Lưu vừa dứt lời, mọi người nghe có tiếng khóc thút thít. Nhìn lại đã thấy con MaNgải vừa đem thêm hai người nữa về. Nó ném hai cô gái này xuốnghang rồi bay đi ngay.
Lưu vùng dậy nói thực nhanh.
“Bây giờ tới lượt Lan bắt buộc phải đi cầu cứu rồi, chúng mình trốn thoát càng nhiều càng hay.”
Lưu quay qua bảo hai cô gái mới bị bắt:
“Chân các cô có bị tê liệt không?”
Cả hai cùng mếu máo nói:
“Dạ… có, con ma bắt tụi em hút máu và làm chân tê liệt từ tối hôm qua.”
Lưu hơi ngạc nhiên hỏi:
“Nó bắt các cô từ tối hôm qua lận à. Tại sao bây giờ mới đem về đây?”
“Em cũng không biết. Nhưng còn ba chị nữa cũng bị bắt chung, nó để ở dưới chân núi.”
Lưu nói thực nhanh:
“Như vậy thì nhanh lên, Lan sửa soạn trốn mau. Để anh chữa cho mấy cô này hết tê liệt, còn Lan mặc quần áo vô đi Em phải đi cầu cứu nữa mới chắc ăn.”
Lan lính quýnh, chui vô han.g con.Ma Ngải lấy quần áo của nàng mặc vô thực nhanh. Trong khi đó Lưu vén quần hai cô gái vẽ bùa niệm chú chữa trị cho hai nàng. Cả hai mừng rỡ, cám ơll Lưu rối rít. Chàng nói:
“Các cô đừng khách sáo nữa, tụi tôi bị bắt lâu rồi, bây giờ mới tìm ra phương pháp đi cầu cứ. Vậy chúng ta lại công kênh nhau lên, gửi người về.”
Lài ngồi khum xuống cho Lưu leo lên vai ngay, tiếp tới một cô gái mới bị bắt, rồi sau cùng là Lan. Nàng lật đật, bám vào lỗ cửa cốgắng đu mình lên chui ra ngoài. Lan phải khó khăn lắm mới chui ra ngoài được. Trước khi nhẩy xuống đất, nàng nói lớn:
“Các anh chị bảo trọng, em sẽ trở lại ngay.”
Nàng nhắm mắt nhẩy đại, mình mẩy đau ê ẩm, nhưng Lan cũng cốlết đi vì sợ con Ma Ngải trở về. Nàngbiết rằng nó còn giữ bangười nữa ở chân núi. Nhưvậy thì y sẽ mang về liền bây giờ. Nàng không hiểu tại sao tự nhiên con Ma Ngải lại bắt một lúc năm người như vậy để làm gì. Không lý nó phải cần hút một lượng máu nhiều tới như thế hay sao. Tuy nhiên, Lan cũng mừng thầm trong bụng, vì với số lượng người đông như vậy, con Ma Ngải có thể không để ý tới sự vắng mặt của nàng và Thìn.
Lan vạch lá băng rừng đi miết. Trời bắt đầu mưa to, những hạt mưa rơi ào ào và gió thổi lạnh ngắt làm Lan run lẩy bẩy. Nhưng nàng vẫn cố cắn răng rảo bước thực mau xuống chân núi.
Đi cả mấy tiếng đồng hồ, chân tay Lan rời rã. Nàng nhìn lại về phía hang núi, chỗ các bạn còn bị giam cầm cũng chẳng cách được bao xa mà chân núi còn xa thăm thẳm. Nước mắt Lan trào ra, nàng khôngbiết phải làm sao đi nhanh hơn. Nàng nghĩ tới Thìn, không biết giờ này cô ta tới đâu rồi. Hy vọng với sức lực của Thìn, cô ta có thể làm khá hơn Lan nhiều.
