Truyện cuối cùng này khá dài, mong các bác kiên nhẫn đọc và ủng hộ em nhé !
Bà già này là một bà ăn mày, về làng em từ đâu em không rõ, chỉ biết bà ấy mặc một bộ quần áo nâu rách rưới lắm. Đội nón mê vai đeo túi vải, tay chống gậy mái tóc thì xơ xác bạc trắng, bà ấy thường ngồi ở góc chợ để xin ăn. Hay có hôm thì mon men vào cổng nhà một ai đó để xin cơm thừa.
Năm ấy em mới học lớp 3, một buổi trưa nhà mới ăn cơm xong, chuẩn bị trải chiếu ra nền gạch hoa ngủ, thì bà già ấy đi vào cổng. Em đứng ngoài hiên, nhìn bà ấy chìa cái bát ra giọng run run chắc vì đói.
– con làm phúc cho bà xin bát cơm nguội bà đói quá
em ngẩn ra, thấy bà ấy khổ quá. Em kéo mẹ ra bảo lấy cho bà ấy oto cơm nguội nhà còn mấy miếng đậu kho lúc trưa, em lấy luôn cho bà ấy 5 miếng rồi rưới nước thịt còn thừa lên bát cơm. Bà ấy ngồi ăn ngon lành ở bậc cửa, trời thì có vẻ sắp mưa.
Bà già ăn mày ăn xong, thì trả bát lại cho em rồi quay lại cám ơn và xách gậy đi ra cổng. Em đoán là bà ấy đi tìm chỗ trú mưa, từ hôm ấy chắc vì không xin được ở nhà ai khác nên bà ấy lại lân la vào nhà em xin cơm. Hai ba lần như thế mẹ em cũng ra chiều hơi không thích, nhưng vẫn cho, cho mãi đến một hôm em ra chợ mua giúp bà em mấy nghìn hành, tiện xin bà tiền mua kẹo mút. Vừa đến cổng chợ đã thấy chị bán hoa quả đang cãi cọ xô đẩy với ai rất to tiếng, em cũng hóng lại xem, thì hoá ra bà ăn xin.
Bà già bị chị bán hoa quả đẩy ngã rồi đuổi, sơ qua thì chị ấy bắt được bà ấy ăn cắp táo trên sạp hàng. Bà già khổ sở xin tha mà con m.ẹ ấy vẫn xỉa xói những lời khó nghe vô cùng, giọng cực kỳ chợ búa.
Bà ấy ôm gậy lủi thủi chậm chậm đi đằng sau lưng vẫn nghe tiếng chử.i, hình như bà cũng nhận ra em đứng xem. Bà ấy chỉ lẳng lặng đi và từ hôm đó bà ấy không dám vào xin cơm nhà em nữa. Chỉ thi thoảng có đi qua cổng, nhưng không thấy bà ấy xin gì cả, em cũng đoán là bà ấy xấu hổ.
Dẫu là người ăn xin mà còn biết xấu hổ vì ăn cắp một quả táo, thì người ta cũng biết tự trọng lắm chứ. Chẳng qua lúc quá đói thì có mấy ai giữ được phần người để phần con không lấn át đâu.
Rồi từ vụ ăn cắp ai cũng có ác cảm với người ăn xin ấy, người ta đóng cổng chặt hơn có người thì khoá cổng luôn cho chắc. Họ bảo với nhau là
– giờ làng này có con ăn cắp, ăn xin gì có mà thứ chuyên dình xem người ta có hở cái gì thì thó !
Thề là bà chẳng còn ai cho, giá cứ như thế thì không có truyện để em kể. Nhưng một sáng người ta thấy bà ăn mày ấy ch.ế.t rét ở bụi cây xấu hổ gần bụi tre nhà cô Thuý, vào độ tháng 11 âm lịch. Bà ấy nằm gọn bên trong bụi cây xấu hổ, làn da tím tái. Miệng của bà ấy há to như kiểu lúc sắp mất muốn hớp lấy chút không khí cuối cùng ấy.
Làng em mãi chẳng ai chịu chôn cho, cuối cùng xã mới bắt thôn em cử dân quân đào huyệt an táng người đã khuất. Bà cụ lúc sống toàn phải mặc áo rách, mãi đến lúc ch.ết đi rồi mới được một tấm áo lành để yên giấc nghìn thu.
Bẵng đi hơn một năm, sau khi thằng Hiếu bị đuối nước em cũng bị bố mẹ cấm không cho ra ao chơi vì sợ ngã xuống thì toi, tại em lúc ấy chưa biết bơi.
Nhưng em cũng thuộc vào dạng nghịch ngợm, dù tính em rất lành hay đôi lúc còn rất dễ mềm lòng trước người khác. Nhưng trẻ con mà, em cũng đùa nghịch dại như bao đứa trẻ con nông thôn khác thôi .
