Chắc các bác cũng biết Cầu Cơ là gì. Ai có đủ can đảm để chơi Cầu Cơ lại là một chuyện khác. Nói thiệt là em từng có rất nhiều trải ngiệm kinh hãi trong cuộc đời, nhưng cuộc chơi kinh hoàng vào một buổi tối năm em học lớp 10 lại là một trải ngiệm khó phai.
Ngày ấy em vừa nhận thông báo trúng tuyển vào trường cấp 3 có tiếng dưới quê. Vừa mừng vừa khoái, em xin bố cho lên Sài Gòn đi chơi với mấy bà chị cho biết đó biết đây. Sáng tinh mơ em đã bắt xe lên thẳng bến xe Miền Đông rồi được 2 bà chị ra đón, em cũng không nhớ rõ là hồi ấy nhà trọ của 2 bà chị ở đâu. Chỉ nhớ là phía sau Triển Lãm, Tân Bình gì đó.
Trước cái bữa em lên SG 3 hôm, thì bà chị cả của em bị mất 100k. Mà hồi đó 100k lớn lắm chứ éo như bây giờ đâu các bác. [b.giờ đối với em, 100k vẫn lớn bỏ mẹ]. Phòng trọ chỉ có hai chị em, mà nhà em thì chẳng bao giờ có cái tính trộm tiền của nhau bao giờ, mà đấy cũng là tiền xài chung cả tháng, 1 đứa lấy rồi cả tháng 2 đứa nhịn đói àh? Em lên đúng vào bữa 2 bà chị quyết định chơi Cầu Cơ để hỏi ma xó xem đứa nào cả gan trộm tiền. Tối đó có 4 người tham gia, gồm 2 chị của em và 2 anh chị bạn thân nữa, em thì tính nhát cáy từ nhỏ, bảo ngồi nhìn là đã muốn vãi tè ra rồi, huống hồ chi là rủ chơi Cầu Cơ.
Tiện đây em cũng sẽ kể chi tiết, làm thế nào để có thể chơi Cầu Cơ, bác nào chim to khôn sợ thì cứ thử. [nói trước là em không khuyến khích nhé, chỉ dành cho những ai gan dạ không yếu tim]. Đồ nghề chuẩn bị để chơi Cầu Cơ khá đơn giản: lấy một tờ giấy A4, viết lên đó 24 chữ cái. Bên trái tờ giấy ghi Thần-Thánh-Ma-Quỷ, bên phải tờ giấy ghi Đúng-Sai-Có-Không. Ở dưới góc giấy ghi chữ “THĂNG” và các dấu “sắc-huyền-hỏi-ngã-nặng”. Và thứ không thể thiếu đó là một đồng xu 2k-5k gì đó. Theo em biết, thì người ta thường dùng những đồng tiền cổ, hoặc những đồng tiền cũ là cách tốt nhất. Nghe bảo không nên xài những đồng tiền mới, vì ma sẽ khó nhập hơn. Bố mẹ các thím thế nào thì em không biết, chứ ở quê em, đa phần người lớn đều đã từng chơi qua trò Cầu Cơ này một cách bí mật.
Bác nào có ý định chơi Cầu Cơ theo như em chỉ, thì em khuyên luôn một câu. Tráh sử dụng luôn cả những đồng tiền cổ, sử dụng tiền cũ thôi là được rồi. Vì bố mẹ em bảo, chơi bằng tiền cổ thường…..gặp Quỷ. Nhiều người chơi trò này ở ngoài nghĩa địa, thường thủ theo một chén máu chó. Nhưng hôm đấy, 4 anh chị của em chơi trong phòng trọ, và cũng chẳng thủ bất cứ gì hết. àh là nhớ đốt thêm 3 cây nhang nữa nhé.
Chuông điểm 8h tối, 4 người hí hoáy ngồi quanh tờ A4 viết sẵn chữ. Bà chị cả của em rút ra đồng tiền 1 đồng [tiền xưa của VN đấy mấy thím]. Cả 4 người đều để 1 ngón tay lên đồng xu, bấy giờ ông bạn của chị em mới lầm bầm đọc thần chú gì đó. Cái câu thần chú này em nhớ không rõ là như thế nào, cũng 4-5 năm rồi mà mấy thím. Em xin chép y xì câu mà em đọc được trên mạng, và thấy khá giống với câu mà ông anh em từng đọc “Cầu ma quỹ thánh thần trên thiên đàng dưới điện ngục xin ,xin hãy nhập vào đồng xu này,3 nén hương thắp sẵn.Xin mời ng` lên chơi xin mời ng` lên xơi,làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng.Xin mời ng` lên chơi,xin mời ng` cùng xơi”.
Lúc đấy em ngồi co ro trong góc phòng coi mọi người chơi, mà tim cứ đập loạn xạ, nổi hết cả gai óc. Em để ý thấy 3 nén hương đốt ở góc phòng hình như đang cháy nhanh hơn, thật sự là em cũng không biết em tưởng tượng ra hay là thật nữa. nhưng 3 nén nhang cứ cháy đỏ rực khiến tờ-rym em cứ muốn xoắn hết lại với nhau.
