Ông em về năm 71 sau 1 năm dưỡng bệnh thì mùa hè năm 72 ông em được điều về công tác ngân hàng tại Sơn Động . Nói chung thời điểm ấy cán bộ ngân hàng không phải học đại học các thứ như bây giờ vì ông em mới học hết lớp 7 , cơ bản là biết tính toán sổ sách . Rồi đánh máy đánh chữ gửi công văn đại loại là như thế . Lương thì được phát 17 cân gạo một tháng cùng phiếu thịt, phiếu gạo muối để mua ở các cửa hàng mậu dịch . Một năm được thêm hai bộ lốp và săm xe đạp , cuộc sống khá kham khổ . Nhưng mẹ em và các bác sau này cũng không đến nỗi nheo nhóc , vẫn sướng hơn các bạn đồng trang lứa .
Ông em lên Sơn Động thời điểm đó các cơ sở ở huyện còn đơn sơ lắm không khang trang sạch đẹp như bây giờ đâu vì là vùng núi , ở đấy người Cao Lan người Nùng là chủ yếu họ sống khá hoà thuận với chính quyền . Đặc biệt là với bộ đội, thắm tình quân dân lắm . Ông em được đặc cách cho một căn phòng gần uỷ ban hành chính của huyện .
Phòng thì cũng cũ rồi , nghe đâu bảo tịch thu của tầng lớp địa chủ ngày xưa xong trưng dụng làm phòng ở cho cán bộ . Ở đấy được một tháng thì ông em được giao đi khảo sát , nói là thế nhưng là đi vận động bà con không đốt nương làm rẫy . Hướng dẫn trồng cây lúa nước với hỗ trợ mấy ông kế toán ở xã , toàn mấy ông dốt toán dốt đặc cán mai . Sổ sách tính toán thì sai tùm lum luôn , ông em hồi đấy hay trêu mấy cô ở xã là mỗi con tính thì các cô phải mất với ông em một cái kẹo . Dần dần các cô tưởng thật mua cho ông em hẳn một túi kẹo xoẳn luôn , mà kẹo ngày xưa quý lắm cho có phải như bây giờ chán chẳng buồn ăn đâu
Trong các cô kế toán xã đấy thì có một cô người Cao Lan , tên là Nà Khun . Nói thật là con gái Cao Lan xinh lắm , trước công ty của em cũng có một bé người Cao Lan xinh cực luôn . Ông bảo là cô kế toán người Cao Lan thích ông , mà ông em trước lúc đi bộ đội thì yêu bà em ở nhà rồi . Hẹn nhau bảo còn sống thì lấy nhau nên ông em không thích lại , các cụ ngày xưa tình yêu son sắt lắm . Cô Nà Khun này , thấy ông em cự tuyệt thì cũng buồn , nhưng về sau thì yêu một anh kĩ sư nông nghiệp người Hải Dương . Một thời gian sau vì bận công việc ở huyện nên ông em không về các xã nữa , rồi anh cả của ông em bị cảm mất đột ngột nên ông em về chịu tang bẵng đi phải độ 3 tháng .
3 tháng sau ông xuống xã của cô Nà Khun này công tác thì không thấy cô đấy đến làm . Ông em mới hỏi là cô Nà Khun đâu , thì anh em cán bộ bảo là cô này nhảy xuống hồ chứa nước t.ự t.ử rồi . Ông em mới điếng người ra hỏi căn nguyên sự tình thì mới biết .
Cô Nà Khun này quen với anh kĩ sư nông nghiệp người HD , sau có thai với anh đấy . Anh này sợ quá mới bỏ của chạy lấy người về HD mất tích luôn , cô này buồn một phần vì bị ông em cự tuyệt lại gặp phải thằng sở khanh . Nên cô đấy nhảy xuống hồ mấy ngày xác không thấy nổi , mãi sau có người đi thuyền đánh cá mới thấy cô này nổi lên mắc ở chỗ mấy cái rễ tre mọc bên bờ hồ . Ông em mới hỏi thăm đến nhà cô này , kiểu muốn thăm hỏi chia buồn với gia đình thôi . Nhưng vào đến nhà thấy ông em thì bố cô này ra đuổi , nói mấy câu tàn tệ lắm .
Ông em đoán chắc là bố cô Nà Khun này nhầm ông em với cái người kĩ sư nông nghiệp kia . Sau một hồi giải thích là người của huyện xuống chia buồn , thì ông bố mới mời ông em vào nhà . Vừa vào nhà ông em đã mặt tái mét luôn , vì ở góc nhà dựng nguyên một cái quan tài . Quan tài không kiểu sơn son thếp vàng như dươi xuôi đâu , mà là loại gỗ độc mộc đục từ một cái thân cây ra . Xong bào nhẵn ở ngoài , rồi đậy nắp dựng đứng ở góc nhà . Ông em mới hỏi là cái gì kia , thì ông bố khóc bảo
– con bé Nà Khun đấy , nó chê.t trẻ lại đang có mang nên nhà thờ ở góc nhà làm ma xó
Để nói về ma xó thì các bác cũng biết rồi truyện về ma xó thì nhiều nhưng em có diễn giải ra cho ai chưa hiểu như này , các dân tộc vùng núi phía bắc thường là Tày , Nùng , Dao, Mường , Cao Lan . Có một tục là nuôi ma xó , ma xó ở đây là con cái anh em họ hàng trong nhà người thân đã mất .
