Chuyện 6 – Phần tiếp của Series những chuyện kì bí của Dì Hồng
Tột đỉnh của sự đáng sợ trong sự linh thiêng của Dì Hồng nằm ở 2 câu chuyện nhỏ tiếp theo nằm trong “Chuyện 6” này. Nhưng mà em đang trông shop các bác ạh, bữa rầy lo mải mê viết truyện cho mấy thím mà em bị rầy rà dữ quá. Em lại còn là sinh viên năm nhất nữa, đủ thứ phải làm. Nếu mà khuya nay em hoàn thành kịp phần 6, thì em sẽ up lên luôn cho mấy thím đọc. Với lại em muốn hỏi ý kiến mấy thím về chuyện của em viết. Mấy thím chịu khó bỏ ra 1 phút cmt cho em những câu hỏi này cái, để em biết hướng mà kể chuyện tiếp cho mấy thím nghe:
Thứ 1: chuyện em viết đọc dc không, văn từ có trẻ trâu hay rườm rà quá không để em còn sửa.
Thứ 2: Em biết rất nhiều câu chuyện giết người kinh hãi, trong đó có những tình tiết ma cỏ nho nhỏ. Tuy không hẳn được gọi là chuyện ma, nhưng cũng rất là kinh hãi. Mấy thím có muốn em kể luôn không?
Thứ 3: những câu chuyện em kể được tóm lược lại từ những câu chuyện thực tế trong dòng họ, hoặc những gia đình xung quoanh em. Các thím đọc, thấy có đáng tin? Có tin những truyện em viết là thật không.
Hờ hờ, mấy thím ráng giúp em, để em lấy ý kiến mọi người mà viết tiếp nhé.
8h tối: cơ mà shop vắng khách, em ngồi viết tiếp cho mấy thím đọc đêm khuya đỡ buồn.
Chuyện kì bí tiếp theo em kể, chắc đa phần các bác cũng không tin cho lắm. Những chuyện trước về Dì Hồng, thì còn có thể lý giải theo kiểu “do suy nghĩ về Dì nhiều quá, hoặc là trùng hợp gì đấy”. Nhưng sự kiện lần này, thì lại không thể lý giải theo những cách đó được……Dì Hồng hiện thân về.
Trời hè tháng 7 thiu thiu gió, Dì Hồng cũng chỉ mới qua đời được hơn 2 tháng. Bữa nay, cả nhà Chú làm mâm cơm ăn quây quần gia đình. Từ bác Cả cho đến mấy đứa út trong nhà đều tề tựu về bên mâm cơm, người đem theo con gà, người mang theo miếng thịt lợn…chả mấy chốc mà thức ăn cứ ê chề đầy nhà. Nhìn mâm cơm thịnh soạn, Chú mủi lòng nhớ đến cái đói của Dì Hồng lúc qua đời…Chốc chốc chú lại liếc mắt ra bụi chuối trước nhà, xem có cơn gió nào thổi tới lay động bụi chuối, để biết Dì Hồng có về với gia đình con cháu hay không.
Chập tối, cả nhà đã quây quần đông đủ bên mâm cơm gia đình. Bỏ qua nỗi mệt đồng áng, công việc ban ngày, mỗi người lại thành tâm lại bàn thờ khấn vái cầu nguyện cho Dì Hồng vài lời. Bà cụ già yếu, cũng lọm khọm thắp nén nhang, để chút hoa quả lên bàn thờ mong con mình được no bụng nơi chín suối. Chả mấy chốc mà khói nhang đã tỏa đầy khắp gian khách, khiến không gian hơi mờ mờ ảo ảo. Em không biết hồi ấy thì thế nào, chứ nhà em mỗi lần đốt nhiều nhang quá, sặc khói chỉ mún xỉu thôi…
Bà cụ vừa khấn xong, thì Chú cũng châm nhang khấn vái. Khấn xong, chú cắm cây nhang vào lư nhang, thì bỗng cây nhang ùn ùn cháy với tốc độ khủng khiếp, mấy cây nhang khác trong lư cũng bùng bùng cháy lên khiến bàn thờ Dì sáng rực trong buổi trời chạng vạng tối. Ánh lửa hắt vào di ảnh của Dì Hồng như làm cho khuôn mặt Dì đang cười một cách sống động [mấy cái này em nghe kể lại, mẹ em kể thế nào thì em viết thế ấy nhá, nhưng cái phần mặt dì trông sinh động như đang cười thì em cũng hơi khó tin]. Rồi tàn nhang đồng loạt rớt xuống lư, duy chỉ có cây nhang Chú vừa thắp thì tàn nhang xoắn vòng nhất quyết không rớt xuống.
