Ông em kể lại rằng năm 1997 có một truyện xảy ra như sau :
Có một bác gái là con của chị gái ông ngoại em bác này lúc sinh ra đã hơi có vấn đề về trí tuệ . Bác không được nhanh nhẹn lanh lợi như người ta , mà có phần ngờ nghệch không thông minh . Đến năm bác được 20 tuổi thì gia đình cũng gả cho một bác trai , bác này cũng ngờ nghệch giống hệt bác gái nhà em . Kiểu hai gia đình sắp xếp cho nên vợ nên chồng , bác này đẻ được một anh con trai .
Anh này thì không giống bố mẹ mà khoẻ mạnh bình thường , nhưng vì bố mẹ không được như người ta . Nên các bác của anh này đón vào trong miền nam nuôi và cho đi học trong ấy , đến năm anh này 17 tuổi tức là năm 1997 anh có ra bắc thăm bố mẹ . Lúc anh ra thăm thì anh có mượn một cái xe máy của người thân trong họ , loại xe cup 81 ngày xưa ấy . Để trở hai bác này xuống thăm bà ngoại là chị gái ông em . Trên đường đi vì tay lái còn non nên lúc tránh cái công nông đầu ngang anh mới loạng choạng ngã ra đường , làm hai bác ngồi sau cũng ngã ra theo
Nhưng nếu chỉ đơn thuần là vậy thì không có gì để nói vì tốc độ đi không nhanh , mà ngã cùng lắm thì chỉ xước sát thôi . Nhưng hai bác đấy , bị ngã ngửa ra sau đập gáy xuống đường . Cả hai bác ấy chế.t tại chỗ , em không biết là do số phải thế hay như nào vì thực sự quá vô lý . Anh kia thì hơi xây sát nhẹ thôi , còn hai bác này thì , máu ở sau gáy chảy đầy ra đường . Ông em kể lúc mang hai bác về nhà đặt lên giường , máu chảy thấm qua một lượt chăn bông lót bên dưới, chảy xuống cả nền nhà . Miếng xương sọ sau gáy còn chọc thẳng lên họng của bác gái nhìn trồng rất thảm
Bà mẹ của bác gái thì lúc đấy đang ốm nặng , nên gia đình giấu không cho biết . Bà là người có căn nên có mở một cái phủ con con, để cúng giải hạn cho người làng em . Không ai bảo mà bà tự biết , bà bảo với ông em là
– vợ chồng cái gái chế.t cả rồi làm gì còn nữa mà về thăm
Ông em mới giật mình thon thọt hỏi làm sao bà biết
Thì bà bảo :
– Nãy đang nằm ở giường thì thấy hai vợ chồng nó đứng ngoài sân, xong đi vào trong nhà đứng ở cửa nhìn vào trong giường bà
Xong hai bác đấy , nói đúng là hồn hai bác đấy từ từ đi ra ngoài biến thành đám khói trắng . Bà nhìn thấy thế thì bấm độn rồi bật dậy xin đài 3 lần đều không được , xem ngày xem giờ thì bà đoán là vợ chồng bác gái mất rồi .
Ông em mới vào đám tang để lo hậu sự , thì anh con trai chắc vì ít tình cảm do không lớn lên với bố mẹ , phần vì ân hận vì lần đầu về thăm cũng là lần cuối . Anh này mặt tái mét ngồi cạnh hai chiếc quan tài không khóc cũng không nói câu gì , nói chung ông em bảo đám ma mà đặt hai cái quan tài trong nhà nhìn rất sợ . Đến 12h đêm sau khi mấy ông thợ kèn nhảy xong bài trống cây với bài trèo đò thì cũng đến giờ chuyển cữu
Chuyển cữu theo sự hiểu của em là sau 12h đêm hồn người chết sẽ từ thân xác người chế.t ngồi dậy bước ra cửa đi xuống âm phủ , vậy trước 12h đêm quan tài được đặt theo hướng chân của người chết hướng vào trong nhà . Còn sau 12h đêm phải chuyển cữu cho chân của người chế.t hướng ra cửa để khi hồn người chế.t dậy sẽ đi thẳng ra cửa không quay trở lại nữa
Nên người ta kiêng việc ngủ hướng chân ra ngoài cửa chính là vì thế . Bạn đọc nào duy tâm thì hiện tại cũng nên kiêng như vậy để có giấc ngủ ngon hơn nhé
Giờ chuyển cữu vừa đến , con cháu tụ tập xung quanh để khiêng quan . Thì từ trên cột nhà nhảy xuống hai con mèo đen ngồi chồm hỗm ở trên nóc quan tài , mấy anh con cháu thấy thế thì chạy hết ra sân . Đương nhiên là không chuyện quỷ nhập tràng hay gì cả
Nhưng hai con mèo cứ ngồi trên ấy kêu mà đuổi mãi không được , ông em mới khấn là :
– Hai cháu có về thì bảo cho nhà biết nguyện vọng
Vừa nói dứt câu thì một người bác là chị gái của bác mới mất kia , từ trên ghế nằm lăn xuống dưới nền nhà khóc .
