Tiếp
Đúng đến tối hôm ấy em mới biết nguyên nhân thằng Hiếu mất , vì lúc ở đám ma em không dám hỏi . Nên về nhà rồi em mới hỏi mẹ thì mẹ em bảo :
Tìm thấy thằng Hiếu ở dưới ao , lúc tìm thấy thì nó đã nổi nằm úp trên mặt ao rồi . Ao đó là ao nước sạch của thôn em , đào cạnh một cái đình của làng . Nghe mẹ em kể thì lúc vớt nó lên tay nó vẫn cầm nhánh của một cành dâu , loại dâu tằm ấy . Người ta đoán thằng Hiếu ra bờ ao chơi, rồi với tay ra hái dâu trượt chân ngã xuống
Nghe xong em tưởng tượng cảnh thằng Hiếu phải vật lộn tìm sự sống , trong cái chế.t một cách tuyệt vọng vì bản thân em đã từng suýt chết đuối một lần . Thì cảm giác lúc bị ngã xuống và biết mình sắp chết vô cùng tuyệt vọng và bất lực , em may mắn hơn nó ở chỗ em được ông em túm tóc lôi lên . Nên giờ em mới được ở đây viết truyện cho các bạn đọc
Còn thằng Hiếu thì không may mắn thế !
Trở lại buổi tối sau khi đi đám ma thằng Hiếu về , tầm 10h tối mẹ bắt em đi ngủ , mai lại được nghỉ nên mẹ em không bắt học . Em lúc bé ngủ với bà là nhiều lên cấp 2 mới ngủ một mình , hôm đấy em nằm trong bà em nằm ngoài . Trời mùa hè trăng sáng , mà những năm 2000 thì khí hậu cũng chưa nóng như bây giờ . Em ngủ chỉ bật cái quạt màn đắp chăn ngang bụng là ngủ ,quên luôn cả đi học , thế mà hôm ấy trời mát trăng sáng mà em ngủ không được
Bà em thì hay mở cửa sổ nữa, cửa sổ phòng bà em mở ra là nhìn ra sân và ngoài cổng . Nên em cứ thi thoảng lại liếc ra cổng nhìn ra sân cứ nhắm mắt là tưởng ra cảnh thằng Hiếu bật dậy lột cái khăn che mặt ra đuổi theo em đòi bi với tranh ảnh . Đầu em cứ miên man tưởng tượng như thế , xong lại ti hí nhìn ra sân ra cửa xem có ai không
Một lúc sau em buồn đi giải mà ngày xưa em có tật mở cửa đi giải đêm là tè ra sân luôn , lần này sợ lắm mà buồn quá không dám gọi bà dẫn đi . Mà nhịn không được , đành đánh liều chạy ra trước cửa vạch ra tè luôn xuống hiên .
Em đứng tè được một lúc thì ngoài đường vang lại tiếng chạy lon ton tiếng dẹp quẹt xuống nền đường của một đứa hay một bọn trẻ con nào đấy . Em đứng hóng thì một lúc tiếng chạy cười nói cũng hết , phải cái là đang giữa đêm trẻ con vẫn đùa thì hơi vô lý . Tè xong em xách quần tính chạy vào trong thì
Lẹt quẹt tiếng dép tổ ong chạy ào qua cổng nhà em , em quay đâu xem đứa nào mà giờ còn chạy khắp làng như thế . Nhưng không có ai cả , trăng vẫn sáng mà cổng vẫn đóng chặt . Em cứ đứng ngẩn ra nhìn về phía cổng một lúc , khi em quay đầu lại chuẩn bị đi vào nhà. Thì em thấy cái bóng đen mở cửa đi ra , em giật mình tí nữa thì xỉu ngang luôn . Nhưng không phải ma , bà em thấy em đi đ.ái lâu quá không vào nên bà em ra xem
Em lại vào ngủ tiếp bà em vẫn để cửa sổ cho mát , em nằm thiu thiu ngủ được 1 lúc , giấc ngủ nhập nhoạng nửa tỉnh nửa thức làm thần trí bị miên man . Muốn mở mắt dậy mà không được muốn ngủ sâu cũng không xong .
