Chap 3 : Xóm chợ nhiều ma – câu mít già
Dường như những gì bố tôi làm là treo con dao mổ lợn mang đầy sát khí ở cửa ra vào nhà và đánh roi dâu không có tác dụng nữa… ngôi nhà tôi cũng đã không còn an toàn khi mà thằng toác đầu đó có thể dễ dàng chui vào nhà mà quấy phá tôi. Thật ra thì cũng dễ hiểu, nhà ở chợ, cả dãy ki ốt san sát nhau xập xệ, làm gì có cúng bái thổ công được đàng hoàng đâu mà có người canh giữ, ma cỏ thì nhiều như vậy.
Bố mẹ tôi sau lần đó đã có cảnh giác cao hơn, cứ tối đến là bắt tôi lên giương đi ngủ sớm, ban đêm nhưng vẫn để đèn sau bếp chứ không tắt, bố còn xin được ở đâu lá bùa nhỏ nhỏ dán ở trên cánh cửa gỗ nữa. Tưởng chừng như những cách khống chế đó sẽ phần nào mang đến hiệu quả. Nhưng hình như nó không có tác dụng, tôi vẫn khóc đêm, vẫn là những tiếng hét thất thanh của tôi có khi làm cả xóm mất ngủ.
Có đêm tôi nằm ngủ thì bị nó véo đùi, véo đến đau điếng bật dậy mà khóc, sáng hôm sau có vết tím bầm ở đùi, có đêm còn có 2 cái bóng….thằng toác đầu rủ ở đâu đến một thằng nữa , chúng nhảy bổ vào giường của gia đình tôi.
Tôi cứng miệng nhìn 2 cái bóng đen nhảy chồm chồm vào giường, những tràng cười the thé khoái trí khi chúng nó thấy tôi khóc ré lên. Và những tiếng thở dài mệt mỏi của bố mẹ tôi vì mất ngủ. Nhưng tuyệt nhiên bây giờ chỉ tôi thấy nó,bố mẹ tôi không nghe và cũng không thấy gì nữa. Có đêm bố tôi thức dậy đến 2 lần, đánh roi dâu, đốt cái chổi khua khắp nhà khói mù lên vì tôi khóc không dứt, dạo đó tôi gây sọp đi, xanh xao , ốm nhách. Hình ảnh cái bóng đen nhảy bổ vào giường mà cười mà trêu nó ám ảnh tôi, theo tôi đèo đẽo trong tâm trí, nó làm tôi từ một thằng bé lanh lợi hoạt bát, bỗng chốc rụt rè và sợ mọi thứ xung quanh mình. Tôi thường thức đêm và khóc đến khi mệt lả rồi ngày lại ngủ li bì. Tình trạng đó diễn ra trong một thời gian dài, rồi cho đến một hôm, mẹ tôi đi đâu từ sớm đến chiều mới về. Về nhà nhìn thấy tôi đang ngồi thơ thẩn ở giường , mẹ thương lắm, thời gian đó tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn ngồi chơi một mình, nhìn tôi… mẹ cười nói
“Từ tối nay yên tâm mà ngủ rồi nhé. “
Tối hôm đó tôi ngủ ngon lành … mặc dù tôi cảm giác có người nào đó đứng ở đầu giường thế nhưng kẻ đó cứ đến rồi lại đi.. nó ngó đầu vào bên trong.. thế nhưng rất nhanh lại biến mất và tôi không khóc thật. Sau này mẹ mới kể. Mẹ đi đến nhà một bà đồng làm nghề thầy cúng là bà đồng N xem. Bà ý nói tôi bị bắt vía, vì tôi hợp vía mà lại nhìn thấy thằng toác đầu đó nên nó cứ theo tôi trêu gẹo, nó vào nhà tôi như thọc chuột suốt đêm, chợ không có thổ công canh giữ, ma quỷ làm loạn. Bà đồng giới thiệu mẹ tôi đến một ngôi chùa gần nhà, sư cụ biết chuyện mới bảo gửi vía tôi vào chùa để chùa giữ, thằng toác đầu không nhìn thấy tôi và không lại gần tôi được nữa. Mẹ tôi làm lễ gửi tôi vào chùa, sư cụ còn cho mẹ một lá bùa to dán ở cửa sau. Từ đêm đó trở đi tôi ngủ ngon lành và quay về nếp sống cũ… mọi chuyện không xảy ra với tôi nữa nhưng nó lại xảy ra xung quanh tôi….và tôi được chứng kiến, những chuyện đó theo tôi lớn lên cùng năm tháng….