Trời đã tạnh mưa, nhưng sươngnúi kéo ra mù mịt. Lan ngồi xuống một gốc cây thở hào hển. Có lẽ chân tay, mình mẩy nàng đã bị gai góc xé rách lung tung cả rồi, nàng nghe ran rát khắp nơi. Lan ước gì bây giờ mọc cánh bay được xuống chân núi thì sung sứng biết bao nhiêu. Nàng nhớ tới Lưu, nhưng cảm tình đã trao cho người đàn ông xa lạ đó quả thực chưa bao giờ nàng thấy thực lòng và đậm đà như vậy. Nghĩ eũng lạ, trong đời Lan, có cả trăm người đàn ông ôm ấp thân thể nàng mà chưa có lần nào Lan có nhưng cảm hứng kỳ diệu như đối với Lưu. Không lý đó là tình yêu thực sự sao.
Lan vừa phát giác ra một đi~u quan trọng, khi nàng nghĩ tới Lưu, đầu óc cũng như thể xác nàng thấy thanh thản lạ lùng, và những bước chân Lan đi như nhanh hơn. Nàng thích thú nhớ lại từng cử chỉ, từng vuốt ve của chàng. Người Lan nóng lên, nàng tưởng tượng bờ môi Lưu đang rà khắp thân thể nàng, làm cho máu Lan chảy mạnh, hơi thở dồn dập và nàng phải bật lên những tiếng rên rĩ khoái lạc.
Hôm nay trời thực trong. Lan mở mắt, uể oải nhìn quanh núi rừngtrùngđiệp mà ngao ngán quá. Tối qua nàng đi không biết bao nhiêu lâu, tới khi trời mưa tầm tã, Lan may mắn chui vô được một hốc đá lánh mưa và nàng ngủ quên đi lúc nào không hay.
Nàng nhớ tới Lưu và những người còn kẹt lại trong hang trên gần đỉnh núi, Lan đứng dậy, vươn vai. Nàng nhất địnhphải xuốngnúi thực nhanh, vì chắc chắn nhữngngười trên đó mong đợi nàng từng giờ từng phút. Sinh mạng họ đang nằm trong tay nàng.
Mới ngủ được một giấc thoải mái, chân tay nàng cũng bớt đau nhức và mệt mỏi. Lan rảo bước, đi thực mau xuống núi. Được cái tới khúc này cây cối cũng hơi thưa thớt nên cũng dễ đi. Nàng không còn phải vừa đi vừa vạch lá, vén cành như đêm qua. Hơn nữa, bây giờ là ban ngày, nàng không còn quờ quạng, cúi đầu đi bừa bãi, đâm cả vào lùm cây, bụi cỏ, dù đi nhiều mà khú(‘ đường đoạt được chẳng bao nhiêu.
Bỗng Lan ngửi thấy mùi thịt nướng từ xa bay lại. Tự nhiên nàng cảm thấy đói bụng. Lan nhắm hướng đi tới đó, chắc chắn những người đang nướng thịt kia sẽ cho nàng ăn và có thể giúp nàng xuống núi dễ dàng đi cầu cứu với Chung Tử. Nàng hăng hái rảo bước thực nhanh. Chẳng mấy chốc Lan đã nhìn thấy khói bốc lên tử phía trước và có tiếng nói chuyện.
Khi tới gần, Lan tính chạy ào lại. Nhưng nàng lại cẩn thận đi thực nhẹ nhàngvì nàngnghĩ; nêú gặp những người xấu, thà tránh xa họ còn có lợi hơn. Lan núp sau một bụi cây nhìn ra ngoài, thấy có hai người đàn ông đang nướng một con hoẳng nho nhỏ. Một người nói:
“Mày tin con nhỏ đó nói thực không?”
Người kia cười hì hì:
“Trên đời này làm gì có ma với quỉ. Để mình ăn uống xong, tao với mày leo lên đó coi thực hư ra sao.”
Người kia nói:
“Ừ Chúng mình đốn củi trên núi này mấy năm rồi, có gặp con ma nào đâu. Tao cũng muốn lên đó một keo cho biết thực hư.”
Lan hoảng hốt. Nàng nghĩ, nếu để cho hai ngã tiều phu này tìm tới hang núi chỗ con Ma Ngải nhốt người, coi chừng hư chuyện. Có thể là nó sẽ giết chết hai ngã tiều phu này. Cũng có thể nó thấy động, tha Lưu đi một chỗ khác rồi làm sao tìm ra tung tích nó được. Nghĩ vậy, Lan chạy ào ra nói lớn:
“Này… này… các anh ơi, đừng có lên đó.”