Ai hỏi cũng không nói được , ông em mới đoán là bà này bị hồn bác kia ốp vào rồi
– ông em có hỏi có phải cháu Nga đấy không ,
Nga là tên bác gái nhé
thì bà kia gật đầu
Xong ông em lại hỏi :
– thế có nguyện vọng gì để gia đình làm cho
Thì bác cứ lắc đầu xong lấy tay chỉ vào sau gáy lại lấy tay chỉ vào miệng
Ông em mới hỏi :
– cháu đau lắm à , đau ở đây à
Rồi chỉ tay vào sau gáy
thì bác đấy gật
Ông em mới đoán đại ý là , xương sọ ở sau gáy đâm lên họng và phần miệng của bác gái nên hồn bác ấy kêu đau với không nói được .
Chuyện hồn hiện về kêu đau thì cũng nhiều nhất là với người tai nạn giao thông . Nhiều người lúc mất không được nguyên vẹn, thường bị khuyết bộ phận hay mất một mảnh xương , nên hay hiện về kêu đau như lúc còn sống
Em cũng khuyên các bác đã xách xe ra đường xin hãy đặt hai chữ gia đình sau yên xe , mình chế.t là hết coi như không còn gì . Nhưng để lại cho gia đình đau đớn dằn vặt không bao giờ nguôi, nên là nhẹ tay gas thôi các thím nhé
Quay lại truyện bà kia bị ốp hồn vào người , một lúc sau thì ngất đi lúc tỉnh lại hỏi thì không nhớ gì cả . Gia đình quyết định là cho đi thiêu . Thời điểm đấy đi thiêu vẫn còn là một hình thức không mấy phổ biến , vì người nhà sợ người đã mất bị thiêu đốt nóng không siêu thoát được nên ít ai đi thiêu lắm
Nhưng vì con trai bác này tính sẽ vào nam ở hẳn không ra bắc nữa . Nên cả nhà quyết định mang thiêu vì , việc sau này như sang cát xây lăng không còn ai lo nữa nên đi thiêu cho gọn rồi xây lăng luôn
Thiêu xong với đám ma hết tuần đầu xong xuôi , thì anh con trai bác đấy cũng lộn vào nam sống cho đến bây giờ không ra bắc thêm lần nào cả . Ban thờ thì mang vào trong ấy để lập bàn thờ luôn , còn lăng mộ hai bác thì anh em họ mạc ngoài này trông nom hộ
Đoạn hai bác đấy mất được trừng nửa năm , thì ông em kể là . Có một ông trong họ đi liên hoan xí nghiệp về , ông này là chủ của cái xe cup 81 anh con trai kia mượn đấy ạ . Ông này đi ăn liên hoan ban đêm về cũng tầm hơn 10h đêm , đi qua đoạn tai nạn rượu cũng say say rồi . Ông này thấy ở trước mặt có hai người đứng vẫy xin đi nhờ nhưng ông này vút qua luôn , không thèm để ý . Đi được 20 m thì cái xe nảy lên một cái , kiểu như mình đang đi mà có ai nhảy lên yên sau bất ngờ ấy . Ông này mới loạng quạng tí thì đổ xe , nhưng vẫn ghìm lại được và đi tiếp .
Đi được một đoạn , lại bị một lần như thế nữa cái xe cũng như kiểu có ai nhảy lên ấy , ông này lúc này rượu cũng hơi tỉnh tỉnh rồi . Thấy thế thì cũng sợ nhưng không dám quay lại nhìn , lúc về gần đến ngõ thì gặp ông hàng xóm đạp xe đạp đi đối diện . Hai ông chỉ chào nhau cái rồi đi lướt qua nhau luôn .
Đêm về bác này mê ngủ thấy bác ấy đi xe máy trên đường , nhưng lúc quay lại đằng sau thì thấy hai vợ chồng của bác Nga kia ngôi đằng sau ốm lấy eo. Mà hai người còn cười nữa , cười không phải cười tươi cười hiền đâu . Mà cười kiểu ngây ngô ngờ ngệch vô hồn ấy . Bác đấy giật mình dậy, mấy lần cứ nhắm mắt ngủ là mơ thấy thế mơ đi mơ lại một giấc mơ như vậy
Sáng hôm sau bác này dậy sớm vì ngủ không được ngồi hút thuốc lào ở ngoài sân . Thì cái ông hàng xóm hôm qua bác gặp lúc đi xe vào ngõ cũng đi thể dục sáng về , rẽ vào xin bi thuốc lào . Ở quê sáng người ta sang nhà nhau , xin bi thuốc lào làm ấm nước chè là bình thường
Ông hàng xóm mới hỏi bảo :
– tối qua nhà có khách sao mà cân 3 về thế , lại mấy đứa trên xí nghiệp xin ngủ nhờ à ?
Thì ông bác kia mới đứng hình bảo :
– có đèo ai đâu qua về có mỗi mình mà !
