Ông bố cô Nà Khun mặc áo của ông B , đội mũ của ông B đi vào nhà uống 2 ngụm nước ăn một miếng xôi thì con ma xó lại đếm
1,2,3
Ông này liền nói :
– A m đếm cả t à , t là bố m đây mà . lúc nãy t đi làm về đói quá t ăn uống , m đã đếm rồi . Giờ lại định đếm nữa à . Khôn hồn trả lại vía cho t ngay
Ông bố cố Nà Khun vừa nói xong thì bỏ mũ ra cho ma xó nhận mặt , vài phút sau thì có 6 giọt máu nhỏ xuống cái mũ . Ấy là báo hiệu con ma đã trả lại vía cho người ta rồi
Vì sao có sự lạ như thế chẳng là như thế này em lại phải cắt nghĩa cho các bạn đọc hiểu rằng . Ma xó là loại ma giữ nhà rất thiêng , khi ai đó mà vào nhà chủ khi người ấy không có nhà . Mà chưa xin phép đã lấy đồ hoặc ăn đồ ăn đồ uống trong nhà , ngay lập tức ma xó sẽ đếm , tương ứng với số vật hay số lần ăn uống của người ấy . Số đếm ấy chính là số vía mà con ma xó bắt đi của người ấy , một người đàn ông thì có 3 hồn 7 vía
. Vậy theo như đó thì 7 vía mà bị bắt đi 5 6 phần thì tức là người kia khó sống nổi qua mấy tiếng đồng hồ , hoặc bị bắt đi một phần vía thôi thì người ấy đã sống dở chế.t dở không bình thương rồi . Tức là con người có 7 vía thì không được thiếu đi vía nào cả ,
Việc ông bố cô Nà Khun đổi mũ áo cho ông B là để lừa ma xó , ma xó là một loại ma rất thật . Trắng đen phân minh , nên khi thấy người mặc quần áo đội mũ như vậy là bố mình nên nó cũng tưởng rằng nó nhầm thật, nên lập tức trả lại cả phần vía của ông bố lẫn phần vía của ông B thế nào xong chuyện
Ông em bảo may cho ông B kia chạy ra đến ngõ thì gặp chủ nhà không thì chỉ mấy tiếng sau không ai cứu được . Ông em thấy thế cũng lủi mất không dám vào nhà hỏi thăm uống nước nữa
Ông em về cái phòng nghỉ cho cán bộ thì lên cơn sốt , sốt cao mấy hôm . Y tá có xuống cho thuốc thì không đỡ , ông xem chừng không ở phòng này được vì trong cơn sốt toàn mê man gặp cô vợ bị đâ.m chết kia . Cô này nhe hai cái răng nanh dài , xong cứ đè lên ngực ông em làm ông không sao thở được
Ông em mới xin huyện cho về quê nghỉ chữa bệnh , nói là vết thương cũ tái phát đau quá . Thực ra là ông em bị doạ cho sợ nên phải cáo bệnh mà về , ông em đạp xe đạp từ Sơn Động về đến huyện em , đi từ sáng sớm thì tầm chiều tối mới đến nhà . Ông em vừa ra khỏi địa phận Sơn Động thì người dễ chịu hẳn không sốt không đau ốm gì trở lại bình thường luôn . Ông em mới xin về nhà ít hôm , thời điểm ấy máy bay Mỹ thi thoảng vẫn rú trên bầu trời tấn công vào các mục tiêu quân sự của ta . Hầm trú ẩn , mũ rơm , áo rơm để chắn boom bi chắc các bác thấy nhiều rồi
Nhà ông em lúc ấy có một cái ao đối diện cái ao kia là sân nhà một cô tên là Đào , cô này ngày xưa hay bán nón quai thao ở chợ . Trong nhà cô này cũng chất rất nhiều nón quai thao luôn , một hôm không biết cô này không kịp xuống hầm hay sao mà boom thả đúng vào góc vườn nhà cô ấy . Cô này bị hất bắn cả người bay xuống giếng , trong nhà mẹ với hai người em của cô này cũng bị tường đổ đè vào chê.t cả luôn
Đợi máy bay đi khỏi người làng, có cả ông em mới chạy lại bới gạch đá rồi vớt cô Đào lên đem chôn , đám tang có gì đâu quan tài tạm bợ thôi . Gọi là có bát nhang quả trứng bát cơm cúng , rồi cho chôn ngay cho khỏi tủi .