12h trưa trời thì nắng em lén lén mở cổng thật nhẹ để bản lề không kêu to, rồi vác cần câu cùng một con d.ao xây của bố em để đào giun. Em mê câu cá lắm, ngày xưa đa số là cần trúc chứ không phải cần câu kim loại như bây giờ, lưỡi câu và cước đều phải mua riêng rồi về làm cần. Em trốn đi chơi trưa thành công, chạy ra cổng thằng Thế bạn gần nhà em đã ngồi đấy từ bao giờ. Hai thằng chạy một mạch ra bụi tre gần nhà cô Thuý.
Chỗ ấy có bụi tre to vừa mát vừa sạch sẽ khô ráo, nên hai thằng tính cắm cọc ở đây câu đến chiều. Em với nó chia nhau ra đào giun kiếm mồi, em thì lấy con d.ao xây của bố xới đất đàn cặm cụi nhặt run thì trong bụi xấu hổ có tiếng thở phì p.hò như của một con vật hay một người nào đấy vừa vận động mạnh. Tiếng thở rất to, phì ph.ò liên tục như bị thiếu oxi vậy
Em mới hỏi thằng Thế là có nghe thấy tiếng gì không, thằng Thế ban đâu không nghe tại nó cũng chăm chú bới giun, nhưng một lúc sau nghe kĩ thì nó bảo nghe tiếng như tiếng con gì đang thở. Em mới bảo nó thử vạch bụi cây ra xem có gì thì nó không dám, nên em mới bảo lấy gạch ném vào trong xem có con gì nó sợ thì nó sẽ chạy ra.
Em ném mấy viên vào bụi không thấy còn gì chạy ra cả thằng Thế cũng vậy, tính bỏ qua không thèm ném nữa thì vừa bất ngờ một con cú lợn trắng bay vèo một cái, từ trong bụi cây bay ra làm hai đứa em giật mình.
Con cú lợn kêu éc éc giữa trưa nắng, nghe sao mà lạnh toát sống lưng. Từ lần mơ thấy thằng Hiếu em đã biết sợ rồi nên lần này em bảo thằng Thế thu cần, rồi hai đứa chạy về chỗ gần nhà nó câu. Thằng Thế lúc con cú lợn bay ra thì có buột mồm chửi một câu :
-ui d.m giật cả mình !!!
Bọn em câu cả chiều mà không được con cá nào, về tối đấy bị mẹ em lôi ra vụt cho mấy que rồi bắt đi tắm chuẩn bị ăn cơm. Ăn xong tầm 9h tối thì em sốt, em mê là em với thằng Thế đi câu cá.
Xong tự nhiên từ trong bụi cây một bà già nhảy xổ ra cắn lấy cổ bạn em lôi xuống ao. Đời em chưa mơ giấc mơ nào hãi thế, kể cả mơ về thằng Hiếu cũng không ám ảnh đến thế.
Trong mơ em còn mơ bà già ấy đuổi theo em, em chạy về gần đến cổng thì bà đấy suýt nữa túm được em. Em chỉ nhớ là lúc bà ấy gần tóm được em thì một cô bé con mặc áo đỏ tầm 3 tuổi đứng chắn cho em, làm bà ấy bỏ chạy.
Mãi sau này lớn em kể lại cho cả nhà nghe thì bà em mới bảo, đấy là cô bé nhà mình đấy, nhà em có một cô út lúc bé cô bị ngã xuống ao ở đối diện cổng nhà em, lúc 3 tuổi và bị đuối nước . Đi xem bói người ta hay phán em được một vong ch.ế.t trẻ đi theo đỡ cho nhiều, thì chỉ có cô ruột em thôi.
Sáng hôm sau mẹ viết giấy xin nghỉ học, định sang nhà thằng Thế bảo nó gửi hộ, thì mẹ nó cũng đang đi sang nhà em để gửi giấy xin nghỉ ốm cho nó. Hoá ra đêm qua nó cũng ốm sốt như em , thế là các bà đổ luôn cho bọn em tội đi chơi trưa bêu nắng mới ốm.
Em sốt cả ngày hôm sau, không thấy đỡ đến tối lúc tầm 10h đêm cổng nhà em thì khoá rồi. Em nghe có tiếng ai gọi ngoài cổng rồi nghe tiếng chim lợn đập cánh kêu eng éc trên mái nhà. Em ti hí mắt nhìn ra ngoài cửa số chỉ thấy một cái bóng đen dáng khom khom đang chống gậy dơ tay vẫy vẫy, em lúc này dù sốt nhưng vẫn muốn chạy ra xem ai.
Không hiểu sao lúc ấy em không sợ tí nào, chỉ muốn chạy ra xem ai mà không sao dậy nổi. Ngực như có người ghì xuống đè em nằm bẹp xuống giường, người kia vẫn đứng vẫy tay ngoài cổng. Một lúc sau em mệt quá thì nằm ngủ luôn đến độ 1h sáng, thì tiếng xe máy đi ầm ầm ngoài đường. Rồi bố mẹ thằng Thế gọi cổng bố mẹ em gấp lắm, mẹ em chạy ra mở vì còn ngái ngủ vẫn còn ngáp dài mấy cái.