Hai ngã tiều phu giật nẩy mình vì có người xuất hiện bất ngờ ngay bên cạch. Một người ôm ngực thở hổn hển, cười lớn:
“Trời đất ơi, tôi lại tưởng ma ehứ. Cô này ở đâu ra làm tụi tôi hết hồn vậy kìa?”
Gã kia mặt mũi cũng xanh rờn, nhưng thấy Lan rồi lại cười lên sằng sặc, ý chừng không hiểu tại sao mình nhát gan như vậy. Lan thấy thế, nói:
“Đêm qua em vừa thoát ra từ hang núi các anh mới nói đó Quả thực ở đó có con ma đang giam giữ mấy người bạn em nữa. Có lẽ các anh gặp chị Thìn phải không?”
Người đàn ông lớn tuổi hỏi:
“Cô Thìn là cái cô hôm qua mặc áo bà ba nâu lợt đó phải không?” .
Lan gật đầu.
“Dạ đúng rồi, chị ấy lọt ra ngoài trước, đang tính tới nhà ông Chung Tử cầu cứu. Còn em lọt ra sau, mong tiếp tay chị ấy nếu trong trườllg hợp chị ta không tới nơi được. Lúc nãy lén nghe hai anh nói chuyện, em nghĩ các anh không nên tới hang núi đó đâu. Thứ nhất rất là nguy hiểm cho các anh. Thứ hai có thể các anh làm cho con Ma Ngải hoảng sợ, bắt anh Lưu đi thì hỏng hết chuyện.”
Nói xong, Lan kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho hai người tiều phu nghe. Nghe xong, cả hai cùng xanh mặt.
Người đàn ông lớn tuổi nói với Lan:
“Cũng may mà gặp được cô ở đây, nếu không chúng tôi leo lên đó thì chết với con quỉ cái đó chứkhôngphải chuyện chơi. Bây giờ cô thấy chúng ta phải làm sao đây?”
Lan nhanh nhẩu nói:
“Nếu vậy xin hai anh đi với em tới nhà ông Chung Tử báo tin, vì không biết chị Thìn có tìm được nhà ông ấy không.”
Hai người tiều phu chịu ngay. Họ cùng Lan xuống núi đi tìm nhà Chung Tử. Chiều tối hôm đó, mọi người tới nơi. Lan cho kể cho Chung Tử nghe hết mọi ehuyện. Ai nấy đều mừng rỡ sửa soạn đồ nghề đi tìm con Ma Ngải ngay.
Nhưng trời đã tối, một người bạn Chung Tử nói:
“Tôi đề nghị sáng mai chúng mình đi thực sớn, bây giờ tối quá rồi. Có tới nơi cũng không làm gì được nó mà lại nguy hiểm nữa.” .
Lan thấy vậy móc hết tiền Lưu đưa cho nàng, giao cho Chung Tử, nói:
“Bác cầm lấy tiền này, bây giờ con không cần nữa.”
Chung Tử gãi đầu gũi tai, hỏi:
“Tiền này của ai đây?”
“Dạ, tiền của anh Lưu đưa đi xe tìm nhà bác. Nay con tìm được bác rồi, không cần nữa. Vậybác giữ lấy, ngày mai có tiền thuê xe tới núi Châu Thới.”
Chung Tử nghe nói mừng rỡ, nhận tiền ngay. Bỗng có một người đàn ông hơi lớn tuổi dắt hai cô gái tới trước cửa, nói là muốn gặp Chung Tử.
Chung Tử từ trong nhà nhìn ra, reo lên;
“A, ông qưản lý phòng ngử Tô Châu. Ông Um tôi làm gì mà khuya thế này?” .
Người đàn ông chỉ hai cô gái nói:
“Bữa trước có một thanh niên, dắt hai cô gái này tới mướn phòng ngủ trong khách sạn của tôi, rồi sáng hôm đó nói là đi kiếm chú, nhưng cho mãi tới hôm nay vẫn chưa thấy về. Vậy chú có thấy cậu ta tới đây không?”
