Chuyện 7 – Ghen [phần cuối trong loạt truyện Dì Hồng]
Sáng nay trời mưa, phê quá nên em cứ thế ngủ 1 mạch tới 12h. Đã phết…SG mấy nay mưa mưa, lạnh lạnh thíc quá. Có con Gấu mà ôm thì có mà phê như con tê tê, nhưng đời quá đen. Em vẫn F.A mấy thím ạh….thím nào có em nào xih xih ở SG giới thiệu em với.
Thôi để kết thúc những câu chuyện kì bí về Dì, thực ra chuyện kì quặc diễn ra xung quoanh gia đình dì sau này vẫn còn nhiều lắm, nhưng chỉ là những tiểu tiết nhỏ mang chút hơi hướm ma thôi. Nên em sẽ kể cho các thím nghe 1 câu chuyện cuối cùng về gia đình này. Có lẽ sẽ khá quen thuộc với những thím nào người Bắc….Ma Ghen.
Khoảng hơn 10 năm sau từ ngày Dì Hồng mất, trong khoảng năm 97 đến 2000 gì đấy mà em không nhớ rõ. Con cái Dì đã lớn lắm rồi, thằng lớn cũng quá 15, thằng bé cũng được 12-13t. Nói chung hai đứa đều có thể tự lo cho mình hết rồi, bấy giờ Chú mới dám nghĩ tới chuyện đi bước nữa, bởi lẽ Dì thì chết trẻ, Chú một thân một mình nuôi hai đứa con mà không dám nghĩ tới chuyện người sau.
Ngày sinh nhật 13t của thằng Út, chú báo tin là sẽ cưới cô Lan, một cô giáo khá hiền và tốt bụng. Hai đứa thương Bố cằn cực nuôi mình cả chục năm nay, nên cũng đồng ý để Chú vui lòng. Giữa năm ấy thì Chú tổ chức đám cưới với cô Lan, cũng chỉ là cái đám cưới nhỏ, mời mọi người trong họ tới chung vui. Ai nấy cũng thông cảm cho chú, vì biết bấy lâu nay chú cũng khổ nhiều rồi. Nghe tới đoạn này, em nhớ tới cái Tử Vi của em, trong Tử Vi ghi là em sẽ có hai đời vợ, cơ mà nghe xong phê như con tê tê….chắc toàn vợ đẹp mấy thím ạ. @@
Mẹ em năm ấy cũng đã vào Nam sống được 1-2 năm rồi. Thím nào muốn biết “sự tích” vì sao nhà em chuyển vào Nam thì đọc topic “Hồi ức tuổi thơ của em, mấy thím ạh” nhé. Chú gọi điện vào báo tin, mẹ em cũng ráng mua cái vé tàu ra Bắc mà chung vui với Chú. Đám cưới diễn ra xuôn sẻ lắm, Chú cũng biết Dì vốn thiêng, nên thắp nhang xin Dì từ trước. Trong nhà mãi cũng không thấy có chuyện gì kì bí xảy ra, nên Chú nghĩ Dì cũng chấp thuận.
Đám cưới tổ chức ngay trong khoảng sân trước nhà chú, chỉ vài chục người được mời tới chung vui, nhưng ai cũng hồ hởi mong chú hạnh phúc…Suốt hôm ấy, chú cứ ngó ra bụi chuối. Những tàu lá chuối vẫn rít vào nhau như thường lệ theo những làn gió man mác…Chú cứ tự tưởng tượng đấy là Dì đang về.
Đêm hôm ấy, cái đêm đầu tiên mà cô Lan về ở với Chú. Mới là cái đêm kinh hoàng, là tột đỉnh trong câu chuyện về Dì Hồng. Tầm 10h tối, mọi người đã đi ngủ hết cả, Chú và cô Lan cũng mệt phờ vì cái đám cưới ồn ào…Bấy giờ hai cô Chú đang nằm trên giường, Cô Lan thì đã ngà ngà ngủ vì thấm mệt, còn Chú vẫn đương thức, bởi lẽ Chú vẫn còn đang nhớ thương tới người vợ đầu.
Rồi chuyện gì đến cũng đến,đến tầm giữa đêm,Cô Lan nằm bên cạnh Chú bỗng dưng quờ quạng tay liên tục, mồ hôi thì tuôn ra ướt đẫm trán, Chú lay cỡ nào cũng không tỉnh…Dự là có chuyện chẳng lành, Chú múc thẳng một đấm vào mặt cô Lan.
Đùa mấy thím xíu xem phản ứng thế nào thôi, chứ ai lại đi múc vợ mình như vậy bao giờ!! Cơ mà nếu Chú múc thật, thì những chuyện kinh dị tiếp theo đã không xảy ra. Đầu tiên là cửa sổ phòng ngủ bật tung ra, Chú giật mình nhìn ra cửa sổ, lờ mờ trong bụi chuối bên nhà là hình ảnh Dì Hồng đứng đấy. Lần đầu tiên sau hơn chục năm từ ngày Dì chết, Chú mới thấy Dì hiện về. Dì đứng đấy, hai tay buông thõng như người vô hồn, tóc tai Dì vẫn búi gọn như hồi Dì còn sống. Dậm thêm vào khung cảnh thê lương ngoài cửa sổ, là những tiếng kêu rít quá quen thuộc của những tàu lá chuối. Nhiều giây trôi qua, Chú cứ đứng trân người nhìn Dì, Dì Hồng vẫn đẹp như cái thời Chú mới cưới Dì. Cái này mà là em, chắc em hãi vãi đái ra quần luôn chứ ở đó mà đứng nhìn….đêm khuya, xin mấy thím liều thuốc ngủ.
