Bạn đang đọc: Trùng Tang Thất Xác

Chap 3 – Ân Oán

25/12/2023
 
 

Chap 3: Ân Oán

Cũng kể từ sau cái ngày ông nội nên cơn co giật mất đi, mọi thứ xung quanh gia đình tôi cũng theo thế mà ảm đạm đi hẳn. Người trong làng đồn nhau nhà ông bị trùng tang, rồi người tiếp theo ra đi sẽ là ai. Có người lại bảo là đất nhà ông tôi có quỷ, nó về nó bắt người đi. Mọi người sợ quá mà cũng hạn chế đi đến gần nhà tôi. Bà nội ngày một suy yếu, cả ngày bà chỉ ngồi trước ban thờ ôm di ảnh ông nội và bố mà khóc rưng rức. Căn nhà mới ngày nào còn đầy ắp tiếng người, giờ đây thi thoảng người ta chỉ nghe thấy tiếng vợ khóc chồng, tiếng con khóc bố. Chú Tình kể từ sau ngày ông mất chú trầm tính đi hẳn. Việc xây dựng căn nhà chú cũng bỏ qua một bên, Mọi việc trong nhà giờ 1 mình chú gánh vác. Sau 3 ngày mất của ông nội, đêm hôm đó chú Tình sau khi dùng cơm cùng gia đình, cảm thấy trong người khó chịu thì đi vào phòng ngủ từ sớm lắm. Bỗng nửa đêm ở bên ngoài có tiếng bước chân xoàn xoạt như ai đó đang đi lại khiến chú tỉnh dậy. Nghĩ là có trộm nó rình mò chú liền bật dậy cầm con dao mở cửa đi ra. Sau khi tìm quanh nhà một vòng không có gì bất thường chú cất giọng dọa nạt.

-May cho mày là ông không bắt được mày… khôn hồn thì cút ngay, chúng mày mà để ông tóm được ông chặt chân, cái thứ đâu quân trộm cắp tính dòm ngó gì nhà ông hả.

Nghĩ đã dọa được cái bọn ăn cắp vặt chú quay người tính bước về nhà. Nhưng rồi ở ngay phía sau xuất hiện tiến phì phò khiến chú giật mình quay lại. Ngay trước mặt chú giờ đây không phải cái thứ gì xa lạ mà là một con rắn. Con rắn có cái mào đỏ chót ngay giữa đỉnh đầu, nó đang hướng cái lưỡi về phía chú Tình mà phồng mang phì phì khiến chút ngã ngửa ra mà hét toáng.

-…. A …

Sau cú ngã chú Tình nhanh chóng bò dậy quay đầu chạy thẳng về nhà. Về đến nhà chú đóng chặt cửa lại mà ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

-Xém…. Xém chút nữa… thì chết mẹ mình rồi… sao con rắn này nó quanh quẩn quanh nhà mình thế nhỉ?

Ở trong phòng chị Thu tỉnh giấc thấy miệng khô khan hết cả, quay sang tính nhờ chồng lấy hộ cốc nước, đưa tay sờ soạng khắp giường không thấy bóng dáng chồng đâu thì bực dọc bò dậy.

-Chồng với chẳng con đêm hôm còn mò đi đâu không biết, không được cái tích sự gì cả? Tý về mà gặp bà thì chết với bà… nhà là phải có nóc…

Ra ngoài phòng khách chị Thu vừa đi vừa lẩm bẩm mắng anh Tình, cầm cốc nước trên tay chị định bụng đưa lên miệng uống, nhưng rồi khi cốc nước đưa lên đến ngang mặt, bỗng nó rơi khỏi tay chị đập xuống đất đánh choang một cái. Chị Thu lùi lại vài bước ngồi trên ghế đưa tay run rẩy chỉ ra góc nhà hét toáng lên.

-Ma…. Có ma…. Mẹ ơi…. Mẹ ơi có ma mẹ ơi…. Hu hu hu

Anh Tình còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau chuyện vừa nãy, nghe thấy giọng con mụ vợ hét toáng thì giật mình quay sang. Bật cái công tắc điện anh chạy đến bịt mồm vợ lại mà gằn giọng.

