Nói xong, Cam chợt nhìn xuống chỗ chống tay vừa rồi. Nàng chưa kịp nói gì, Chung Tử đã buông tay Cam ra, rà tay lên chỗ cỏ đó. Máu đã dính đầy tay Chung Tử ông ta reo lên mừng rỡ:
“Có đường kiếm được con Ma Ngải rồi.”
Mọi người bu quanh còn đang ngơ ngác, Chung Tử đã nói:
“Cô Cam té xuống đây, vô tình chống tay vô những vết máu con Ma Ngủi để lại, nếu tôi đoán không lầm, chúng ta cứ lần theo những vết máu này sẽ tìm được con Ma Ngải.”
Mọi người mừng rỡ, quên cả mệt mỏi. Ai nấy hăm hở tìm kiếm những dấu máu khác. Chẳng mấy chốc, một người bạn Chung Tử reo lên:
“Đây rồi, có vết máu ở chỗ này.”
Trong khi mọi người nhào tới phía người bạn Chung Tử, Thơm nhìn Cam mĩm cười, nói:
“Con ranh con, mày làm tao hết hồn.”
Cam cũng cười hì hì, chùi tay vô cỏ.
“Ai biết đâu, thấy máu eứ tưởng mình bị thương chứ.”
“Thôi, tụi mình chạy theo bà con chứ, họ đi xa rồi kìa.”
Thơm vịn vai em đứng dậy. Cả hai chị em tất tả chạy theo mọi người. Dấu máu thực rõ ràng, ai cũng biết con Ma Ngải moi tim mấy cô gúi đem theo nên máu mới nhiễu dọc đường nhiều như vậy.
Lão đạo sĩ bị Ma Ngải đá bữa trước cười thật hỷ hả. ông vuốt hàm râu dài trắng bạc nói với sư phụ của mình.
“Sư phụ à, hôm nay đệ tử quyết trả cho bằng được cái hận bữa trướe bị con quĩ cái này làm nhục.”
Lão đạo sĩ kia cười ha hả;
“Cũng còn phải coi lại đã, con Ma Ngủi này không phải là thứ vừa đâu. Ta coi bộ chúng ta đông người thực, nhưng con quỉ cái này có lẽ sắp thành tinh rồi. Không có dễ gì khuất phục được nó đâu.”
“Thưa sư phụ, dù sao nó cũng chưa tu luyện đủ ngày tháng. Dù cho là thứ gì chăng nữa, với lực lượng của mình hiện nay, không lẽ lại không thắng được nó hay sao?”
“Không hẳn là thế. Chỉ có điều làm ta ngạc nhiên là tại sao La Cát lại thả cái giống quái vật này đi xa như vậy. Theo như Chung Tử nói, đệ tử củay ham tiền nên lén đem Ma Ngải bán. Có tin được chuyện d” xảy ra trong môn phái của La Cát không? Nhất là những con Ma Ngải này khi được thẩy ra ngoài là để cho bá tánh nuôi dùm. Tới khi nó trưởng thành, có ma tính rồi là trở về với La Cát ngay.
Như vậy ngươi nghĩ coi, có tên nào dám ăn trộm Ma Ngải đem bán được chứ. Bộ chỉ muốn sống được ba mươi sáu ngày nữa thôi hay sao?”
“Thầy nói rất đúng, như vậy có nghĩa là ông La Cát cố tình dàn cảnh cho tên đệ tử nào đó, đem con Ma Ngải này ra bán vì muốn lánh mặt, phải không sư phụ?”
“Điều đó ai lại chẳng biết là như thế. Nhưng có một điều ít ngưởi biết là khi MaNgải đang lớn lên. La Cát hằng đêm phải đọc chú, vẽ bùa hổ trợ cho sự sống của con Ma Ngải. Hơn thế nữa, chỗ yểm bùa linh để hổ trợ cho Ma Ngải không được cách xa con Ma Ngải nhiều lắm đâu.”
Lão đạo sĩ ngẩn người, hỏi:
“Sư phụ muốn nói là La Cát đã có mặt ở Sàigon rồi à?”
“Ta chắc chắn có điều đó.”
“Thưa tại sao?”
“Con Ma Ngải năm lần bẩy lượt bị thương, rồi lại chạy nhẩy khơi khơi, chẳng hoá ra nó là thần tiên sao. Không phải La Cát đứng đl~g sau lưng nó thì còn ai vào đây?”