Bố mẹ nó hỏi thằng Thế có sang đây không, mà lúc tối nó ngủ rồi, mà tầm 12h đêm mẹ nó sang kiểm tra thì không thấy nó đâu cả. Tìm khắp cả nhà không thấy, nên cả nhà nó với anh em họ hàng bổ đi tìm.
Em nằm nghe hết câu chuyện lòng suy nghĩ hay là thằng Thế cũng bị người ở cổng kia vẫy đi mất rồi. Bố mẹ em cũng dậy xách xe đi tìm hộ, em mới gọi với lại bảo bố em là
– Bố tìm mà không thấy thì thử ra chỗ gần bụi tre nhà cô Thuý xem sao !
Chẳng hiểu sao em lại nói thế, bố em thì khó hiểu nhưng cũng gật đầu cho qua. Cả mấy người lớn đều phóng xe đi còn em thì ở nhà với bà…
Bố mẹ em đi tìm thằng thế đến 4h sáng, lúc ấy em vẫn còn sốt nhưng không thể chợp mắt được lòng thì sợ. Lại thêm lo lắng cho thằng bạn chí cốt, nên em cứ nằm chờ.
Bố mẹ em phi xe vào trong sân, hai người chậm rãi, nhẹ nhàng dắt xe vào cất trong kho. Rồi từ từ mở cửa nhẹ nhàng sợ làm cả nhà thức giấc, nhưng em lúc ấy chưa ngủ thì hỏi bố mẹ ngay.
– đã tìm thấy c.u Thế chưa bố !?
– thấy rồi, m vẫn còn chưa ngủ à ?
– con chưa, bố ơi con kể cái này
– thôi không cần kể bây giờ, ngủ thêm đi sáng dậy rồi kể
Nhưng em lúc đấy nóng ruột quá, nên bắt bố phải nghe cho bằng được. Bố em đặt tay lên chán em, thấy nóng quá. Ông quay ra bảo mẹ em :
– không khéo phải cho nó lên viện khám, chứ thấy trán vẫn còn nóng quá, sốt hai ba hôm rồi
Em hỏi bố em xem tìm thấy thằng Thế ở đâu, thì bố em bảo kể lại thế này:
Lúc bố mẹ phóng xe đi tìm khắp làng đi đủ mọi chỗ thằng Thế có thể đến mà vẫn không thấy, thì bố em mới nhớ ra lời em nói lúc trước, bố em mới đề nghị là ra chỗ bụi tre tìm xem sao. Thì cả nhà cũng đổ ra đó tìm, ban đầu tìm quanh chỗ bụi tre không thấy. Thì mới tim sang bụi cây xấu hổ, bố em lấy đèn pin soi vào trong thì thấy bàn chân của đứa trẻ con, là thằng Thế
Cả nhà phải mất một lúc mở lối mới lôi được nó ra, nó nằm trong bụi cây toàn gai đúng ra phải bị xước chân tay mới nằm được ở trong ấy. Nhưng không, nó không bị làm sao, một vết xước cũng không có, nó vẫn nằm ngủ chẳng biết trời đất gì.
Bố mẹ nó bế nó về mà nó vẫn còn ngủ.
Đến lúc sáng hẳn em tầm 9h, bố mẹ nó sang nhà em. Em nằm trong giường nghe bố mẹ nó nói chuyện với bố mẹ em đại ý như sau
Sáng nay thằng thế tỉnh dậy, chẳng nhớ nó vừa đi đâu chỉ biết ngủ dậy ở nhà nó thôi. Hỏi hôm qua có nhớ gì không thì nó chỉ bảo nhớ mỗi giấc mơ, nó mơ nó nằm ngủ thì có bà già nào ngoài cổng vẫy tay gọi. Gọi bảo đi ra câu cá, thằng Thế nghe đến đi câu cá thì trong mơ nó nhớ là nó có chạy vào nhà xách cần câu đi thật. Rồi bà ấy dắt tay nó ra bụi tre nhà cô Thuý ngồi câu cá, ngồi câu một lúc được nhiều cá to lắm bà ấy mới ngồi nướng cá cho nó ăn.
Mùi cá nướng thơm phức nó cũng ngồi ăn ngon lành, xong bà già ấy bảo nó đi ngủ đi, nó nhớ là nó được bà ấy cho gối đầu lên chân rồi ngủ. Sáng nó dậy vẫn không biết là bị ma đưa, tưởng mơ ngủ.
Bố mẹ nó cũng không dám kể cho nó nghe, và bảo bố em dặn em không được kể cho nó biết. Em cũng nghe lời và từ ấy thằng bạn em không bao giờ được biết, nó từng bị ma giấu trong bụi gai xấu hổ !