-Ma… ma cái gì… anh đây… Tình chồng em đây. Làm cái gì mà cứ la toáng cả lên thế? be bé cái mồm thôi cho mẹ còn ngủ…

Cùng lúc đó trong căn phòng nhỏ bà nội vẫn đang trong cơn mộng mị. Miệng bà lẩm bẩm lí nhí câu được câu không.

-Ông ơi… ông… ông về chơi với tôi đấy hả ông? Sao ông không nói gì mà đã bỏ mẹ con tôi đi thế này… ông về đi về đây đưa mẹ con tôi theo với ông ơi là ông…

Ở bên ngoài căn nhà thấp thoáng bóng dáng 3 mẹ con người đàn bà lầm lũi đi đi lại lại rồi mất dần sau ngôi miếu nhỏ.

-Anh Tình nay đi đâu thế này? vào nhà em làm bát cháo lòng đã… sáng sớm ra có bát cháo lòng thì có phải là ấm hết cả người… vào đây anh các anh em đang lai dai kêu nhớ anh lắm kia kìa.

Sáng hôm ấy anh Tình đi chợ tính mua cho vợ cái chân giò về hầm tẩm bổ cho chị Thu, lão Định chột chủ quán lòng lợn thấy anh tình đi qua liền chạy ra mời chào. Chẳng là kể từ cái ngày bố mất anh Tình bỏ hẳn việc nhậu nhẹt bù khú, ngày trước 100 ngày thì 99 ngày anh ngồi ở quán lòng lợn nhà lão Định chột. Giờ thiếu vắng bóng anh khiến nhà lão doanh thu giảm hẳn. Lắc lắc đôi chân heo ngang mặt lão Định anh Tình cất giọng nói.

-Thôi nhà anh dạo này nhiều chuyện chú thông cảm… thôi anh về còn hầm cho chị chú đôi chân giò mà tẩm bổ. Hẹn chú mấy hôm nữa anh rảnh, anh ghé vào làm vài chén.

Đoạn anh Tình móc đôi chân heo vào xe rồi phóng thẳng đi, lão Định nhìn anh Tình khuất bóng thì quay người đi vào trong mà tiếc nguồi nguội.

-Đen thế không biết từ sáng đến giờ vắng hoe, tưởng tóm được khách sộp mất công chạy ra mà đéo được cái nước non gì.

Đám người trong quán thấy anh Tình thì lại quay sang nhìn nhau bàn tán.

-Này… tôi bảo… nghe nói bên nhà thằng Tình dạo này nhiều chuyện ma quỷ lắm đấy.

-Chứ còn gì nữa… mới hôm trước tôi đi soi ếch, không biết mải soi kiểu gì lạc mẹ vào trong vườn nhà nó. Thấy ở bờ ao có con ếch to lắm tôi lại gần tính nhảy xuống vồ, không biết ở đâu ngay dưới ao có 3 cái đầu nhô lên làm tôi bỏ cả đèn đuốc mà chạy thục mạng.

Cứ thế người này rồi đến người kia thi nhau kể về những thứ ma quỷ xung quanh nhà anh Tình. Anh Tình cũng vì thế mà nghỉ làm ở nhà chuyên tâm nuôi trồng chăm sóc gia đình. Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên bình như thế mà trôi qua thì bão gió lại ập đến. Hôm nay là ngày thứ 49 của bố tôi, con cháu trong nhà tụ họp về đông lắm. Mọi người mua đồ bầy mâm cúng kiến từ sáng sớm, một phần để khơi gợi lại không khí trong gia đình, một phần để cho mọi người biết việc đồn thổi gia đình có ma quỷ về quấy rối là hoàn toàn không có thật. Việc chuẩn bị đồ đạc cúng bái đến đầu giờ trưa thì xong. Khi tất cả mọi người còn đang bày đồ lễn lên ban, thì ở bên ngoài tiếng gà, lợn cứ thế mà thay nhau kêu lên quang quác. Tưởng ngoài chuồng có con rắn hay con chuột chui vào, anh Tình cùng vài người cầm gậy chạy ra. Đến bên chuồng gà mọi người mồm há hốc nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Cả một đàn gà 3 -40 con cứ chạy toán loạn xung quanh, thi thoảng lại nhảy hết cả lên cứ như trong chuồng có ai đang le đuổi. Đùng một cái tất cả đám gà như có ai chỉ dẫn, chúng thi nhau lao đầu vào tường rồi lăn đùng ra chết. Bà nội ở trong nhà thấy mọi người đi lâu quá, sợ muộn giờ cúng bái thì đi ra giọng thúc giục.