“Thưa sư phụ, như vậy vấn đề bây giờ không còn phải là con Ma Ngải nữa, mà là ông La Cát rồi.”
“Đúng thế, nhưng để đối phó với La Cát thì phải đi từ con Ma Ngải mới tới y được. Chung Tử là tay kiệt liệt, trên đời có một không hai. Ngay cả La Cát cũng không phải là địch thủ của y. Nhưng y lại không biết, nếu đánh với Ma Ngải bị thương hay giảm nội lực rồi, lúc ấy La Cát mới xuất hiện. Sự tình sẽ thày đổi ngay.”
“Sưphụ eho là lần trở lại Việt Nam hôm nay, mục đích của La Cát là muốn giết Chung Tử.”
“Có thể nói là như vậy.” .
“Tại sao vậy?”
“Tại vì trong giới thầy bà, ai lại không biết dòng họ
Chung từ xưa tới nay chuyên nghề luyện bùa, nuôi ngải. Nghề nghiệp chính của họ là trừ tà bắt ma. Cũng vì vậy” mà những bửu bối, phép tắc của dòng họ này có thầy bà nào lại không ham muốn. Nhất là Chung Tử hiện nay là người duy nhất eủa dòng họ Chung còn sót lại. Tất cả những gì của dòng họ này hiện nay đều nằm trong tay y.”
“Nhưng La Cát giết Chung Tử thì còn lợi ích gì nữa, tất cả phép tắc y sẽ mang về bên kia thế giới hết.”
“Lẽ dĩ nhiên là như vậy, nhưng khi người nào đó đủ sức giết Chung Tử, có nghĩa là đương nhiên y đã chiếm ngôi vi bá chủ của dòng họ Chung từ xưa tới nay, đó là chưa kể tới những bửu bối gia truyền của Chung Tử còn lưu giữ Thí dụ như cây Ngọc Tuyền Kiếm chẳnghạn. Hơn thế nữa, La Căt là loại người ehuyên luyện tà thuật, ma quỉ đương nhiên ChungTử vày phải ở hai giới tuyến khác nhau rồi.”
Bỗng có tiếng Chung Tử la lớn:
“Tôi nhìn thấy chỗ con quỉ cái đó ẩn núp rồi.”
Mọi người đổ xô lại chỗ Chung Tử đứng, ông ta chỉ về phía trước, ngay nơi một gò đất nhô lên cao, nói:
“Quí vị nhìn kìa, chỗ đó yêu khí mịt mù. Không phải con Ma Ngải chung vô đó thì còn đi đâu nữa.”
Ai nấy reo mừng tở mở, hăm hở tiến tới. Bỗng lão đạo sĩ la lớn:
“Nguy rồi, chạy xuống núi mau.”
Mọi người ngừng lại, nhìn lâo đạo sĩ ngơ ngác. Chung Tử hỏi:
“Lão huynh phát giác được điều gì đó?”
Lão đạo sĩ có vẻ mất bình tĩnh, ngửa mặt lên trời nhìn lên vừng thái dương đăm đăm. Ông vừa nhìn vừa bấm đốt ngón tay tính toán. ánh nắng gay gắt của buổi trưa làm ông hắt sì hơi mấy lần, nhưng vẫn cố nhìn lên mặt trời. Một người bạn của Chung Tử không chờ được lâu hơn, sốt ruột hỏi:
“Có chuyện gì vậy lão đạo?”
Lão đạo sĩ hình như đã nắm được vấn đề, vội vàng nói:
“Xin chư vị tính lại coi, có đúng hôm nay có nhật thực không. Theo tôi tính, chắc chắn chỉ một lúc nữa mặt trời sẽ bị che khuất toàn diện. Như vậy là chúng ta lâm nguy rồi.”
Chung Tử là người la lên đầu tiên, ông nói lớn:
“Đúngrồi, chạyxuốngnúi mau, nếu không chết cả đám bây giờ.”
Không ai bảo ai, ùn ùn chạy bạt mạng xuống núi ngay. Cam níu tay một người bạn Chung Tử hỏi:
“Chú ơi, tại sao có nhật thực mà mọi người hoảng hốt như vậy?”
Vừa chạy, ông ta vừa nới:
“Khi mặt trời bị che khuất hết đó là thời gian ma quĩ hiện hình tác quái, không có bùa phép nào ngăn ngừa được chúng nữa. Lúc ấy âm khí bao chùm vạn vật và ma quỉ về mở hội khắp nơi.”