Chung Tử nhìn hai cô gái cười hề hề:
“Hai cô gái này đã bị Ma Ngải hút máu rồi, còn chàng trai kia cũng bị con Ma Ngải bắt đi từ lâu. Ông còn đem các cô ấy tới đây làm chi nữa. Hay là ông đem lại cho tôi hút máu phụ?”
Ông quản lý phòng ngủ vẫn biết tính tình quái dị của Chung Tử là như thế, nhưng trong trường hợp này, hình như y nói thực chứ không phải nói khùng nói điên như
mọi khi. Tự nhiên ông gũi đầu gãi tai, xuống nước nhỏ nhẹ chứ không gắt gỏng như hàng ngày gặp Chung Tử nữa.
“Chú Chung Tử à, đừng có giỡn nữa có được không. Tôi biết chú giỏi ba cái vụ ma cỏ này lắm. Xin chú giúp tôi mà.”
Chung Tử cười hành hạch, miệng đọc chú, tay bắt ấn chỉ ngay hai người con gái, thét lớn:
“Hoàn hồn mau.”
Cả Cam và Thơm cùng bừng tỉnh một lượt. Hai người ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh một cách kỳ dị. Thơm sợ sệt hỏi:
“Thưa các ông, đây là chỗ nào vậy?”
Ông quản lý phòng ngử mau mắn nói:
“Đây là nhà chú Chung Tử. Chú ấy vừa cứu các cô đó.”
Rồi không để ai nói gì, ông thao thao bất tuyệt giới thiệu Chung Tử như là thần tiên của vùng này. Chuyên cứu nhân độ thế, bắt quỉ trừ yêu. Nói xong, ông xin phép ra về ngay nhưmặc nhiên đã làm tròn nhiện vụ giao Thơm và Cam cho Chung Tử vậy.
Thơm và Cam mừng rỡ, vừa định nói lời tạ ơn thì Thi cùng với hai lão đạo sĩ tử ngoài cửa đi vào. Hai nàng quay ra cửa, nhìn thấy Thi, chạy ào lại. Mọi người ngơ ngác.
Chung Tử cười ha hả:
“Hôm nay bỗng dưng anh hùng bốn phương tụ họp tại nhà mỗ, thực hân hạnh. Xin mời chư vị vô dùng trà.”
Thơm nhận ra ngay một trong hai lão đạo sĩ là người đã trị tà cho Cam và bị con Ma Ngải đá nhào học máu mấy bữa trước ở nhà nàng. Có lẽ ông già kia là sư phụ của ông ta. Vì bữa đó ông nói, nêú có bề gì thế nào cũng thỉnh sư phụ tới giúp. Quảy nhưnàng đoán, ông già đã nhìn Chung Tử nói:
“Đệ tử của ta kém tài, bị con Ma Ngải đá nhào thực xấu hổ. Ta tìm tới nhà nữ thí chủ này thì được biết mọi người đã kéo nhau tới đây nhờ huynh giúp đỡ. Ta tò mò
nên tới đây coi con Ma Ngải này xuất xứ từ đâu mà bản lãnh kinh thiên động địa như vậy. Chắng hay nó đâu rồi.”
Hình như Chung Tử và lão đạo sĩ này đã biết nhau từ lâu Thơm nghe ông ta nói:
“Lão huynh đừng có tự hạ mình. Chính tiểu đệ cũng bị nó qua mặt hai lần, tức muốn hộc máu. Ngay cả linh kiếm của sư phụ để lại cho tiểu đệ cũngchỉ bất ngờ chém được nó một cánh tay là nó chạy mất tiêu. Tới khi tiểu đệ gom cả bốn anh em lại, nó cũng không sợ. Ngang nhiên tới đây mang người đi, có hận không?”
“Thế bây giờ nó ở đâu?”