-Mấy đứa làm cái gì ngoài đó mà lâu thế? về nhanh lên các con sắp đến giờ thầy làm lễ rồi, mau mau không quá giờ của thầy bây giờ.

Thấy bà gọi mọi người quay sang nhìn bà như đang định nói gì đó, thì ở chuồng bên cạnh đàn lợn bỗng kêu lên eng éc rồi lồng lộn chạy xung quanh chuồng. Bà nội giờ cũng đã đi đến nơi, bà cùng mọi người nhanh chân đi sang bên chuồng lợn. Quang cảnh trước mặt không khác đàn gà là bao, sau một lúc chạy khắp chuồng, đàn lợn thi nhau lao đầu vào tường năn đùng ra chết cả. Chị Thu nhìn một màn thì ngã năn ra đất gào lên rồi ngất lịm đi.

-Ối giời ơi… gà lợn của tôi… trời ơi là trời công tôi bao ngày chăm sóc… sao số tôi nó khổ thế này… trời ơi là trời… hự hự…

-Thu… thu ơi… em làm sao đấy Thu? tỉnh lại đi em Thu ơi…

Thấy vợ bị ngất anh Tình vội vàng chạy đến bế chị dậy đưa đi bệnh viện, cùng lúc đó ở trong bếp mẹ tôi đang chuẩn bị bát đĩa xới cơm cúng. Mở nắp xoog miệng mẹ tôi khẽ run lên, chiếc đĩa trên tay mẹ tuột ra rơi xuống đất kêu lẻng xẻng. Ngay trước mắt mẹ xoog cơm dưới đất bị chia làm 2 phần, 1 bên trắng, 1 bên đen xì bốc mùi ôi thối. Quay sang mẹ mọi người mở tất cả các nồi còn lại. Nhìn một loạt xoog cơm gương mặt mẹ hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả các nồi cơm đều bị chia ra làm hai phần, 1 bên trắng 1 bên đen nhìn y hệt như hình thái cực. Ở bên ngoài trước bàn lễ ông thầy còn đang mải lẩm nhẩm khấn vái, bất giác có con rắn to như cổ chân bò thẳng lên trên ban, nó quần vài vòng quanh di ảnh của bố tôi rồi phồng cái mang về hướng ông thầy phì phò. Ông thầy ngước mắt lên nhìn thấy con rắn liền quỳ xuống chắp tay lên mà vái.

-Con nạy ngài… con có mắt ông thấy thái sơn con van ngài, con nạy ngài. Con không biết ngài ngự ở đây nên đã mạo phạm, con van ngài con lạy ngài tha cho, con… con… đi ngay đây ạ…

Nói rồi ông thầy ôm đống đồ nghề bỏ chạy mất dặm, người làng người xóm ai đứng đó chứng kiến cảnh đó đều bỏ cửa chạy lấy thân. Nhìn mọi người bỏ đi mẹ cố gắng kéo lại nhưng không được, hướng đôi mắt nhìn vê phía di ảnh bố nhưng rồi mẹ không thấy con rắn đó đâu nữa cả. Ở sau nhà bà nội cũng đang tất bật đi về, ra đến sân thấy mẹ cùng vài người bà cất giọng hỏi.