Bác hàng xóm kia quả quyết là bác này có đèo theo hai người về đến ngõ xong bác đi qua nhìn thấy
Bác kia biết là bị theo rồi nhưng im luôn không dám cãi gì cả chỉ gọi ông em đến kể cho nghe thôi
ông em mới họp họ lại bảo mời sư trên chùa về sắm lễ cầu siêu với gọi hồn hai bác lên chùa giam ở đấy 2 năm , em đoán là vì lúc anh con trai này lập ban thờ không mang bát hương với gọi hồn theo nên hai bác này mới thành ma chê.t đường như vậy
Về sau cái xe này lại một lần nữa làm chế.t người mới cách đây hơn chục năm thôi . Bác này có anh con trai đi bộ đội đóng quân ở Lạng Giang , bác này rủ một ông nữa lên thăm con trai . Vẫn đi con xe 81 này , lên đấy có uống dăm chén rượu . Trên đường về bác này gặp tại nạn , xe đổ ra đường . Người đi cùng thì không sao nhưng bác này lái xe thì chế.t tại chỗ . Con xe này về sau bị bán hay bỏ xó thì em không rõ nữa !
Tiếp : phần + Thằng Hiếu !
Quay trở lai năm 2006 lúc ấy em đang là học sinh tiểu học , đây là truyện thêm trong tập 5 này nên sẽ không phải do ông em kể .
Em có một đứa bạn tên là Hiếu , vì nó nhỏ nên bọn em gọi là Hiếu Bé . Lớp em có hai Hiếu một đứa to con là Hiếu lớn ,
Thằng Hiếu này tính nhút nhát nói chuyện nhỏ nhẹ thỏ thẻ như con gái , nên hay bị chêu với bị bắt nạt lắm . Nó học cũng chậm , viết chậm, làm toán cũng chậm , nói chung là chỉ được cái lành .
Các bác 9x thì chắc không lạ vời trò đập tranh ảnh siêu nhân , bắn bi , chơi nịt
Em hay chơi cùng thằng Hiếu này vì chơi với nó dễ ăn hơn đánh với đứa khác , thường thì em lãi con nó thua . Mà nó không cay cú như những đứa khác đâu , bà nó cho tiền luôn luôn để mua tranh ảnh vì bố mẹ đi nước ngoài xuất khẩu lao động
Đến ngày vào tháng 4, em đến lớp nhưng không thấy thằng Hiếu đi học , một lúc sau nghe trên loa thông báo là :
– Cháu L.V.Hiếu học sinh lớp 4C trường tiểu học NN , hôm qua cháu đi chơi quanh nhà hiện nay chưa thấy cháu về . Gia đình rất lo lắng vậy cháu ở đâu , hay ai thấy cháu ở đâu thì thông báo cho ban chấp hành thôn XX . Hiện tại gia đình đang rất lo lắng xin cảm ơn
Từ đấy cho đến chiều không ai thấy thằng Hiều đâu cả , rồi lúc 4h chiều cả lớp chuẩn bị ra về em đang cất cặp sách . Thì có người đứng ở cửa gọi cô giáo ra ngoài nói chuyện , một lúc sau cô vào lớp thông báo
– cô xin thông báo bạn L.V.Hiếu học sinh của lớp mình đã mất , nên tối nay cô và bạn quản ca cùng lớp trưởng và cán bộ lớp sẽ thay mặt cả lớp đến viếng
– Ngày mai lớp mình sẽ được nghỉ để đưa bạn Hiếu về nơi yên nghỉ
Một số đứa vô duyên xì xầm vui sướng vì mai được nghỉ học , còn đa số thì im lặng . Em đoán là đang tự vấn bản thân vì lúc trước đã đối xử không tốt với Hiếu . Chính bản thân em cũng vậy , em cũng lợi dụng sự hiền lành cho của nó mà chiếm đoạt số tranh ảnh và bi của nó .
Em thật sự rất sợ ở thời điểm đó , một cái sợ vô cùng trẻ con . Tối đấy em đến nhà Hiếu cùng cô giáo và cán bộ lớp , nó được đặt nằm trên giường . Mặt che một tấm vải trắng , mặc bộ đồng phục học sinh áo trắng quần vải đen , chân đi dép bitis
Da nó xanh nhợt , em là đứa khá gan lì vì em từng dám cạy nắp quan tài của cụ hàng xóm nhà em xong ngó đầu vào xem lúc còn bé . Thật là lúc đấy em ra oai với mấy đứa bạn nên không sợ lắm
Còn bây giờ em lớn hơn nhận thức được người ch.ết là thế nào nên biết sợ rồi , chỉ dám ngó ở cửa sổ nhìn vào trong thôi . Dẫn lễ xong em xin phép cô em đi về còn học bài , em nói thế chứ em sợ tí về tối phải đi một mình . Nên em kéo theo đứa bạn quản ca là con gái ở gần nhà em cùng về . Em chỉ sợ thằng Hiếu chặn đường đòi bi với tranh ảnh của em , và em sợ không hề sai
Hiếu nó đòi em thật đòi ngay tối hôm ấy …
Hiện tác giả đang bị sắt rơi vào chân ở công xưởng nên đau quá không viết được hẹn bạn đọc ở truyện 6 nhé !