Chung Tử mời lão đạo sĩ ngồi, rồi từ từ kể lại hết mọi chuyện. nghe xong, lão đạo sĩ eười chua chát, nói:
“Thì ra nó là eon cháu của La Cát. Hèn gì làm dữ quá chừng. Nhưng không hiểu sao ông ta đã qua Thái Lan tu rồi lại còn trở về đây?”
Chung Tử lắc đầu, nói:
“Không phải đâu, y vẫn còn ở Thái Lan. Và cũng đã cải tà qui chánh rồi, nhưng đệ tử y lén gây giống Ma Ngải đem bán lấy tiền thôi, chứ không phải là y.”
Lão đạo sĩ thở dài.
“Thực là nghiệp chướng. Bây giờ huynh tính sao?”
Chung Tử nói:
“Tiểu đệ cùng các sư huynh đệ đây, tính sáng sớnl mai tìm tới hang núi sống chết với con Ma Ngải một phen. Nếu lão huynh có nhã hứng giúp tiểu đệ và anh em một tay thì quí hoá quá.”
Lão đạo sĩ vuốt râu cười ha hả.
“Khéo lắm, khéo lắm. Ta cũng đang có ý cầu mong huynh cho theo tới đó xem sao.”
Chung Tử mừng rỡ nói:
“Như vậy thì may mắn cho anh em tiểu đệ lắm. Xin đa tạ lão huynh.”
Mọi người nghe Chung Tử và lão đạo sĩ đối đáp, ai nấy đều mừng rỡ. Chắc chắn phen này Ma Ngải bắt buộc phải khuất phục mà thôi.
Trời hôm nay chắc chắn sẽ có nắng thực to. Mới sáng sớm, khôngkhí đã nồngnực. Khí hậu Sàigon năm nay thực bất thường; mưa gió, nóng bức, không ai có thể đoán trước được.
Căn nhà chật chội của Chung Tử từ trước tời giờ, chưa bao giờ chứa nhiều khách khứa như ngày hôm nay. Cũng may mắn cho Chung Tử đã có Lan với hai chị em Thơm và Cam lo bếp nước, nếu không, chắc chắn Chung Tử không biết phải làm sao mà xoay sở.
Ăn uống xongxuôi, mọi người hè nhau lên đường ngay. Ai cũng mong bắt cho bằng được con Ma Ngải càng sớm càng tết. Đêm qua, mọi người thức thực khuya, nhất là Chung Tử và lão đạo sĩ, họ bàn thảo kế hoạch, cũng như truyền cho nhau những kinh nghiệm của bản thân trong đời diệt ma, trừ quỉ của mình.
Đoàn người quá đông nên phải mướn hai chiếc xe lam chở mới hết. Mặt trời mới lên khỏi ngọn cây là đoàn người đã tới chân núi rồi. Ai nấy hăm hở leo lên núi ngay. Hai người tiều phu thuộc lòng đường đi nước bước nên mọi người không phải khó khăn băng rừng, đạp gai như lúc Lan xuống núi. Thời gian cũng giảm đi thực nhiều. Bởi vậy, dù đi xa và phải leo dốc cũng không mấy vất vả.
Đúng giữa trưa, mọi người đã tới trước cửa hang. Chung Tử vui mừng nói:
“Bây giờ là giờ tử của con Ma Ngải này, nó không thế nào giám ló đầu ra nắng được. chỉ một tia nắng đúng ngọ cũng thành một lưỡi gươln đâm vào thân thể nó.”
Lão đạo sĩ, nói:
“Tuy nhiên, trong hang không có nắng, mà chỉ có một cái lỗ chui vô tuốt trên cao. Nếu chúng ta bắc thang nhào vô từng người sê làm mồi cho eon Ma Ngải sát hại ngay. Vậy phải làm sao bây giờ?”.
Một người tiều phu nói:
“Tôi thấy chúng ta nên chặt cây, bẩy những hòn này ra, làm thành chỗ chui vô cũng không khó đâu.”