Cà nhà không ai nói một câu nào, biết Dì đang muốn hiện về qua những nén nhang. Nên chú chỉ lầm rầm khấn vái mấy lời, mong Dì đừng quậy phá mà về ăn bữa cơm với gia đình. Lúc bấy giờ, Chú mới ngoái đầu nhìn ra bụi chuối trước nhà…bụi chuối vẫn lặng im không lay chuyển. Lẽ chăng Dì không muốn hiện về qua những bụi chuối nữa?
Rồi cả nhà lại cười vui bình thường, sau khi Chú nhệch miệng nói to “Nào mọi người, cái Hồng nó về đoàn tụ với cả nhà đấy, cứ ăn cho no vào để cái Hồng nó vui”.
Bữa ăn cứ thế trôi qua, đến gần tàn cuộc, khi mà mấy dĩa đồ xào trên bàn đã được mấy ông bợm nhậu quất gần hết. Thì bà cụ có vẻ cảm thấy điều gì bất an, buông đũa mà với lấy cái quạt Mo quạt phành phạch. Đúng lúc ấy, con chó vàng xích ngoài cửa bống dúng dắng kêu nhặng xị, rồi cứ tru mỏ về phía bụi chuối mà sủa, một lúc sau thì có một con đom đóm bay chầm chậm từ ngoài cửa vào nhà. Mẹ em bữa đấy cũng ngồi ăn trong mâm cơm, kể rằng con đom đóm to bằng 3 ngón tay, chả biết có nói phét hay không, nhưng em tin là mẹ em nói thật. Lại có cả cô dì chú bác họ ngoại nhà em chứng thực nữa, mãi sau này những năm 2010, bà Ngoại em vào Nam, kể lại câu chuyện cũng i-xì như vậy. Con đom đóm còn to hơn 3 ngón tay chứ chẳng chơi…….
Trở lại với bữa ăn hôm đó, mẹ em bảo bà cụ lúc đấy cũng khoảng tầm 80 rồi, từng trải ở đời biết bao chuyện kì bí. Có lẽ vậy, nên bà linh cảm thấy con đom đóm kia chính là Dì Hồng hiện về…Lúc ấy, 2 đứa nhỏ con Dì hồng lại bắt đầu khóc. Tháng 7 năm ấy, thì đứa lớn mới được chừng 5 tuổi, đứa nhỏ mới được chừng 2 tuổi là cùng…không hiểu lý do gì mà lại cứ khóc ré lên như lần mà Dì Hồng báo mộng muốn ẵm 2 đứa con đi.
Con đom đóm cứ vật vờ bay bên trên mâm cơm vài vòng rồi sà xuống bàn thờ. Bấy giờ nhang trên bàn thờ đã tắt lịm, chỉ còn khói nhang là cứ mờ mờ ảo ảo mãi không tan. Mẹ em cũng giống như em, đều thuộc kiểu người yếu bóng vía, bất giác lúc đấy cảm thấy lành lạnh trong người, như kiểu bị trúng gió vậy áh. Nhìn lên bàn thở, con đom đóm vẫn lập lòe ánh sáng đằng sau đít không chịu bay đi. Bà cụ lúc đấy cũng bảo là thấy lạnh lạnh trong người, nhưng vẫn ôm hai đứa nhỏ trong lòng, sợ Dì Hồng nhớ con quá lại làm chuyện gì dọa cả nhà phen nữa thì khổ, bấy giờ hai đứa nhỏ nằm trong lòng bà cũng im bặt không khóc nữa.