-Ơ hay mấy cái đứa này… làm cái gì mà thẫn thờ hết cả ra thế? sao không chuẩn bị nốt cho xong đi để mà cúng anh. Nhanh nhanh còn ra đằng sau thịt gà, thịt lợn mang đi bán gấp không nó hỏng hết bây giờ.

Bà nội nói xong không thấy ai trả lời thì lấy làm lạ, bà quay sang phía bên ban thờ bà nhìn một lượt rồi quay sang mẹ hỏi.

-Sao thế này Bắc?? thầy với mọi người đâu cả rồi. sao lại toang hoang hết cả ra thế này.

Thấy bà hỏi mẹ kể lại những chuyện xảy ra lúc bà vắng mặt, sau khi kể hết mọi chuyện bà liền ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc. Dường như sau bao nhiêu thứ ập đến cùng một lúc khiến bà ngã gục.

-Ông ơi… ông về mà xem này… giời ơi khổ cái thân tôi…. Con ơi là con…. Đến bữa cơm cúng cho con thôi mà chúng nó cũng lỡ về phá thì mẹ biết phải làm sao? Chúng mày bắt nốt tao đi… có giỏi thì về đây bắt nốt cả tao đi.

Thấy bà cất giọng thách thức mọi người vội vàng chạy đến đưa bà vào trong nhà. Ở bên ngoài mẹ tôi chắp tay khấn bái trước ban thờ bố mà sùi sụt nói.

-Anh sống không thác thiên phù hộ cho em, con và gia đình tai qua nạn khỏi. Ấy chứ mọi chuyện mà cứ kéo dài như thế này thì em chết mất.

Ở ngoài ao ngay lúc này có bóng dáng 3 mẹ con người đàn bà đi lên. Bước qua sân nhà người đàn bà đưa ánh mắt nhìn di ảnh của bố mà cười lên khành khạch. Người đàn bà hất tay vè phía ban thờ, ngay lúc đó xuất hiện một luồng gió mạnh lướt đến khiến di ảnh của bố rơi xuống đất vỡ cái choang. Quay sang nhìn mẹ người đàn trợn ngược mắt lên quát tháo.

-Chưa đâu… tất cả gia đình ngươi đều sẽ phải chết, từng người một… từng người một sẽ đều phải chết…

Người đàn bà vừa nói vừa đi ra phía cổng, 2 đứa trẻ con cũng theo thế nhảy nhót theo sau cười khúc khích. Ở bên ngoài bóng dáng người đàn ông mặc giáp bào đang kéo ông nội tôi đi đến. Thấy ông nội tôi liền chạy ra cất giọng gọi.

-Ông… ông ơi… mẹ ơi ông nội kìa mẹ ơi… ông nội về kìa mẹ ơi… ông ơi… ông đợi con… sao ông lại bị người ta trói thế kia ông… ông ơi.

Tôi chạy thẳng ra ngoài cổng tính chạy về phía ông nhưng rồi ngay lập tức tôi bị mẹ kéo lại. Mọi người trong nhà cũng theo thế mà chạy ra kéo tôi vào trong. Ở ngoài sân giữa tiết trời oi ả của mùa hè mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, gió giật mạnh thổi bay bàn lễ cúng của bố. Trong nhà bà nội gào khóc thảm thiết bà có gắng phi ra bên ngoài miệng không ngừng quát lớn.

-Thả mẹ ra… nhanh lên thả mẹ ra… chúng nó đang hành hạ bố của tụi con kìa, mau thả mẹ ra mẹ phải cứu bố nhanh lên mau thả mẹ ra.

Phía bên này chị Bắc đang ôm thằng cu Tiến, nó cứ thế nhìn ra bên ngoài chỉ tay mà khóc lớn.

-Mẹ ơi… hu hu….. bà ơi… người ta đánh ông nội đau lắm. ông ơi… ông chạy đi đừng để họ đánh ông nữa ông ơi…

Sau một hồi khóc lóc bỗng thằng cu Tiến ngã vật ra đất mà giật đùng đùng, bọt mép từ trong miệng cũng theo đó mà xùi hết cả ra.