Mọi người đồngý ngay, hè nhau chặt mấy thân cây đủ để làm một cái đòn bẩy, thọc vô khe đá, nậy đá ra thực dễ dàng. Trong khi đó Lan hết sứe nóng ruột, nàng đã kêu khản cả cổ mà không thấy ai ở trong hang trả lời. Tiếng nàng ít nhất cũng đã lọt qua lỗ hổng trên cao, Lưu hoặc nhưng người trong đó nghe tiếng nàng thì nhất định phải trả lời. Chứ tại sao lại im lặng nhưtờ thếkia được? Không biết có chuyện gì xẩy ra cho mọi người ở trong đó.
Chưa đầy nửa tiếng sau, mọi người đã nậy được một tảng đá thực lớn phía dưới. Có lẽ con Ma Ngải mới chất nhữngtảng đá này lên với nhau nên cũng không khó khăn gì nậy ra cho lắm. Hơn nữa, đá ở núi này cũng không lấy gì làm lớn như những núi đá khác cho nên cũng dễ dàng cho mọi người mở lối vô hang.
Khi tảng đá phía dưới bật tung ra, những tảng đá phía trên thi nhau lăn xuống ào ào. Bụi cát mịt mù, miệng hang mở rộng lồ lộ. Mọi người nhìn vô, kinh hoàng. Xác chết nằm bừa bãi trong hang tới ghê rợn. Những thân thể trần truồng của các cô gái, đẫm máu, nằm co quắp, trồng chất lên nhau. Lan nhìn thấy đủ mặt mọi người và nhất là lại có cả xác Thìn nữa, đầu óc nàng quay cuồng, lảo đảo, té
xuống đất chết giấc…
Trong khi đó, ở phía bên kia sườn núi. Trong một cái hang đá nhỏ. Lưu nằm co ro một mình bên cạnh con Ma Ngải to kềnh càng. Chàng không ngờ sự việc xẩy ra đêm qua kinh khủng tới như vậy. Sau khi đẩy Lan ra ngoài rồi, mọi người vui mừnghớn hở. Phen này chắc chắn phải được giải cứa. Trong hai người thoát ra, ít nhất phải có một người tới nơi. .
Con Ma Ngải vắn vô tình không biết Lan và Thìn đã ra khỏi hang núi. Một lúc sau, nó lại tha hai cô gúi nữa về rồi đi ngay. Tới gần nửa đêm, nó trở lại với hai cô gái khác, nhưng một trong hai người đó là Thìn.
Thảm cảnh xẩy ra từ đây. Nguyên do cũng tại Lài sơ ý vùng đứng lên chạy lại lên em. Con Ma Ngải một thoáng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Lài lại có thể đi lại được. Nó soát lại mọi người và phát giác ra chữ bùa Lưu vẽ trên chân các cô gái.
Cũng ngay khi ấy, nó kiểm lại số người bị bắt và biết là Lan đã trốn thoát rồi. Lưu chưa bao giờ thấy con Ma Ngải giận dữ như vậy. Nó vừa vươn tay ra là đã moi trái tim Lài ra khỏi lồng ngực nàng rồi. Thân thể Lài đổ xuống như một thân cây mục, mắt trợn ngược, miệng há lớn mà không kêu được tiếng nào. Máu trào ra cả mắt, mũi, mồm.
Những cô gái khác nhốn nháo, tiếng la hét thất thanh tới điên cuồng. Con Ma Ngải từ từ tiến lại từng người, moi tim tất cả, không chừa một ai. Lưu thấy nó bỏ ô miệng nhai nhồm nhoàng thật ghê tởm.
Tới gần sáng, nó đã ăn hết ba trái tim, còn bốn trái nữa ôm vô ngực rồi cắp Lưu bay vọt ra ngoài. Nó đạp trên cành cây mà tiến bừa bãi trên mặt đất. Lưu đoán ngay là nó đang tìm kiếm một hang động nào khác vì chỗ ẩn nắp này coi như đã bại lộ rồi.
Khi những tia nắng đầu tiên vừa hắt lên ở chân trời, cũnglà lúc con MaNgải tìm được hangđộngnày. Nó không còn thì giờ để lựa chọn chỗ tốt xấu nữa, chui vô hang ngay.