Khi họ mất gia đình đặt thi hài vào trong một cây gỗ độc mộc làm áo quan dựng ở xó nhà , rồi mời thầy mo về cúng cho đến khi ma xó thiêng . Thì người nhà ngày ngày dọn cơm nước ra mời ma như khi còn sống , khi mới cơm nước phải gọi tên , anh em con cái về ăn cơm cùng gia đình như khi còn sống . Đến khi ma xó bắt đầu thiêng người nhà gọi thấy trong áo quân có tiếng trả lời thì là ma đã thiêng . Và từ đó nhà cửa sẽ được ma xó trông giữ cho không ai dám vào lấy trộm hay ăn uống gì mà người nhà chưa cho phép
Ông em lúc mới lên thì chưa biết cái tục ấy , chỉ nghe mang máng là người ta biết nuôi má xo ma gà thôi chứ chưa hiểu nó ra thế nào . Ông em vào nhà thì tự nhiên thấy bảo có người ở trong quan tài , thì ai chẳng sợ ,đang ngồi uống nước mà góc nhà có cái xác người vừa mới ch.ết thì lạnh gáy lắm
Ông em cũng à ơi một lúc chia buồn thắp hương xong cũng xin phép ra về . Ông em đi xe đạp về đến trụ sở huyện thì trời cũng gần tối rồi , ông em khá gan dạ bộ đội mà vào sinh ra tử còn không sợ
Thế mà tối đấy ông phải một phen toát mồ hôi chán luôn . Đêm đấy ông em ngủ trong phòng của cán bộ , đang nằm ngủ say sưa thì ông em nghe có tiếng khóc thút thít ở bên tai .
Ông em mới mở mắt ra thì lúc ấy còn ngái ngủ mắt chưa quen với bóng tôi , chỉ thấy lờ mờ ở cuối giường là một cái bóng trắng . Ông thấy là con gái mặc váy trắng , đang ngồi bưng mặt khóc ở cuối giường ông em định chui ra ngoài màn hỏi xem đứa nào mà chui vào đây khóc . Chưa kịp chui ra thì cái người đấy quay mặt lại nhe hai cái răng nanh nhọn hoắt , giữa ngực có vết dao đâm . Con bé đấy nhảy xổ vào người ông em như con hổ vồ mồi ấy , ông em hú lên giật mình một cái thì dậy mới biết là đang ngủ mê .
Sáng hôm sau ông em kể cho cái anh dân quân tự vệ bảo vệ trụ sở ở đấy nghe , thì mơi được biết . Anh kia bảo ông em là trước nhà này của ông tổng Giao . Tổng ở đây là chức chánh tổng theo bộ máy phóng kiến ngày xưa , anh này bảo ngày xưa ông tổng Giao có một đứa con trai . Ông này cưới vợ cho đàng hoàng , rồi cho hai vợ chồng anh này ra sống ở cái nhà đó để ở riêng . Sau không biết đứa con trai này ghen với vợ thế nào đâ.m vợ chế.t ở trong nhà . Xong đóng cửa bỏ trốn , hai ngày sau mới biết . Về sau cách mạng tích thu rồi cho làm nhà nghỉ ngơi của cán bộ ngân hàng
Có người biết nhưng không bảo sợ ông hãi không dám ở , cán bộ dưới xuôi lên thì quý lắm . Nên cứ im ỉm đi , nay ông mơ thế thì đích thị là con ma của cô vợ bị chồng hại kia rồi . Ông biết thế những cũng lì , lì bên ngoài thôi chứ trong lòng cũng lo lo bất an .
Xong mấy tuần sau ông em lại đến nhà cô Nà Khun kia tiếp đến động viên gia đình vì ông em cũng thấy hơi có lỗi với cô đấy tâm can dằn vặt . Đến gần tới ngõ thì thấy có một người từ trong ngõ nhà cô Nà Khun đấy chạy ra ngoài . Vừa lúc bố cô Nà Khun đấy đi về , ông em mới đứng lại nghe xem ông kia làm sao mà chạy hớt hải thế
Thì truyện là như này , ông kia là cháu họ của bố cô Nà Khun này gọi tắt là ông B đi . Ông B là người ở xa về chơi không biết phong tục nên lúc vào nhà thì không có ai , tiện có ấm nước đang lúc khát quá thì rót nước ra uống . Uống liền hai chén nước , rồi còn bốc xôi ở trên bàn lên ăn nữa . Ông này uống chén nước đầu tiên thì nghe có tiếng đếm
1
Uống chén nước thứ 2
Thì nghe đếm
2
Rồi ông ăn nắm xôi thì nghe tiếng đếm
3
Ông này ngơ ngác nhìn quanh thì chỉ thấy mỗi khúc gỗ kia phát ra tiếng đếm , ông này sợ quá chạy ra gặp đúng lúc bố cô Nà Khun và ông em đi về tới
Nghe ông B kể lại xong thì bố cô Nà Khun kia tái mặt , bắt ông B này cởi áo và mũ ra đổi cho ông ấy . Rồi ông đi vào nhà .
Ông ấy cũng giả vờ uống nước , xong cũng giả vờ ăn xôi . Thì trong góc cũng lại vang lên tiếng đếm
1,2,3