-Tiến… tiến… tỉnh lại đi con… con làm sao thế này Tiến ơi… mau… mau đưa thằng bé đi bệnh viện nhanh lên…

Bà nội tuy vừa mới dây còn đang đau khổ khóc lóc, nhưng rồi khi thấy tôi ngất đi thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉ đạo mọi người. Ba nhìn mẹ rồi chỉ chú Tình phân phó công việc

-Không được… đưa thằng bé vào trong giường trườm khăn cho nó, bây giờ không thể để nó ra ngoài được… thần trùng nhìn thấy lại bắt nó đi thì phải làm sao?

Cùng lúc đó ở bên ngoài người đàn ông mặc giáp bào đã thôi hành hạ ông nội, hắn đưa cây roi quấn lấy cổ ông mà kéo đi. Mây cũng theo thế mà tan ra, gió cũng ngừng thổi. Tôi được mọi người đưa lên bệnh viện sau một hồi khám sét thấy không có gì khác thường thì được cho về. Nhưng rồi cũng kể từ hôm đó hễ tôi đi ra ngoài thì không sao, nhưng mỗi khi tôi trở về nhà thì lại lên cơn co giật đùng đùng sủi bọ mép ngất lịm cả đi. Sợ tôi có mệnh hệ gì mẹ cùng bà nội quyết định cho tôi sang nhà ông bà ngoại ở. Cũng kể từ hôm đó những câu truyện ma quỷ xung quanh nhà ông nội, được mọi người thêu dệt ngày càng một nhiều hơn.

Tối hôm đó sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, chú Tình quay người bước vào trong. Đóng cánh cửa gian phòng khách chú Tình thở dài mệt mỏi. Quay người chú Tình bước về phòng nghỉ ngơi bất giác một giọng nói vang lên khiến chú giật mình quay lại.

-Sao lại đóng cửa sớm thế… mẹ con tôi còn đang ở ngoài này mà… mở cửa cho mẹ con tôi vào với. Các người phá nhà của mẹ con tôi rồi mau trả nhà cho mẹ con tao… trả nhà cho mẹ con tao…

Sau câu nói ở bên ngoài một điệu cười lanh lảnh vang lên, chú Tình với vội cây đèn pin nhắm chốt cửa mở ra. Nhưng rồi một giọng nói nghiêm nghị khiến chú dừng lại.

-Đừng mở… chúng nó muốn mình ra ngoài để cho chúng nó bắt đấy. Các con quên hết rồi sao? hôm trấn yểm thầy đã dặn chỉ cần ở trong nhà chúng ta sẽ được yên ổn.

Bà nội còn đang tính nói điều gì nữa bất giác sau cánh cửa lớn có tiếng đập bình bịch phát ra. Cánh cửa chính cứ thế mà rung lên bần bật rồi im bặt. Chú Tình cùng bà nội đưa đưa mắt dò xét một hồi. Đi lại gần chú Tình đưa mắt nhìn qua lỗ khe cửa. Phía bên ngoài sân chú thấy bóng dáng con rắn bò ngang qua, cổ nó ngẩng cao có khi phải đến cả mét, mang nó phình ra phì phò. Cũng ngay lúc đó tiếng đập cửa phát ra hàng loạt xung quanh nhà, thím Thu đang nằm trong nhà thấy cửa sổ phòng bị đập rung bần bật thì khiếp đảm chạy ra bên ngoài run rẩy gọi.

-Mẹ ơi… anh ơi… ở trong phòng… ở trỏng phòng như có ai đang đập cửa sổ ấy… em sợ quá…

Bà nội nhìn thím Thu người đang run lên bần bật, cố giữ chút bình tĩnh bà quay sang lấy một nén hương thắp lên ban thờ tổ tiên khấn vái.

-Con nam mô a di đà phật, ông bà ở trên cao có linh thiêng phù hộ cho gia đình con qua khỏi kiếp nạn này. Con nam mô a di đà phật.

