức dậy nhưng mụ chợt suy nghĩ lại nên thôi. Vội bỏ xấp tiền vào bọc cột chặt lại để trên đầu giường, mụ bất giác đưa tay lên che miệng lại ngáp ngắn ngáp dài, nhìn lên đồng hồ thấy còn vài tiếng nữa thì trời sẽ sáng, mụ uể oải trèo lên giường nằm cạnh gã, trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về những xấp tiền âm phủ mà chồng mình đem về, nghĩ miên man một lúc không tìm ra được cho mình câu trả lời mụ Dương ngủ thiếp đi giữa cái không gian tinh mit của nửa đêm về sáng.
Qua ngày hôm sau gã Hồng ngủ đến tận trưa mới thức dậy, ngồi bật lên trong đầu của gã đột nhiên nhức nhối như bị búa bổ vậy, vừa xoa đầu gã vừa quay sang nhìn cạnh giường nhưng không thấy vợ mình đâu, gã chợt cất tiếng gọi vợ như để cho có chuyện nhưng gọi đến 2,3 lần mà gã không nghe tiếng mụ đáp lại, gã vẫn ngồi trên giường ngơ ngác khó hiểu không biết vợ gã lại đi đâu mà sao gọi mãi chả thấy, sực nhớ ra điều gì gã Hồng liền tung mền đứng lên lục tìm quanh căn phòng, thì ra gã đang tìm số tiền hôm qua mà mình thắng được của mấy người dưới căn hộ tầng 5, nhưng gã luc lọi khắp cái phòng mà không thấy tiền ở đâu. Khi này gã giận dữ đoán rằng có thể mụ vợ lấy hết số tiền đó của gã đi chơi bầu cua của mụ cũng không biết chừng, nghĩ đến đây gã khoác vội cái áo thun lên người bước nhanh ra ngoài cầm xâu chìa khoa xe định đi đến chỗ sòng bạc của mụ thì vừa lúc ấy mụ Dương quay về trên người mặc cái áo khoác dày, đầu đội nón che kín gương mặt đang bước vào cửa, gã thấy mụ thì liền hỏi ngay
—- “Giờ này mày đi đâu mới về dị hả? Xấp tiền hôm qua tao đưa mày đâu? Đưa lại cho tao một ít coi, tao có việc cần dùng đến. Lẹ lên”
Mụ Dương nghe gã hỏi thì liền đưa bọc tiền ra trước mặt của gã rồi lên tiếng hỏi ngược lại
—- “Anh nói thiệt đi, hôm qua có thật là anh chơi đánh bài thắng phải hông?”
Gã thấy sắc mặt của mụ có vẻ hốt hoảng nhưng rồi gã cũng trả lời quả quyết
—- “Ừ, thì tao đánh bài thắng thiệt mà, tao nói láo mày làm cái gì? Đêm qua tao chơi đánh bài dưới nhà của mấy thằng cha ở tầng 5 chung cư mình nè. Mày hông tin tao dẫn mày xuống đó hỏi thử, có dị mà cũng quýnh lên, mày tưởng tao đi ăn trộm ăn cướp à? Đúng là điên mà”
Mụ Dương nghe đến đây thì bất giác mặt mũi tái mét lại, người khẽ run lên cầm cập, mụ hồi hộp nói
—- “Anh..anh nói thiệt hông? Bộ anh chưa nghe ai kể lại à? Ở duoi tầng 5 làm gì có hộ dân nào sinh sống, cái tầng đó người ta để trống lâu rồi mà”
Nói đến đây mụ liền mở cái bọc ra đưa trước mặt gã xấp tiền âm phủ, gã nữa tin nữa ngờ nhưng không nói gì bèn chạy nhanh xuống cầu thang bộ đến tầng 5 thì một lần nữa gã lại gặp 2 ông chú bảo vệ hôm qua, cả 2 thấy cử chỉ vội vã của gã thì một ông bác lên tiếng hỏi
—- “Ủa? Cậu đi đâu mà vội thế? Có chuyện gì cần tụi tui giúp hông?”