Lưu đoán có lẽ đây chỉ là cái hang của một con heo rừng nào đó đào từ lâu. Dù rằng chung vô đây có thể trốn được ánh nắng mặt trời, nhưng bên trong vấn nhìn thấy cả bầu trời mở rộng trên cao.
Tới lúc này Lưu hoang mang tột độ, sau cuộc thảm sát trước mắt trong hang núi, thần kinh chàng căng thẳng tới có thể đứt bất cứ lúc nào. Cho tới khi mặt trời lên thực cao, chàng lịm đi vì quá mệt mỏi.
Trong khi đó, nhóm Chung Tử cũng đã chôn cất những tửthi bị con Ma Ngải sát hại xong và từ từxuống núi. Cam và Thơm khóc ngất khi biết con Ma Ngải lại tha Lưu đi mất. Những hy vọng từ tối qua tới nay tiêu tan một cách phũ phàng. Những vị thầy cao tay ấn nhất đang có mặt tại đây, nhưng cơn Ma Ngải biệt vô âm tín thì còn làm được cái gì nữa.
Cả hai nàng lẽo đẽo theo sau đoàn người. Lúc lên núi hăm hở bao nhiêu, nay trở xuống eả Cam và Thơm cùng thất vọng và chán nản bấy nhiêu. Cảnh tượng ghê rợn của những tử thi bi con Ma Ngải móc tim, nằm co quắp chồng chất lên nhau trong hang núi, càng ngày càng đậm nét trong đầu óc của hai người. Thơm vịn vai em thất thểu lết đi Hai chân nàng như có hàng tấn chì đeo cứng, nặng chình chịch.
Thơm bảo em:
“Chắc tao đi không nổi nữa rồi Cam ơi.” ‘
Cam vòng tay ôm lấy hông chị, nói:
“Cố đi chị ơi, em cũng mệt muốn chết đây.”
“Hay là tụi mình ngồi xuống đây nghỉ một chút.”
“Nhỡ người ta đi về trước rồi làm sao?” Thơm thều thào.
“Làm sao thì làm chứ không đi nổi nữa đâu.”
Nói xong Thơm đứng lại, nàng ngồi bệt xuống bãi cỏ. Cam cũng ngồi xuống theo chị. Bỗng tay nàng chống phải. chỗ cỏ ươn ướt, nhờn nhờn. Cam vội rụt tay lại, tưởngmình chống tay phải bãi phân chim cò gì. Nàng đưa tay ngang mặt nhìn. Bỗng giật mình vì thấy tay mình đầy máu. Nàng thét lên:
“Trời ơi máu.”
Thơmcũngvừanhìn thấy tay Cam, nàng lại tưởngCam bi thương, vội la lên:
“Trời ơi, có người bị thương. Bớ người ta. Bớ người ta cứu người.”
Mọi người đang đi, nghe Thơm la chói lói, giật mình nháo nhác. Chung Tử chạy trở lại thực mau. ông nói lớn.
“Ai bị thươhg đó?”
Vừa nói xong, Chung Tử đã nhìn thấy Cam và Thơm ngồi lê dưới đất. Ông hốt hoảng hỏi:
“Các cô bị thương đó à?”
Thơm nhanh nhẩu trả lời:
“Dạ… dạ… chú Chung Tử ơi, con em cháu nó bị thương, tay đầy máu kìa.” ‘
Chung Từ ba chân bốn cẳng nhẩy lại chỗ Cam ngồi, nắm lấy tay nàng coi, ngạc nhiên hỏi:
“Máu ở đâu thế này?”
Cam run rẩy, nói:
“Máu… máu ở tay cháu mà.”
Chung Tử phì cười.
“Ai không biết máu ở tay cô. Nhưng mà không có vết thương nào ở tay cả.”
Cam hỏi:
“Vậy chứ máu ở đâu ra?
Chung tử lại cười sàng sặc.
“Tôi hỏi cô, cô lại hỏi tôi. Làm sao tôi biết, tôi đâu có bị thương. Vậy cô bị thương ở chỗ nào chứ?”
Cam cũng ngơ ngác, ngập ngừng nói:
“Máu… ở tay thôi. Không có chỗ nào bị thương cả.”