Như đã giới thiệu ở phần trên, sau nhà tôi là một khoản sân chung của xóm, nơi có cây mít già to lắm. Cây mít chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết nó to sần sùi, dưới gốc có mấy cái chân hương mà mấy bà đi chợ ngày rằng mùng một hay cắm, cây mít này tuyệt nhiên chẳng bao giờ có quả, có ra dái mit thì được bằng nắm tay là nó rụng. Những chuyện kì lạ cũng thường diễn ra quanh cây mít này. Chuyện đầu tiên tôi được chứng kiến là chú B cạnh nhà tôi. Chú là một thanh niên khoẻ mạnh, chưa vợ, chú bán giày dép, tôi quý chú lắm vì thường sang ăn trực cơm của chú. Chú nấu cơm ngon . Đêm đó thì nhà tôi đang ngủ, bỗng thấy sau nhà xôn xao, bố tôi dậy mở cửa sau thì thấy vài người đứng chỉ trỏ, tôi cũng chạy ra xem cùng đám người lố nhố, trước mặt tôi là hình ảnh chú B nhắm tịt mắt, 2 tay đấm bình bịch vào thân cây mít. Cảnh tượng khá dị mà nhiều người cùng xem. Các bác tới vỗ vai, lay người mà chú vẫn không tỉnh, cứ nhắm mắt mà đấm bình bịch vào thân cây đến tứa máu ra. Phải đến khi bà Đ bán hàng mã chạy tới, bà tuốt cái roi dâu tươi vừa bẻ ở trong chợ chạy lại, bà vụt tới tấp vào gốc cây, vụt cả vào người chú B. Vừa vụt bà vừa nói to
“Thằng nào con nào trêu nó thì tha cho nó đi, nó nào có trêu chọc ai mà mày hành nó..”
Nói rồi bà vụt, bà đánh tới tấp, được một lát thì chú B dừng lại mở mắt ra, chú ngồi phịch xuống đất và ngơ ngác nhìn mọi người. Chú B kể chú ra đằng sau định đi đái, thì nhìn thấy một thằng thanh niên đang dồn một cô gái vào gốc cây mít, cô gái xinh đẹp lắm, hét lên cầu cứu chú B. Chú liền xông lại mà đấm thằng đó, mở mắt ra thì thấy tay tứa máu vì đấm gốc cây, mọi người thì bu xung quanh. Mọi người mới vỡ lở là chú bị ma trêu. Chuyện ma quỷ ở xóm này cứ thường xảy ra như vậy. Chuyện thứ 2 liên quan đến cây mít là chuyện cô L. Cô L ở nơi khác chứ không ở trong chợ, cô thường bán kem ở gần gốc cây mít. Thường thường vào ngày rằm hay mùng 1 cô thường thắp hương ở dưới gốc cây mít này, chẳng ai hiểu vì sao. Hôm đó trời đã xẩm tối, mẹ tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng khóc thút thít. Mẹ tôi ra sau nhà thì giật mình khi thấy một cô gái ngồi ôm gốc mít mà khóc. Mẹ gọi bố ra, 2 anh em tôi đang ở trong nhà cũng ra theo mà hóng hớt. Cô L dựng cái xe kem ở đó. Cô ôm cái gốc mít mà khóc, 2 mắt nhắm nghiền. Mẹ tôi tới lay vai mai cô L không tỉnh, biết lại có chuyện rồi, mẹ tôi hô hoán cả xóm. Mọi người bật đèn và đổ ra cái sân sau. Bà Đ bán hàng mã cũng đến, nhìn cảnh bà lắc đầu nói
“Dạo này cái xóm nhỏ làm sao mà chúng nó quấy phá quá.”
Nói rồi lại bài quật roi dâu, vừa quật bà vừa chửi , lần này bà chửi nhiều hơn
“Tiên sư cha thằng nào con nào trêu con bé, tối rồi không cho nó về, nó làm gì nên tội mà hành nó hả, cái xóm này toàn dân nghèo đến đây, chúng mày phá phách không cho ai làm ăn hay sao”
Nói rồi bà quật, quật tứ tung, cả xóm xì xầm bàn tán về cái cây mít. Một lát sau cô L tỉnh, cũng như chú B, cô tỉnh bơ kể rằng,hôm đó là ngày rằm, cô chuẩn bị về thì chợt nhớ nay quên chưa thắp hương , cô liền thắp hương , hương vừa cháy thì có một con bé xinh gái lắm, nhưng nó ăn mặc rách rưới kiểu người ngày xưa, áo vải vá chằng chịt. Nó đứng cạnh xe kem và nói
“Cô ơi bán cho con que kem”
Cô ngơ ngác nhìn nó , nhìn đồng tiền xu nó đưa ra, hồi đó đâu có tiêu tiền xu, tiền này là tiền xu ngày xưa mà người ta hay cho vào mồm người chết ngậm khi cho vào quan tài. Cô nhìn nó chằm chằm không nói được. Nó bỗng cười lanh lảnh tinh nghịch , tiến lai gần rồi trèo thoắt lên cây mít, cô ngẩng đầu lên thì than ôi, không chỉ có nó mà một mê trẻ con bấu đen xì ngồi đầy trên cây, trai có, gái có, đưa bé tí đỏ hỏn, thằng thì cụt đầu cụt tay, thằng thì cũng lớn lớn đứng chắp tay cười lanh lảnh, chúng đua nhau đòi ăn kem. Cô sợ đứng không vững ôm gốc mít mà khóc, chẳng hiểu sao lúc đó không kêu ai được rồi cô cứ khóc đến khi tỉnh là lúc thấy mọi người vây quanh… mọi người bảo cô L ở lại trong xóm kẻo trời tối rồi, về nguy hiểm, nhưng cô sợ , cô cảm ơn rối rít rồi dắt xe đạp thẳng. Cả xóm im lặng ngao ngán, mọi người tản dần ra ai về nhà đó. Tôi cũng theo chân bố mẹ về nhà , đầu không quên ngoái lại nhìn cái cây mít đầy ma mị đó.. màn đêm dần dần buông xuống. Sau này cây mít bị chặt đi không rõ lí do, người ta sau này xây một gian chợ to ở khu sân sau đó. Chuyện cây mít dần đi vào quên lãng của những người sống nơi đây