Gã nghe ông bảo vệ hỏi thì liền lên tiếng thuật lại những gì vợ gã nói lúc nãy cho 2 ông bảo vệ, nghe xong cả 2 ông đều xác nhận quả thật cái khu vực tầng 5 để trống đã lâu rồi, là vì trước kia ở tầng này cũng có mấy hộ dân sinh sống nhưng do không hiểu tai sao có một hộ dân vì ly do gì mà chỉ trong một đêm cả 3 người trong nhà đó chết sạch cả, ban quản lý muốn bưng bít chuyện này nên không nói ra ngoài, riêng những người sống khu vực tầng 5 ấy thỉnh thoảng hay bị những tiếng hò hét của căn hộ kia phát ra quấy rầy vào mỗi đêm khiến cho ai nấy cũng nơm nớp lo lắng sợ hãi, cuối cùng không chịu nổi nữa, moi người mới dọn đi nơi khác, riêng những khu vực ở tầng khác thì hoàn toàn bình thường không bị ảnh hưởng gì. Khi nghe 2 ông bảo vệ kể lại thì gã cũng ra chiều suy nghĩ nhưng nào gã có biết những chuyện gì ngoài chuyện đánh bài của mình, ngay cả lối xóm cạnh nhà gã cũng ít khi tiếp xúc hỏi thăm nhau huống hồ là chuyện của những người khác, thoáng chốc gã nhìn vào khu vực tầng 5 mà cảm thấy rờn rợn, rõ ràng đêm qua gã còn đánh bài với mấy người lạ mặt ở tầng 5 kia mà, sao bây giờ cả vợ và 2 ông bảo vệ lại nói ở đây không có ai sinh sống là như thế nào? Cả 2 ông bảo vệ nhìn gã ngơ ngác không biết gã làm gì mà thừ người ra nhu vậy, định lay vai gã hỏi thăm nhưng ông bảo vệ nọ ngăn lại bảo nhau tiếp tục đi tuần kiểm tra kẻo bị quản lý phát hiện trách phat. Vậy là cả 2 ông đi lên tầng trên để lại một mình gã đứng chết trơ như người mất hồn, ánh mắt của gã vẫn nhìn vào canh cửa tầng 5 rồi bất giác gã mơ màng đặt chân đi vào trong hướng lối cuối dãy hành lang mà nhìn vào, vừa lúc đó có một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm cho gã giật thót người ngã nhào xuống đất miệng hét lên một tiếng vang khắp tầng 5 vi kinh sợ, đến khi định thần nhìn lại thì hoa ra là mụ Dương, ban nãy thấy gã mặt mày biến sắc chạy nhanh ra ngoài, cứ nghĩ gã di xuống chung cư mua thuốc hút nhưng đợi một lúc không thấy gã quay về, nhìn lên bàn thì thấy chìa khoá xe vẫn còn nằm đó, mụ tò mò đi xuống tìm thì vừa lúc đó gã bước vào khu tầng 5, mụ vội bước theo sau lưng thì thấy gã đứng bần thần nhìn cái gì đó phía cuối hành lang nên mới đi nhanh lại gọi. Thấy gã so hãi mặt cắt không còn hột máu mụ lên tiếng gắt
—- “Anh làm gì xuống dưới này dị? Đi về nhà nhanh lên, về đi em bảo cái này”
Vừa nói mụ vừa dìu gã đứng lên đi nhanh ra khỏi chỗ này, phía xa xa cuối dãy hành lang nơi âm u nhất có 1 cái bóng đen nhếch miệng cười ghê rợn đang theo dõi 2 vợ chồng gã.
Quay về nhà mụ Dương cầm lên boc tiền âm phủ đưa tận tay cho gã bảo hãy đốt hết đi, vừa khấn vái vừa cầu xin người âm bỏ qua cho mình, may ra moi chuyện yên ổn, do lúc sáng mụ đi xem một ông thầy và được ông ta chỉ dẫn như vậy. Vốn là người theo đạo Công Giáo sau khi nghe vậy thì gã liền thay đổi sắc mặt tỏ thái độ bác ra, cầm xấp tiền âm phủ vứt xuống đất rồi gằng giọng nói
—- “Đốt cái gì, mày chỉ tin vớ tin vẩn, có chắc gì mấy cái người đêm qua tao gặp đã là ma, có khi là mấy cái thằng nào ở tầng khác nó chơi tao thui, chứ ma cỏ gì ở đây mà đốt mấy cái thứ này. Thui dẹp mày đi”
Nói xong gã bực bội đi vào phòng khác hẳn với thái độ sợ hãi lúc nãy của gã khi ở dưới tầng 5, vừa đặt lưng xuống giường thì gã nhanh chóng chìm nhanh vào giấc ngủ. Chỉ trong phút chốc gã có một giấc mơ kỳ quái và đáng sợ, ở trong mơ gã thấy mình đang đứng ở một khu đất toàn mồ mã, từng cơn gió vù vù thổi làm cho gã run lên cầm cập, những màn sương đêm mờ ảo bao phủ những ngôi mộ hoang càng làm tăng thêm phần âm u rờn rợn, gã Hồng quay đầu nhìn xung quanh không biết tại sao mình lại ở cái nơi quỷ quái này, bỗng nhiên từ phía sau lưng có một giọng nói lạnh lẽo phát ra, nhu không tin vào tai mình, gã ngây người ra một lúc rồi từ từ quay đầu lại nhìn, thì gã thất kinh ngồi thụp xuống đất đái ướt ra cả quần, cổ họng nhu bi nghẹn không het lên được là vì ở trước mặt của gã có một cái nhân ảnh với gương mặt ghê tởm, lớp da trên mặt bi rách nát để lộ ra những chiếc răng nhọn mọc lởm chởm, đôi mắt lòng thòng nhu muốn rớt ra ngoài đang lướt chầm chậm về phía của gã, bất giác vong hồn quỷ dị kia lên tiếng
—- “Sao hả? Cảm giác của mày khi đánh bài thắng nhiều tiền có sung sướng hay hông?”
Gã nghe giọng ấy ma quái của vong hồn phát ra thì chết lặng không nói được gì, vong hồn kia nhìn gã chăm chăm rồi bât cười lên man rợ tiếp lời
—- “Mày ăn được nhiều tiền của tao nhu dị, thì bây giờ mày phải để linh hồn lại cho tao hoặc của vợ mày. Còn bằng hông tao lấy cả linh hồn của 2 đứa mày. Mày chọn đi”
Gã lúc này kinh sợ đến mức toàn thân run lên nhu người bị sốt rét, tay chân mềm nhũn ra, miệng mấp máy liên tục cầu xin tha mạng, trong khi đó vong hồn gã đàn ông kia lướt đến gần sát chỗ của gã Hồng rồi không chờ cho gã kịp phản ứng gì, vong hồn gã đàn ông liền phóng thẳng đè lên người làm cho gã sợ hãi đến mức tim như sắp rớt ra ngoài, gã la toáng lên một cách điên dại như không còn biết mình là ai, vừa lúc đó gã cảm thấy mặt của mình bị ai đó tát thật mạnh khiến cho gã đau đớn ngồi bật dậy, người ướt đẫm mổ hôi, hơi thở ngắt quãng, nỗi hoang mang kinh sợ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của gã…