Gần nhà em có một ông, tên ở nhà người ta gọi là ông Bé. Ông Bé không được bình thường, mà đầu óc có vấn đề, ông hay cười một nụ cười của đứa trẻ con 5 tuổi. Để thấy được ông rất ngây ngô, hay nói đúng hơn thì là một người ngớ ngẩn, thiểu năng về trí tuệ.
Ông Bé không có vợ mà ở cùng người anh trai, người anh trai ông Bé làm cho ông một cái nhà con con để ông ở và sinh hoạt. Đến bữa con cái của ông anh trai mang cơm nước xuống cho ông ăn, chứ ông ấy không biết nấu nướng gì cả.
Còn ông Bé thì chỉ biết làm một việc duy nhất là đi chăn bò cho ông anh trai, tuy chậm phát triển về trí não nhưng tuyệt nhiên ông chăn bò rất tốt. Không bao giờ để bò ăn lúa hay lạc mất bò phải đi tìm, trời chẳng cho ai là kẻ vô dụng. Ít nhất ông vẫn chăn được bò thì cũng có ích hơn khối người chẳng làm được gì cho cuộc đời này rồi đấy các bạn.
Ông Bé không phải người bẩm sinh mới đẻ đã trở nên thiểu năng. Mà theo lời kể của ông ngoại em thì năm ông Bé 15 tuổi, lúc ấy mới là con trai mới lớn. Học mấy anh thanh niên đi chơi tối, thời ấy điện đóm đã sáng như bây giờ đâu. Ông bé lúc trẻ rất nhanh nhẹn, thông minh chăm chỉ chứ không ngớ ngẩn.
Ông em khẳng định là như thế vì ông Bé cùng tuổi và lớn lên với ông em từ nhỏ.
Ông Bé cứ đi chơi tối như thế cho đến một đêm trời tối đen như mực không nom rõ mặt nhau. Lúc ấy khoảng 12h đêm. Ông Bé đang trên đường đi chơi về, đến một bụi tre to, thì ông Bé tự nhiên cộc đầu vào ai đó đến chát một cái ngã luôn ra sau. Lạ một cái là, nếu có người đi đằng trước phía đối diện, dù trời có tối cũng vẫn sẽ nhận ra nhau để tránh né.
Nhưng ông Bé bị lao vào người kia như kiểu lào vào vật thể vô hình ấy. Đến khi ông ngẩng lên nhìn thì thấy đi đối diện là ba cái bóng đen xì, đội mũ mão như quan, có hai người lính theo hầu mang theo giáo dài. Ông Bé sờ lên trán thì đúng sưng như quả ổi, định đứng dậy xem người đấy là ai thì thấy cả ba người này đi vào bụi tre không thấy chui ra nữa.
Ông Bé này về nhà, kể chuyện bị cộc đầu ở đường ra sao cho bố mẹ thì bố mẹ ông cũng ra cổng đốt vía với rắc gạo muối. Đến 3h sáng thì ông sốt cao, ngày ấy không có nhiều nơi khám chữa bệnh như bây giờ chỉ chữa bằng mẹo hoặc bằng bài thuốc dân gian thôi.
Sau một đêm sốt như vậy sáng hôm sau ông Bé tỉnh dậy thì thành ra người ngớ ngẩn hỏi gì cũng không biết miệng nói được vài câu ú ớ như đứa bé con tập nói. Từ một thanh niên nhanh nhẹn hoạt bát trở nên người ngẩn như vậy chỉ trong một đêm làm ai cũng bàng hoàng, khó tin !
Nhưng đến bây giờ ai cũng công nhận là ông Bé bị như thế là do cộc đầu phải quan đi tuần ở dưới âm, nên bị thành ngớ ngẩn. Theo tin ngưỡng dân gian thì các quan tuần thường lên dương gian xem xét thiện ác, theo dõi đánh đuổi ma quỷ ch.ế.t đường c.h.ế.t chợ, các loại ma đói bắt về âm phủ.
Hay dò xét dương gian xem ai làm điều bạc ác, ai ăn ở bất nhân, ai đến ngày tận số đều ghi lại vào sổ để báo cáo về địa phủ. Nên các bạn đi chơi tránh đi quá khuya, khung giờ 12h đêm và 3h sáng là những giờ các quan đi tuần và cửa môn quan mở để các loại ma quỷ trở về dương gian.
Để báo ân báo oán !
Truyện : Trâu Trắng
Một con trâu trắng khi được sinh ra thường là đem tai hoạ hay một điềm gì rất xấu cho người dân vùng đấy. Một số người tin vào khoa học ghét bỏ tâm linh có thể sẽ lý giải đó là bệnh bạch tạng ở động vật.