Viết tới đoạn này mà em thấy ghê quá, số là giờ em đang ngồi trong phòng, máy lạnh thì tắt cmn từ mấy đời rồi. Quạt thì chả bật, cơ mà vẫn thấy lành lạnh. Hay em lại thần hồn nát thần tính rồi? đêm nay mà vẫn cái kiểu này, là em ếu viết nữa đâu mấy thím ạh. Ghê bỏ mẹ. @@
Tới đoạn, con đom đóm lại sà xuống mâm cơm, bay vòng vòng, đứa nhỏ 2 tuổi con Dì Hồng lại bắt đầu khóc, không biết là vì nó sợ con đom đóm, hay là trẻ con nó cảm nhận được vong hồn của mẹ nó. Bấy giờ, bà cụ mới đặt thằng cu nhỏ qua cho mẹ em bế. Bà cụ với tay lấy cái quạt, đập một phát con đom đóm rớt vèo ra góc tường…Biến thành một đống đen thui lui như cái nùi giẻ ở góc nhà. Cái này bác nào tin thì tin nhé, riêng em, em khẳng định đấy là sự thật 100%. Sở dĩ em cứ nhắc đi nhắc lại, là bởi vì chuyện ngày hôm ấy không chỉ riêng gì mẹ em chứng kiến. Mà bữa cơm hôm ấy phải có ít nhất đến mười mấy người trong họ ngoại nhà em.
Kế đó, cái đống đen sì lì ấy tự nhiên tan ra như tro, rồi bay ra cửa, như kiểu có một cơn gió thổi nó đi quện vào hương nhang trong phòng. Gian trước căn nhà bỗng trở nên im ắng, đến nỗi con ruồi nó ỉa chắc cũng phải nghe được tiếng “pẹt pẹt”…@@ đùa chút mấy thím. Đời là phải đùa!!
Mọi người ai cũng mắt tròn mắt dẹt, duy chỉ có bà cụ vẫn giữ vẻ thản nhiên như đấy là chuyện tất yếu phải xảy ra. Mẹ em bảo, đến tận lúc ấy mấy bụi chuối trước nhà mới lại rì rào phất lá vào nhau, như kiểu đấy là điều tất yếu xảy ra mỗi khi Dì Hồng hiện về.
Bữa cơm cũng lẳng lặng kết thúc. Mãi sau này, mẹ em được bà cụ kể lại cho nghe những gì bà thấy hôm đó mà không dám nói cho mọi người nghe…..bà thấy hình ảnh khuôn mặt Dì Hồng trong làn khói trắng nơi con đom đóm đậu trên bàn thờ. Không biết là tuổi già hoa mắt, hay là Dì hiện thân, nhưng nó cũng không ít lần khiến bà cụ sợ hãi mỗi lần nghĩ lại. Sau này tâm sự, nói ra được, bà cụ mới nhẹ lòng, có lẽ Dì Hồng vẫn còn luyến tiếc mái ấm đương hạnh phúc của mình. Dì chết trẻ……..
Thôi, em xoắn đái thật rồi. Còn câu một câu chuyện cuối cùng trong series chuyện về Dì Hồng, em xin để dành cho tối mai. Thật sự là viết nãy giờ em cũng oải, thím nào tin thì cmt cái cho em vui nhé. Bác nào bảo chuyện của em chưa có gì quá là “ma quỷ” thì em cũng xin nói luôn, do đây chỉ là những câu chuyện bên gia đình em, nên chỉ mang chút hơi hướm ma quỷ. Nhưng các thím mà gặp chuyện như vậy thật, chắc các thím cũng xoắn hết thôi.
Câu chuyện tiếp nữa mà phần sau em sẽ kể, đó là câu chuyện về Chồng của Dì Hồng…….