Bạn đang đọc: Tuổi thơ ám ảnh

Chương 4

25/12/2023
 
 

Chap 4 : xóm chợ nhiều ma.. một thời ám ảnh trôi qua

Những chuyện ma mị xảy ra với cái xóm chợ đều như cơm bữa… năm tôi lên 6 tuổi thì chú T, em của bố tôi chuyển từ quê xuống ở cùng. Chú T ở cùng nhà tôi, chú bán kim chỉ, đồ may mặc ở chợ. Chú T là người yếu vía, hồi ở quê chú cũng từng bị ma giấu lúc bé rồi. Xuống ở cùng nhà tôi một thời gian, mọi chuyện vẫn bình yên lắm, chuyện tôi bị thằng toác đầu trêu dần chìm vào quên lãng, bố mẹ tôi cũng quên dần đi. Một hôm buổi tối cả nhà tôi đang ngủ, chú T trải chiếu nằm một mình ở cái chõng gian bên ngoài. Đang ngủ chú nghe tiếng lọc cọc trên mái ngói, tiếng lọc cọc kì dị như có viên sỏi viên gạch rơi chạy từ đỉnh mái ngói rơi xuống đất. Nó thi thoảng lại một viên, lọc cọc lọc cọc, tiếng viên sỏi lăn lăn từ trên đỉnh mái rơi xuống đất làm chú tỉnh dậy…. chú mở mắt nhìn lên mái nhà, có tiếng xì xầm như nói chuyện của ai đó trên mái, không phải một người.. quái lạ, đêm hôm thì ai mà trèo lên trên. Mà mái nhà này thì làm sao mà ngồi được. Mái pro xi măng các bác ạ. Tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng cười hù hì như khoái trí lắm, chú T run bần bật mò vào buồng trong lay bố tôi dậy

“Anh U, có cái gì trên mái nhà mình ý”

Bố tôi mắt nhắm mắt mở lắng nghe, tiếng lọc cọc đều đều lăn xuống, bố tôi trấn an chú

“Chuột ý mà. Chú ngủ đi, cái dãy chợ này nhiều chuột lắm”

Chú T thì không tin đâu. Chú lớn đầu rồi sao mà tin lời giải thích đó. Chú bảo

“Anh lừa trẻ con. Em biết rồi cái gì rồi… khiếp sao ở đây mà cũng có , em tưởng chỉ quê mình mới có ma cỏ thôi.”

Bố tôi chẳng nói gì, chỉ lắc lắc đầu, ma cỏ thời đó ở đâu cũng có, chú đã biết bố tôi cũng chẳng giấu, 2 anh em cầm đèn pin, mở cửa chính ra, chú cầm dao, bố tôi cầm đèn rọi lên mái nhà. Chỉ là một khoảng trời đen thui. Bỗng có mấy viên đá đáp ào ào từ trên mái xuống lộp độp. 2 anh em bố tôi sợ quá, chú tôi chửi ầm lên rồi chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Tiếng cười lanh lảnh khoái trí vang lên. Bố tôi lắc đầu nói

“Ở đây lâu chú sẽ quen thôi, cố gắng mà ngủ đi”

…. chú T ở với nhà tôi một thời gian cũng quen, có đêm mới 11 giờ chú để cái chõng tre ngoài sân nằm hóng gió, đang thiu thiu ngủ thì cái chõng tre dựng bật dậy xô chú ngã đập mặt xuống đất. Chủ mở mắt ra thì cái chõng tre vẫn ở vị trí cũ im lìm. Vậy mà chú nằm úp mặt xuống đất ở cuối chõng. Đợt đó chú đau điếng vì bị nó dựng giường, mặt mũi tím tái cả đi, chẳng thế nào giải thích được. Từ khi chú T về đây ở tần suất bị quấy phá cũng nhiều hơn, thường xuyên hơn, nhưng như tôi nói, chuyện ma mị với cái xóm này nó như cơm bữa, rồi mọi người cũng dần dần quen….
………….

Nhà chú S , cô C là một thành viên của xóm, cũng như nhà tôi, nhà cô cũng có cái cửa sau thông ra cái sân rộng của cả xóm phía sau nhà. Đêm đó là một ngày hè oi ả. Đêm rồi mà không một ngọn gió, chú S đi bốc hàng từ 9h tối ở tận bên Long Biên Hà Nội để kịp 4h sáng mang boa quả đổ buôn về đây. Cô C đêm đó ở nhà một mình. Tôi nhớ không nhầm là 2 giờ sáng. Khi cả xóm còn say giấc ngủ. Bỗng một tiếng kêu thất thanh, tiếng xe máy đổ oành xuống đất, cả xóm nháo nhào lên ra xem có chuyện gì . Ra thì thấy cô C nằm bất động ở phía sau nhà, mấy người đang xúm lại bế vào trong xoa dầu, chú S hôm nay về sớm thì thấy vợ nằm xõng xoài ra đất, cửa sau mở toang. Cô C mặt xanh như tàu lá, xoa dầu mãi mới tỉnh. Cô kể lại rằng. Tối đó khoảng 12 giờ đêm, cô đang ngủ thì nóng quá không ngủ nổi, cô dậy đi uống nước thì sau nhà có tiếng gõ cửa.. cô sợ lắm… bỗng có tiếng gọi ..

