Chuyện 4 – Câu chuyện về việc tìm mộ của Ông Nội em

25/12/2023
 
 

Vỗ tay…….phản hồi của các thím về truyện cầu cơ của em quá tốt. em cũng không ngờ là các bác thíc như vậy. Em sẽ cố gắng phát huy, mỗi tối tầm 7-12h cố gắng up ít nhất 2 chap lên cho các thím đọc.
Tối nay, đáng lẽ em đã kể tiếp thêm được một truyện nữa cho các thím. Cơ mà em phải chạy từ Sài Gòn về Biên Hòa thăm mẹ em, sáng mai em lại lên Sài Gòn rồi. 10h em mới bắt đầu chạy từ quận 3 về, cỡ gần 11h thì em chạy tới khúc nghĩa trang tp.hcm…đường thì vắng, xung quoanh chả có nhà cửa gì sất, suốt một quãng đường 500m vắng tanh, một bên là rừng tràm, một bên toàn mồ mả. Em chạy ngang qua thì gió cứ thổi vù vù, cơ mà có thánh cũng phải xoắn đái. Bác nào từng chạy ngang cái đường tắt bên nghĩa trang thành phố thì chắc cũng biết cái cảm giác ấy…..nói chung là Xoắn éo chịu được. Haìz, đời nó thế!!

Thôi chả dông dài, em vào luôn vấn đề. Có lẽ câu chuyện này em Bonus thêm cho các thím không kì bí và hấp dẫn cho lắm. Bởi lẽ nó chỉ nghiêng về mặt tâm linh, chứ không phải là ma quỷ. Em xin kể câu chuyện này với tất cả lòng tôn trọng của em dành cho Ông Nội, người ông mà em chưa bao giờ được gặp.
Ông em là tiểu đội trưởng của Sư Đoàn “ba linh tư” [nó là 304 nhưng em cứ thíc đọc vậy nghe cho oách, có bác nào ý kiến không?], tham gia kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Bà nội em mất từ khi mới sinh bố em, ông nội tham gia kháng chiến nên bố em chỉ gặp ông được vài ba lần trong suốt cuộc đời.
Bố em kể, năm 67 ông em đang chiến đấu ở Khe Sanh. Theo lời tổng động viên toàn quốc, thì sư Đoàn của ông em trở lại vào miền Nam. Ông mất trong trận khe Sanh năm 1967, trong khi đang chuẩn bị cho Chiến dịch Tết Mậu Thân. Mộ ông bị thất lạc giữa chiến trường miền Trung.

Từ khi còn ở ngoài Bắc, đã nhiều lần bố em tích cóp tiền để đi tìm mộ ông em. Mỗi lần bố em đi tìm, cũng mất cả mấy chỉ vàng chứ chẳng ít. Mà nhà em lại không khá giả cho lắm, nên vài ba năm mới dám tổ chức đi tìm một lần. Từ đăng báo đài, nhờ các nhà ngoại cảm, cho đến liên lạc với đơn vị ngoài miền Trung….nhà em đều thử qua tất cả. Thế nhưng mọi cố gắng vẫn là vô vọng, khi mà việc mộ ông em bây giờ đang ở tỉnh nào cũng không thể xác định được.

Năm 2008, kinh tế gia đình em sụt giảm nghiêm trọng sau khi làm ăn thất bại, bố em bắt đầu thấy chán nản và vô vọng. Thì một đêm nọ, mẹ em bỗng được ông báo mộng. Trong giấc mơ, mẹ em trông thấy mộ ông ở trên một ngọn đồi. Sau lần đó, ngọn lửa hi vọng lại được thắp lên. Chỉ một tháng sau, bố em đánh liều đặt cược tất cả, quyết định gom góp tiền trong nhà để đi tìm mộ ông em lần nữa. Khí thế hừng hực, bố em mua một phát 4 vé tàu ra Quảng Trị. Lúc đó là hè, nên em được đi theo. 4 bố con: bố em, em và hai chị lớn của em khởi hành ra miền Trung.

Đi được nửa ngày đường, thì bố em lại nhận được cuộc điện thoại của mẹ em từ miền Nam. Nói rằng tối hôm trước, mẹ em lại mơ tìm thấy mộ ông em trên một ngọn đồi ở Quảng Trị, tin này lại càng giúp 4 bố con vững tin rằng lần này sẽ tìm được mộ ông. Theo lời khuyên của một số cựu chiến binh, 4 bố con em bắt xe thẳng vào nghĩa trang Trường Sơn.

Rủi thay, tìm hết tên liệt sĩ ở nghĩa trang cũng không tìm thấy, mà chỗ mộ vô danh thì lại nhiều vô kể. Một lần nữa, 4 bố con em lại thấy thất vọng tràn trề, nên đành quyết định nghỉ lại trong Nhà Khách Tỉnh Quảng Trị. Sáng hôm sau, bố em gọi lại về nhà cho mẹ em, và nhờ mẹ em mô tả cụ thể vị trí mà trong giấc mơ được ông báo mộng.

Theo lời chỉ dẫn, 4 bố con em tìm đến 1 nghĩa trang ở gần nghĩa trang Trường Sơn. Cũng là cảnh đồi núi, nghĩa trang đó cũng nằm trên một ngọn đồi khá cao, vẫn là cảnh rừng hai bên nghĩa trang y hệt như những gì mẹ em miêu tả……Em không chém với các bác 1 miếng nào đâu. Sự thật là mẹ em tả như thế nào, thì nghĩa trang đó trông y như vậy. Hy vọng tràn trề, 4 bố con em vào chỗ quản lý nghĩa trang tìm hiểu. Cái phút giây mà em nhìn thấy dòng chữ “Liệt Sĩ Đoàn Văn Ba” trên tờ giấy của ông quản lý nghĩa trang, tim em gần như dừng đập hẳn. Cố gắng đi tìm mộ ông của gđ em bao nhiêu năm qua nay đã được đền đáp.

Mộ ông em nằm gần giữa đồi, không gian xung quoanh thoải mái đến một cách kỳ lạ. Lần ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời em được nhìn thấy bố em khóc, giọt nước mắt hạnh phúc khi đã tìm được mộ ông em. Câu chuyện này có thể các bác thấy khá nhàm chán, bởi lẽ nó chả phải chuyện ma gì cả. Nhưng đây là lời khẳng định của em dành cho mấy thím bảo rằng “em chẳng tin có ma, quỷ gì”. Với em, em luôn tin rằng vẫn đang tồn tại một thế giới tâm linh huyền bí, ở nơi đó ông bà, những người quá cố vẫn luôn phù hộ cho chúng ta. Vào cái lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, họ sẽ giúp chúng ta bằng mọi cách…chỉ cần chúng ta có lòng, và tin vào họ. Cũng giống như cái cách mà gia đình em tin vào việc sẽ tìm lại được hài cốt của ông em.

Hờ hờ, và để giúp các thím hết phần buồn chán. Em sẽ kể một series truyện về dì Hồng [tên các nhân vật trong câu chuyện, em đã đổi hết đi để tránh gây nhầm lẫn, các thím thông cảm nhé]

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...