Kế đó, cánh cửa sổ bỗng đóng rầm một phát. Cô Lan bấy giờ mới tỉnh dậy, ôm chặt lấy Chú mà khóc như vừa gặp một cơn ác mộng đầy kinh hãi. Hai vợ chồng ngồi trên mép giường, mà chả hiểu sao cô Lan bỗng lảo đảo té xuống nền nhà như kiểu có ai đẩy cô xuống không cho nằm trên giường vậy. Chú vội đỡ cô Lan dậy, quay qua chốt cửa sổ lại rồi chạy lên nhà trên, lầm bầm thắp cho Dì nén nhang. Nhưng càng khấn, gió ngoài trời càng thổi mạnh, rít qua các khe hở trên trần nhà, tạo ra những tiếng rù rù từng hồi ghê sợ như đang có bão.
Mẹ em bấy giờ đang ngủ ở nhà trên với hai bà chị. Nghe tiếng lộp độp rất lớn trên mái nhà, lật đật chạy lại xem có chuyện gì, thì thấy cửa chính của nhà mở toang hoang, ngoài trời tự dưng lặng gió như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có khoảng sân trước nhà là ướt đẫm như vừa mới mưa xong. Đoạn này ảo quá các thím ạ, nhưng em vẫn ráng tin mà ngồi nghe mẹ em kể tiếp…..
Đêm đấy quả thật chả ai ngủ được, cà nhà bị gọi dậy hết, ngồi nói chuyện huyên thuyên cho tới sáng. Đên lúc này, cô Lan mới dám thú thật với mọi người rằng cô nằm mơ thấy Dì Hồng. Trong giấc mơ, Dì Hồng ngiêm mặt cảnh cáo cô Lan phải đối xử tử tế với hai đứa nhỏ. Có lẽ Dì vẫn chưa yên lòng, sợ cái cảnh mẹ ghẻ con chồng nên mới hiện về dọa nạt.
Hai đêm kế, những chuyện kì bí không còn xảy ra nữa. Nhưng cô Lan đêm nào cũng gặp ác mộng về Dì Hồng…mặc dù cô Lan đã làm một cái lễ nhỏ, khấn vái xin làm phận vai vế em trong nhà rồi. May mắn cho cô Lan, đến ngày thứ 3 thì bà cụ chợt nhớ ra hồi cụ còn trẻ, trong xóm cũng từng có nhà bị như thế rồi. Cụ bà năm ấy cũng đá quá 90, may được cái ăn ở hiền lành nên tuy ở cái tuổi gần đất xa trời, mà cụ vẫn còn khỏe lắm.
Theo lời khuyên của cụ, Chú mới tìm lại trong mớ đồ đạc cũ, lấy ra được một cái quần cũ của Dì Hồng, đem treo lên cửa buồng ngủ. Mỗi lần cô Lan muốn vào trong phòng, đều phải đi qua đũng quần của Dì. Từ hôm ấy thì cô Lan không bị ác mộng nữa, cái quần được treo lên khoảng một tháng thì cũng được tháo xuống luôn. Đoạn này hồi lâu được nghe kể, em cũng không hiểu lắm. Cơ mà được mẹ em giải thíc là: theo tục xưa thì người vợ sau phải chui qua đũng quần người vợ trước, để tỏ lòng tôn kính và nhận làm phận em ún trong nhà. Haìz…thím nào muốn làm em em, thì em cho mượn cái quần mà chui nhá @@ đùa xíu với các thím.
Nhưng những tấm hình ngày cưới của cô Lan và Chú cũng lại xảy ra vấn đề. Năm ấy chưa có chụp hình kỹ thuật số như bây giờ, chỉ là máy ảnh loại chụp bằng phim rồi đem đi rửa thôi…không lâu sau đám cưới, bác thợ ảnh tới tận nhà Chú, đưa cho chú xấp hình đã rửa. Hôm ấy thì mẹ em do còn phải buôn bán, nên đã vào Nam rồi, nên không được tận mắt chứng kiến. Xấp hình gần 30 tấm chụp trong ngày cưới hôm đó, hễ cứ tấm nào có mặt cô Lan trong hình, là y như rằng tấm đó bị hỏng. Chỗ mặt cô Lan trong hình bị cháy đen, không nhìn rõ mặt nữa, mà bác thợ ảnh thì cứ khăng khăng là mấy tấm phim vẫn bình thường không bị cháy, chỉ có hình rửa ra là đều bị như vậy. Đến đoạn này thì em sởn chim, em hay thấy trên facebook mấy tấm hình đại loại như vậy, từ mấy tấm hình có xuất hiện hình ảnh ma quái trong đó, cho đến những tấm ảnh bị bóp méo đến đáng sợ. Em cứ có cảm giác trong mấy tấm ấy, có sự nhúng tay vào của mấy thím PTS, cơ mà hồi đấy thì PTS bằng niềm àh?
Thôi, em xin kết thúc series chuyện về Dì Hồng. Xin lỗi mấy thím, vì có lẽ chap cuối của series này em viết không hay cho lắm, bởi lẽ bữa nay em hơi bệnh bệnh, không tài nào tập trung mà viết được. Để chuộc tội, em xin Bonus cho mấy thím câu chuyện trong ma trong rừng cao su. Một câu chuyện mà trong đó mẹ em là nhân vật chính…….