Từ ngày cô Đào này mất thì hay có người thấy cô Đào này hiện về bay là là trên mặt ao , đầu đội nón quai thao mặc áo tứ thân khăn mỏ quạ .
Chính ông em và một số ông khác cũng từng trông thấy rồi , hôm đấy là sáng trăng . Mọi người vừa xong vụ gặt thì tụ tập ở nhà ông em để uống nước chè ăn khoai luộc . Chỉ tầm 11h đêm thôi trăng hôm đấy sáng lắm , đang ngồi nói chuyện thì một ông chỉ tay về hướng nhà cô Đào bảo
– ui con Đào nó hiện về kìa
Cả thảy đều quay ra nhìn thì đúng là cô Đào đang bay từ bụi chuối nhảy tót lên ngồi trên cành tre , tay vẫn cầm cái nón quai thao . Ông em mới xách s.úng của một ông dân quân ra bắ.n cái đoàng , thì cô Đào kia biến mất luôn . Ở bụi tre phụt ra đám khói xanh lè
Ông em lấy bà em năm 73 mãi đến năm 78 thì xin được về huyện nhà , ông công tác cho đến năm 83 thì một biến cố gia đình khiến ông em quyết định xin về hưu non . Số là em có một ông cậu út sinh năm 83 lúc đấy mới biết bò , ông em lúc đó công tác ở huyện nhà nên đi suốt không có thời gian trông nom gia đình . Cậu em lúc đấy mới biết bò , không hiểu cậu em chơi thế nào mà chui vào trong cái hòm đựng thóc nhỏ của bà em , xong từ ngày đó cậu lên cơn hen xuyễn được tầm 1 tháng thì cậu mất . Ông em buồn quá mới phẫn trí nên xin về hưu non để làm ăn nuôi gia đình ,
Nên giờ ông em chỉ có lương thương binh thôi còn lương hưu của ngân hàng thì không có vì nghỉ trước tuổi 60
Nhớ ngày ông em mới bỏ ngân hàng về làm ruộng thì ông em có lên núi chặt trộm gỗ để làm nhà . Ngày xưa đa số là nhà ngói, giờ cái nhà đấy ông em vẫn còn , lúc bé em còn được xem cái nhà làm bằng tranh vách đất lợp rơm của ông em cơ
Ông em kể ông lên rừng đốn gỗ trộm về làm nhà , đi từ tờ mờ sáng xong đánh xe cải tiến từ trên núi về lúc chập tối , xe cải tiến là cái xe bò làm bằng gỗ với tre ấy ạ
Ông em đang đánh xe về thì thấy có chị con gái đứng ở sườn núi xin ông em cho ngồi nhờ . bảo là đau chân không đi được cho xin đi nhờ một đoạn
Cô này mặc áo trắng quần đen , kiểu như mấy bà đi ăn cỗ vẫn mặc ấy dáng điệu cũng thuộc dạng nhà có điều kiện . Ông em vừa đi vừa hỏi xem nhà ở đâu tên là gì mà bà kia không nói gì thêm cả ngồi im thít
Ông em nói chuyện một mình cũng bực nên cũng im luôn không thèm bắt chuyện nữa , đi đến một bụi tre to có cái ao thì xe bò nặng dần . Rồi con bò không chịu đi nữa ông em quất cho mấy roi nó cũng vẫn không đi . Lúc này ông em cũng nghi là cái đứa ngồi sau im ỉm kia có gì đó không ổn rôi , ông mới lần xuống chân cầm cái điếu cày lên . Bất ngờ vẩy một phát cái nước ở trong điếu cày bắn lại phía sau , chỉ nghe sau lưng có tiếng người cười
– Hé hé hé , xong nhảy ùm xuống cái ao
Ông em thúc bò chảy thẳng không dám quay
Lại nhìn luôn