Chẳng biết do các cụ phù hộ hay do cái thứ ghê tởm kia bỏ đi, mà sau khi bà nội thắp hương thì tiếng đập cửa cũng theo thế mà dừng lại. Đỡ thím Thu đứng dậy bà dặn dò qua loa một lượt rồi về phòng nghỉ ngơi. Tưởng rằng mọi chuyện như thế là xong cho đến 3h sáng hôm đó. Khi cả nhà còn đang say trong giấc ngủ, thì ở bên ngoài có bóng dáng người đàn ông mặc giáp bào, đang kéo ông nội tới trước cổng nhà quát mắng.

-Khai mau người trong nhà có phải con cháu nhà ngươi không? mau gọi chúng ra đây… nhanh lên… nếu còn không khai đừng trách ta không khoan nhượng.

Ông nội thân thể giờ đã ướt nhẹp vì máu chảy ra, đưa bàn tay run run chống xuống đất, ông ngẩng mặt lên nhìn về phía căn nhà giọng điệu run rẩy.

-Tôi không biết… tôi không quen ai trong căn nhà này hết… mong quan sai bỏ qua cho… tôi không quen ai trong này cả…

-Bướng này…. không khai này… ngươi tưởng rằng ta là trẻ con hay sao hả?? còn không khai này…. chết đi này….

Vừa nói người đàn ông mặc giáp bào vừa quật tới tấp vào người ông nội khiến ông đưa hai tay lên ôm đầu lăn qua lăn lại van xin.

-Con xin ngài… ngài tha cho… con thật sự không quen ai trong nhà này hết, thầy tha cho con…

Ở trong nhà bà nội còn đang say giấc ngủ nghe thấy tiếng ông thì tỉnh giấc, hất vội cái chăn qua một bên bà chạy thẳng ra bên ngoài phòng khách. Đến bên cửa chính bà thò mắt nhìn ra bên ngoài thấy ông nội bị đánh đập tàn ác, không giữ được bình tĩnh chạy đến bên cửa định lao ra. Nhưng rồi bà bị chú Tình ôm người kéo ngược vào trong. Đưa tay bịt miệng bà nội chú Tình cất giọng nói.

-Mẹ… mẹ… giũ lại bình tĩnh mẹ… mẹ không được ra ngoài đó, giờ mẹ chạy ra ngoài đó là cả nhà mình chết đấy mẹ có hiểu không?

Bà nội như không giữ được bình tĩnh, bà cố gắng đẩy người chú Tình ra bằng được, sau một hồi vật nộn cơ thể bà thấm mệt, bà quay sang đưa tay đấm chú Tình bùm bụp mếu máo khóc.

-Chúng nó đang đánh bố của anh kia kìa, anh thả mẹ ra để mẹ ra ngoài cứu bố anh nhanh không chúng nó đánh ông ấy chết mất, ông ấy mà cứ bị đánh thế này lương tâm mẹ không chịu được.

-Mẹ chạy ra đó bây giờ nó bắt cả mẹ rồi vợ chồng con phải làm sao?? các cháu của mẹ chúng nó phải làm sao? con mất bố mất anh rồi con không thể để mất thêm mẹ nữa mẹ ơi…

Ở bên ngoài tiếng la hét của ông cũng không còn nữa. Thấy bà đã trở lại bình thường chú Tình gọi thím Thu đưa bà nội vào phòng nghỉ ngơi. Chú Tình quay sang chốt chặt cửa lại, ít nhất ngay bây giờ chú biết ngày nào còn ở trong căn nhà này ngày đó chú cùng mọi người còn được an toàn. Nhìn qua khe cửa chú không thấy bóng dáng ông nội đâu nữa, Thở dài một lượt chú quay sang đưa thím Thu về phòng. Điều mà chú không biết đó chính là cái phép trấn yểm của ông thầy kia, vốn chẳng là cái thá gì so với công lực của thần trùng cũng như 3 mẹ con người đàn bà lạ. Ở trong phòng bà nội đưa tay ôm di ảnh của ông mà khóc thút thít. Tiếng khóc của bà cứ thế vang vọng khi xa khi gần vang khắp mọi ngóc ngách ngôi làng này

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...