Ở giữa tờ A4, đồng xu đã bắt đầu di chuyển. Em đổ mồ hôi lạnh khi đồng xu chèn dần về phía chữ “Quỷ”. Hoảng hồn, 4 người cùng đẩy đồng xu về phía chữ “thăng” rồi buông tay ra luôn. 5 người cứ thế ngồi trong phòng trọ mà nhìn nhau định thần lại. Em cứ nghĩ chỉ em là hoảng thôi, ai dè 4 người kia cũng teo hết lại. Haìz một cái, em để ý ông bạn của chị em hình như đái mẹ ra quần các thím ạh. Chỗ đũng chấm chấm ướt thì lầm thế éo nào được.
Thôi em xin tiếp tục. 5 phút sau, mọi người lại thắp 3 nén nhang khác để chơi lại lần nữa. Lần này may mắn, đồng xu chỉ về phía chữ “Ma”. Mừng thầm, bà chị của em hỏi luôn “Ma gì?”. Đồng tiền bắt đầu chuyển động, đè lên các con chữ. Và dừng lại khoảng vài giây để chèn lên chữ cái mà nó muốn nói “M A X O sắc”. Thế này thì là ma xó chứ nhầm thế nào được nữa. May mắn gặp được con ma hiền, 4 người hỏi luôn xem 100k mất ở đâu. Đồng tiền lại một lần nữa chuyển động, em nhẩm theo từng chữ cái mà nó chỉ “GẦM GIƯỜNG”, ông anh ra hiệu bảo em chạy về phía cái giường. Em quỳ xuống ngó, dở ba cái đôi giầy vứt bừa bộn trong gầm giường ra thì quả thật thấy 100k tiền lẻ nằm dưới gầm giường.
Các bác nào đọc tới đây mà vẫn bảo không tin thì em chịu nhé. Cuộc chơi cứ thế tiếp diễn, 4 người thay nhau hỏi 4 câu hỏi cho riêng mình. Em thật sự cảm thấy choáng, vì tất cả những gì nó trả lời đều hoàn toàn đúng…nhưng nỗi khiếp sợ của em chưa dừng lại đấy. Câu trả lời khiến mọi người sợ nhất, chính là khi đến phiên em hỏi. Em cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu đó, cơ mà bây giờ ngồi viết cho các thím đọc trong một căn phòng một mình, em bỗng cảm giác lành lạnh, sửng tóc gáy “Tại sao mày chết?”
Lúc bấy giờ, tim em đập loạn hết cả lên, phải kìm lắm em mới không để bị ướt quần như ông anh kia. Mỗi lần đồng xu lướt tới một con chữ, là mỗi lần tờ-rym của em tẹo lại nhỏ dần. Tưởng chừng mà nó trả lời lâu qá, chắc tờ-rym của em teo còn bằng cây tăm mất.
“Thắt Cổ Tự Tự”
Quãng thời gian nó trả lời, tưởng chừng như dài vô tận đối với em. Và khi biết được câu trả lời rồi, thì không khí trong phòng lại càng đáng sợ hơn nữa. Không ai dám nói thêm một lời nào nữa, lẳng lặng kết thúc cuộc chơi, rồi lên giường đi ngủ. Vì ai cũng hiểu một điều, ma xó chết ở đâu thì vong hồn sẽ quanh quẩn ở chỗ đấy….có nghĩa là, phòng trọ nơi 3 chị em em đang ở cũng chính là….NƠI CON MA THẮT CỔ TỰ TỬ.
Thật sự thì đêm đó, phải mãi tới 2-3h sáng em mới ngủ được. Niềm vui sướng tìm lại được 100k éo thể bù đắp cho nỗi khiếp sợ khi ngủ trong phòng trọ mà trước đó từng có người tự tử. Em nản lắm, nằm mà suy nghĩ đủ thứ kinh khủng, nào là nó không có tiền đóng học phí nên tự tử, nào là nó thi trượt tốt nghiệp nên tự tử………và hàng tá lý do khủng khiếp khác. Nhưng 2 bà chị em vẫn ráng ở đó tiếp 1 thời gian, khoảng 2 tháng sau thì chuyển sang phòng trọ ra khu gần trường Lý Tự Trọng.
Mãi sau này em được người ta kể, ở đấy trước kia có 2 vợ chồng chung sống, do ghen quá nên người chồng tự tử. Bác nào muốn tìm hiểu, thì ra khu sau Triển Lãm, gần chùa Từ Tân mà hỏi. Chuyện em kể là thật 100%, không chém với các bác miếng nào đâu.
Em cũng kể đến đây thôi, có gì khuya em viết tiếp. Con bây giờ em đang trông Shop bên Rạch Bùng Binh. Bác nào rảh ghé qua, em ngồi kể chuyện ma đêm khuya cho =]]
Tối nay em sẽ kể một câu chuyện tâm linh, đây không hẳn là chuyện ma. Nhưng phần nào dính líu tới thế giới bên kia, và cũng là chuyện về một người thân của em, nên em sẽ kể cho các bác……..