“Nhưvậy con Ma Ngải sẽ chun ra đi kiếm chúng mình, chứ không phải mình đi kiếm nó nữa phải không?”
“Đó là lý do làm cho mọi người hoảng hết, phải chạy xuống núi.”
May mắn cho mọi người, có hai người tiều phu thuộc đường, nên dù chạy bán mạng cũng không bị lạc đường.
Chạy hơn một tiếng đồng hồ, cũng đã cách chỗ phát hiện Ma Ngải ẩn núp khá xa. Hình như ai nấy đều mệt lả. Mặt trời cũng bắt đầu bị che đi một phần. Chung Tử thở hổn hển nói:
“Chúng ta phải ngừng lại đây rồi, nghỉ một chút lấy lại sức, xong bầy trận thếche mắt con Ma Ngải, không cho nó tìm thấy mình. Chỉ độ nửa canh giờ, mặt trời lại lộ ra là chúng mình thoát chết.”
Nghe ChungTử nói xong, mọi người tự độngtìm những gốc cây chung quanh ngồi dựa lưng nghỉ mệt. Một lúc sau, mặt trời đãbị che hết phân nửa. Chung Tử lấy Ngọc Tuyền Kiếm, vẽ một cái vòng tròn chung quanh chỗ mọi người ngồi, đồng thời móc trong mình ra tám lá bùa dán chung quanh những gốc cây nằm trên vòng tròn vừa vẽ. Cây lá trong vòng tròn bắt đầu reo xào xạt, Chung Tử nói:
“Bây giờ mọi người có thẩyên tâm, tọa thiền nghỉ mệt. Khi mặt trời bị che hết, sấm chớp sẽ nổi lên trong khu vực này. Ma quỉ sẽ không dám tới gần chúng ta. Riêng ba cô gúi phải có ba người đàn ông ngồi bên cạnh giúp sức để khỏi sợ hãi làm loạn trận thế. Còn một điều nữa, mỗi nhóm phải ngồi cách nhau càng xa càng hay, vì ngồi gần bên nhau quá, nhân điện tụ lại, bốc lên là ma quỉ biết ngay nơi đây có người ẩn núp.”
Lão đạo sĩ nhìn ba người bạn của Chung Tử, nói:
“Vậy thì mấy anh bạn này lo phần đó cho là đúng nhất.”
Mọi người đồng ý ngay. Ba người bạn Chung Tử đắt ba cô gúi ra mỗi nơi, Dgôi xếp bằng sát bên nhau. Hai lão đạo sĩ ngồi dưới một gốc cây, còn Chung Tử cùng hai người tiều phu ngồi khuất sau một bụi rậm. Điêu không ai ngờ, người bạn Chung Tử dắt Lan đi dă để ý tới nàng từ hôm qua, nhưng chưa co dỉp gần gửi chuyện trò. Tới khi lão đạo sĩ mở lời, ông ta ml~lg thầm hớn hở, nắm tay nàng dắt tới một bụi rậm thật xa ngay sát chỗ Chung Tửvẽ đường vòng tròn.
Trong lúc nguy khốn, Lan được một người đàn ôngnhư bạn Chung Tử giúp đỡ còn gì quí hơn. Nàng rất vui mừng nắm tay ông ta hỏi:
“Chú tên gì?”
Không trả lời vô câu hỏi của Lan, ông ta lại kêu lên:
“Trời đất ơi. Tôi già tới mức đó sao?”
Sự bén nhậy hàng ngày vì nghề nghiệp, Lan biết ngay người đàn ông này đang nghĩ gì. Nàng mỉm cười nhợt nhã.
“Anh đâu có già gì đâu. Chỉ vì em kính trọng anh nên mới gọi anh bằng chú thôi mà. Vậy anh cho phép gọi bằng anh cho nó gần gửi nhé.”
“Đúng rồi… đúng rồi, Lan cứ gọi bằng anh Bằng đi cho nó đỡ khách sáo.”
Lan cười khúc khích, nàng dụi đầu vô vai ông ta, hỏi:
“Ủa, tại sao anh biết tên em vậy?”
Bằng thấy Lan tỏ vẻ thân mật, thích thú tán tỉnh ngay:
“Một bông hoa đẹp nhưthếnày, ai không quan tâm tới chắc chắn phải mang tội với trời đất đó.”