Những thứ trên cũng có thể đúng cũng có thể sai, nhưng em tạm bỏ qua khoa học mà kể ra đây một truyện hơi hướng tâm linh như sau :
Nhà ông Kiệm người ở xóm Đình có nuôi một đàn trâu một đàn trâu rất bình thường, cho đến năm em học lớp 6. Trâu nhà ông Kiệm đẻ ra một con (nghé) màu trắng nó trắng từ chân đến đầu, lông trắng, da nó cũng trắng hồng nhìn rất lạ. Em có được nhìn con nghé ấy một lần, nhìn nó kì lắm nhưng lúc ấy em thấy nó cũng khá đẹp chứ không đáng sợ.
Từ ngày con trâu ấy ra đời làng em bị ch.ế.t mất 28 người trong vòng 6 tháng , mà toàn người c.h.ế.t trẻ. Người già nhất là 49 tuổi còn lại chỉ ở độ tuổi 20 đến 35, đa số là gặp bạo bệnh hoặc tai nạn lao động ngã giàn dáo hoặc t.ự t.ử.
Rồi đình làng em đang đêm bị cháy mất một góc làm sập một chỗ mái đình phía nam. Các cụ mới họp thôn làng cử người mới sư về cúng đàn giải hạn, thì sư có cúng giải hạn với lập đàn một ngày một đêm.
Sau thấy vẫn không ăn thua, làng vẫn xảy ra nhiều hiện tượng tâm linh khó lý giải như chân nhang bốc cháy trong đình rồi tượng đôi chim hạc đứng hầu Thái Sư bị gãy hãi chân đổ vỡ tan ra đất.
Mời sư không được các mới đi xem thầy bói, thì thầy bói mới hỏi là , làng có con vật gì lạ ra đời không ?
Thì các cụ bảo có con trâu trắng của nhà ông Kiệm, thầy mới phán luôn là con trâu này là quỷ sai dưới âm phần gửi lên trần gian. Giờ phải về chọn ngày đẹp lấy mười cân gạo nếp ngon, mổ con trâu ấy đi dâng thủ lên cúng ở đình để thỉnh Thái Sư Trần Thủ Độ về hoá kiếp và giải hạn cho làng.
Làng em làm theo, thịt con trâu ấy xong, dâng thủ trâu lên giữa sân đình, rồi rước tượng hai con bạch mã cùng tượng Thái Sư đi quanh làng, rồi hạ vào ban thờ.
Em lúc đấy con bé chỉ thấy làng có hội thì sướng, được đi chơi với xem hội, chứ không biết sự tình ra sao, sau này nghe ông bà kể em mới biết lý do vì sao có hội !
Truyện: Bến Bà Tưởng
Bến Bà Tưởng là một cái bến đò được đặt theo tên của người chủ xây lên nó, ở đó một cái đ.i.ếm nhỏ. Dùng làm nơi ở cho người trở đò mỗi đêm, hoặc ai có việc qua đấy lỡ đường có thể vào trong xin ngủ nhờ.
Ở trong có một cái trõng tre một bộ lưới đánh cá và có cả bóng đèn thắp sáng khi cần thiết. Cái đ.i.ếm ấy là cả tuổi thơ của biết bao thế hệ con người làng em trong đó có em.
Nhưng nếu biết được một truyện sau đây chắc người lạ không ai dám ngủ trong ấy dù chỉ một đêm.
Độ tháng 7 năm 1996, hôm đấy có một người đàn ông lạ đến làng em, tay ông này khoác một cái túi nâu đầu đội nón lá đi thất thểu ở sườn đê. Ông này đi đến bến đò tính chờ đò để sang bên kia sông thì đen một nỗi là hôm nay đò nghỉ không trở khách.
Mấy người thuyền chài mới mách cho ông này ra xin bà chủ bến cho ngủ nhờ một tối trong đ.iế.m. Ông này cũng nghe đi tìm bà chủ bến tên là Tưởng xin ngủ nhờ một tối. Thì bà này đồng ý cho ở đấy một tối rồi mai đi đò sang sông, truyện chẳng có gì cho đến đêm hôm đấy trời mưa giông rất to.
Một tia sét rất gần đánh thẳng vào đ.iế.m bục mái trần, trúng luôn người đàn ông năm ngủ bên trong, người dân ở đấy sáng dậy đi chợ cá thì phát hiện mùi khét ở trong đ.iế.m, mới hò nhau phá cửa lôi ông này ra thì người đã cháy đen rồi.
Sau xác nhận danh tính để tìm thân nhân thì biết ông này là người trốn truy nã ở tỉnh khác không tiện nêu tên chạy về đây, hiện đang mang tội g.i.ế.t vợ dìm x.á.c xuống ao bèo xong bỏ trốn.
Thế mới thấy được làm ác thì kiểu gì cũng phải trả giá, truyện này rất có thể là ngẫu nhiên, cũng rất có thể là người làm điều bất nhân đến nỗi trời còn nổi giận !