“C ơi, mở cửa cho bác”

Cô bất giác

“Dạ, ai đó ạ”

Sau câu trả lời đó, cô chỉ nhớ rằng mình vô thức đi về phía sau, cô gỡ chốt cửa mở cửa ra, trước mắt cô là một bà trung niên ,có vẻ không già lắm nhưng ốm nhom ốm nhác, đội cái nón mê tả tơi chống gậy và đi chân đất. Cái nón che đi khuôn mặt của bà. Bà ta chống gậy đứng lù lù phía sau nhà và chìa tay ra

“Cho bác xin bát cơm, bác đói lắm, lâu rồi không được ăn gì.. cho bác xin bát cơm…”

Cô C đứng chết lặng, dụi dụi mắt rồi quay vào nhà đơm bát cơm nguội với khúc cá kho ra. Quay ra cửa thì không thấy bà ăn xin đâu. Cô C cất tiếng gọi

“Bác gì ơi, bác đâu rồi, đêm hôm đi xin ăn, bác là người ở đâu đến vậy”

Cô ngoảnh ngang dọc thì thấy bà già ngồi ở hiên nhà bên cạnh, vẫn cái vẻ cúi gằm mặt và cái nón che đi, cô C run run tiến lại gần đưa bát cơm ra. Bà ta không cầm, chỉ cúi mặt. Cô C trong lòng hoang mang lắm nhưng vẫn nghĩ đó là người, cô gan thật, cô nói

“Bác ơi cháu chỉ có bát cơm này thôi, bác ở đâu mà đến đây xin cơm thế”..

Nói rồi cô đưa bát cơm tới trước mặt bà già, lúc đó bà ta bỗng từ từ ngẩng đầu lên. Cái vành nón rách vếch lênh làm hiện ra khuôn mặt quái dị. Một bà lão mặt xanh lét, 2 hốc mắt đen sì không có con ngươi, hàm răng đen sì cười ngoác ra, bà ta cười he he và nói với cái giọng ồm ồm

“Tao đói… tao đóiii… hehehe”

rồi bà ta vươn tay ,bắt lấy cánh tay cô C. Cô C hoảng quá rụt tay lại đánh rơi cả cái bát , cô C vội bước lùi lại, bật chạy về phía cửa nhà mình. Bà già vươn đôi tay gầy guộc đó đuổi theo. Trong màn đêm, cái bóng đen của bà lão ăn mày bổ nhào về phía cô gái trẻ . Cô C vừa chạy vừa hớp như cá đớp nước, phi được đến cửa thì vấp ngã đập đầu xuống đất, trước lúc cô ngất đi thì vẫn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh và 2 chữ

“Tao đói… tao đói….. he he he”

Cô C kể xong thì khóc nấc lên, mặt cắt không ra giọt máu, mọi người thương cảm nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, ở nhà cô một lúc rồi ai về nhà đấy. Sau này có người kể, khi xưa ở đây chết đói nhiều, dân tứ phương về đây xin ăn rồi chết la liệt, có lẽ bà cụ kia là một trong những con người đó. Chết đói rồi làm ma vất vưởng xứ người chẳng siêu thoát được….những câu chuyện ma cứ thế xảy đến với xóm chợ của tôi. Tuổi thơ của tôi lớn lên như vậy cũng quen, dần dần khi tôi lớn, tôi không còn thấy ma nữa, không còn bị trêu nữa, có lẽ là do mẹ gửi vía tôi vào chùa mà tôi mất đi khả năng đó chăng… đến năm 18 tuổi thì mẹ tôi xin vía tôi ra, tôi lớn khoẻ mạnh bình thường và không bao giờ thấy ma quỷ nữa. Tôi tin ma vẫn luôn tồn tại quanh người sống, chỉ là chúng ta hiếm có cơ hội giáp mặt mà thôi và những con ma, những lần chứng kiến vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi đến tận giờ. Cái xóm chợ dần dần người đi kẻ ở , xã hội phát triển dần lên, nhà tôi cũng chuyển sang dãy đường đối diện cách chợ mấy chục mét và xây nhà khác. Giờ đây sau 20 năm, cái chợ lụp xụp không còn, mà là cái trung tâm thương mại mô hình như vincom, có rạp chiếu phim, có 3 tầng thang máy đẹp đẽ, có khu chợ dân sinh phía dưới sạch sẽ hiện đại. Ký ức về cái chợ huyện ngày xưa hoàn toàn bị xoá sạch trên bản đồ thực tế. Nó chỉ còn tồn tại trong tâm trí của những người từng sống ở đây. Từ ngày xây lại chợ mới, rồi xây lên thành trung tâm thương mại, chuyện ma cỏ không còn nữa, những hồn ma bóng quế cũng dần đi vào dĩ vãng. Tôi nhớ không nhầm cái năm xây lại chợ thì có mời nhiều sư thầy về làm lễ cầu siêu lắm, từ đó mọi thứ quay trở lại bình thường, không ai còn bị ma quỷ quấy phá … tôi xin được kết thúc câu truyện số 1 tại đây…cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi trong series này… ký ức của tôi.. chợ huyện….

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...