-Chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi con ơi?? Lần này về chắc cũng khá khá ngày đấy, con xem chuẩn bi đồ đạc cho cẩn thận, quà cáp cho ông bà cô chú đã chuẩn bị đầy đủ chưa…”
Tôi còn đang đóng gói quà cáp vào một cái thùng lớn để tiện cho việc di chuyển, thấy mẹ tay kéo cái vali từ bên trong ra thì cũng nhanh nhẹn trả lời.
-Con đóng hết vào đây cả rồi, mẹ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi hả? Vali mẹ cứ để đó tý con kéo ra xe cho, mẹ mau thay đồ đi còn hơn tiếng nữa là đến giờ máy bay cất cánh rồi.
-Ờ… ờ…. Thế con sắp xếp nốt đi để mẹ đi thay đồ…
Khoảng trừng 30 phút sau trên con xe nhãn hiệu camry màu đen, tôi cùng mẹ vừa đi vừa nói chuyện. Cỏ vẻ sau hơn 10 năm xa cách mẹ tôi dường như nhớ nhà lắm, nhưng rồi những điều đáng sợ mẹ tôi đã trải qua, nó như một vết dao cứa sâu vào con tim người đàn bà kiên cường này vậy. Lắm lấy tay mẹ tôi cảm nhận được, tay bà đang run lên theo từng nhịp thở. Tôi biết cho dù mọi chuyện đã xảy ra đã quá lâu, nhưng một nỗi sợ vô hình vẫn luôn ẩn náu trong con người bà. Không muốn mẹ phải gượng ép tôi quay sang nhìn bà hỏi.
-Mẹ… mẹ thấy trong người ổn chứ? nếu mẹ thấy không thoải mái hay thôi mình đừng về nữa nha mẹ.