Em chỉ thấy từ khoảng sân sáng trăng một cái bóng của một đứa bé , đi từ ngoài đường vào trong sân , cái bóng ấy đi thẳng đến bên cửa sổ mặc bộ đồ học sinh trắng . Nước da nó xanh nhợt , đôi tay nó thò qua chấn song cửa sổ , như muốn túm lấy em . Em sợ hãi vùng vẫy để né đôi tay của nó , đôi tay của thằng Hiếu . Em đoán chắc là thằng Hiếu , nò về đòi bi và tranh ảnh đây .
– dậy dậy đi cùng lớp đến đám ma đi cái Huyền đợi ở cổng kia kìa
Mẹ em lay em dậy 6h sáng rồi , trẻ con hay người trẻ mất thường đưa rất sớm các cụ bảo là cho mát mẻ . Nên thằng Hiếu đám tang chỉ vỏn vẹn trong tối qua đến sáng nay thôi
Lớp em hơn 30 đứa , mặc áo đồng phục trắng xếp hàng dọc đi theo đoàn người đứa đám . Đúng ra bọn em chỉ được đưa đến cổng nghĩa trang thôi còn không được vào chỗ hạ huyệt , em tìm lúc không ai để ý thì chạy biến vào trong . Các bác biết em làm gì không, em thả bi và tranh anh xuống dưới huyệt của thằng Hiếu , dù là mơ hay thật thì cũng nên trả lại cho nó .
Có một truyện em chắc chắn là thằng Hiếu nó về thật , một hôm trong tiết toàn cô giáo đang giảng bài thì từ lỗ cửa thông gió nhỏ , một con chim sẻ nhỏ bay vào trong lớp . Đậu ở trên ghế đúng chỗ của thằng Hiếu , con chim ấy không sợ người hết nhảy lên bàn lại nhảy lên ghế .
Mấy đứa hay bắt nạt thằng Hiếu sợ xanh mắt , em được thể cũng doạ chúng nó một mẻ cho chừa cái tật bắt nạt người khác đi !
Truyện : Con chó đá của ông ngoại em
Lúc chưa xây nhà và cổng mới , nhà ông ngoại em có một con chó đá . Chó đá trong tín ngưỡng dân gian ngoài việc giữ nhà trông đất , nó cũng là một vị tiểu thân bảo vệ cho gia chủ khỏi các loại ma ngoài đường không cho chúng vào trong nhà phá phách
Con chó đá ấy làm bằng đá son , đá son loại đá mài ra màu đỏ son ,mềm có thể viết như phấn
Con chó đá này được làm từ cục đá ông em xin từ đình làng về tự tay đẽo thành hình , rồi đặt ở cổng . Ông bảo đá ở đình thiêng nên làm chó đá là tốt nhất .
Em có một ông cậu sinh năm 86 , cậu em rất hiền chưa bao giờ thấy cậu nói nặng lời với bao giờ cả . Năm 2015 một lần câu di chuyển từ Quế võ về nhà thì gặp tai nạn giao thông . Con chó đá ở cổng tự nhiên nứt rồi vỡ là mấy mảnh , ông và bố em lên đến nơi thấy bánh máy của cậu em bẹp dúm dưới g xe tải còn cậu em đang ngồi ở bên đường mặt tái mét . Cả nhà thở phào vì cậu em không sao hơi xước sát tí thôi , cậu em bảo lúc ngã xuống đường cảm giác như có người đẩy mạnh một cái lăn ra khỏi gầm xe . Em đoán là các cụ đỡ cho , còn con chó đá vỡ thì em không biết là điềm gì cả hoặc có thể là trùng hợp thôi
Tình hình sức khoẻ của em hiện nay không được tốt , nên em xin tạm dừng lại ở truyện 6 này . Truyện vẫn còn nhưng em mệt quá chữ không ra được mong các bác chờ đợi đến chủ nhật nhé !
Truyện 7 sẽ có tên là Vỡ đê !