Chương 2: Lời rủ rê của ma nữ.
Câu chuyện mang màu sắc kì bí của mẹ làm Vy lo sợ trong vòng 1 thời gian dài nên cô đã không đi đâu xa với bạn bè mặc cho những lời chế giễu của họ. Chính vì thế mà cô cũng không có người yêu trong khi bạn bè đồng trang lứa đã có đôi có cặp, thậm chí có người còn chuẩn bị lên xe hoa ngay sau khi ra trường. Nhưng Vy không bận tâm về điều đó quá nhiều, cô chỉ không muốn nhìn thấy mẹ mình lo lắng dù biết khả năng mình có thể bị bắt cóc khi đi chơi xa rất ít khi xảy ra. Ngày tốt nghiệp, sau khi chụp ảnh cùng các bạn và thầy cô, Vy toan trở về nhà thì bị Loan và Quân- hai người bạn cùng lớp giữ lại. Họ nói như trách:
– Đợi đã Vy, đi đâu mà vội thế?
– Mình phải về, tối nay nhà mình sẽ tới nhà hàng ăn tối chúc mừng mình tốt nghiệp loại giỏi.
– Vy à, cậu thật là, 3 năm trời học cùng nhau cậu chẳng bao giờ đi chơi cùng cả lớp. Chúng tớ đang bàn là tuần sau cả lớp sẽ đi du lịch lần cuối trước khi chia tay đời học sinh mãi mãi đấy. Cậu không tham gia là không được đâu.
– Tớ… phải về xin phép mẹ tớ đã…
– Cậu mà xin phép mẹ cậu thì cô ấy sẽ không cho cậu đi đâu. Loan nói ngay.
– Vy cố gắng đi nhé, vui lắm, ai cũng muốn cậu cùng đi đấy. Quân khẩn khoản. Yên tâm là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhìn ánh mắt tha thiết của 2 người bạn, Vy gật đầu đồng ý. Cô nhớ rõ, từ những năm học cấp 1, mỗi khi trường tổ chức đi tham quan, nếu phụ huynh không được đi cùng thì mẹ cô cũng không đồng ý cho cô đi. Bây giờ, cô đã 18 tuổi, nếu cứ phụ thuộc vào mẹ mãi thì cô sẽ đi xin việc như thế nào, hoà nhập với xã hội ra sao? Nhất định mình sẽ phải đi chơi cùng các bạn lần này, Vy nghĩ.
Quả đúng như Loan lo lắng, bà Oanh khi mới nghe con gái nói đã phản đối quyết liệt. Vy thuyết phục mẹ như thế nào cũng không được, cô ấm ức muốn khóc vì bị mẹ cấm, cô cãi:
– Mẹ quá đáng lắm, con ghét mẹ.
– Im đi, bà Oanh không kiềm chế được mà tát lên khuôn mặt xinh xắn của Vy khiến năm đầu ngón tay in hằn lên má con. Vy mở to đôi mắt lên nhìn mẹ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị mẹ đánh, về phần bà Oanh cũng kinh ngạc không kém khi lỡ tay đánh con. Từ lúc hai đứa con của bà bé cho đến nay, chưa bao giờ bà đánh chúng dù chỉ 1 cái. Bà sững sờ trong 1 giây rồi ngồi bệt xuống ghế, còn Vy thì ôm mặt, nước mắt chảy ra từ khoé mắt, cô bỏ lên phòng, đóng chặt cửa lại, không bước xuống nhà cho đến tận tối. Loan và Quân gọi điện cho cô mấy lần nhưng không thấy cô nghe máy. Vy nằm khóc một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay, cô mơ thấy một người con gái nhìn không rõ mặt, mặc một bộ quần áo theo style các cô gái trẻ cách đây tầm 20-30 năm, nắm tay cô dẫn đến một nơi tối tăm kì bí. Khi Vy hỏi: cô là ai? Cô dẫn tôi đi đâu thế? thì nhận được câu trả lời khiến cô hoang mang vô cùng: “tôi là kiếp trước của cô. Dương thọ của tôi vốn ngắn ngủi, cho nên tôi mượn xác cô để hoàn hồn.”
Vy không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của cô ta, và cô vốn cũng không phải là người tin vào thế giới tâm linh. Cốc… cốc… cốc… ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vẫn còn muốn giận mẹ nên Vy nằm im không trả lời, nhưng ở bên ngoài là tiếng của bố cô:
– Vy ơi, dậy thôi, cả nhà mình đi ăn nhà hàng nào.
Vy lững thững đi ra mở cửa cho bố. Cô lao vào vòng tay vững chãi của ông, thút thít khe khẽ. Ông âu yếm hỏi con gái cưng:
– Sao? Con gái bố có chuyện gì nào?
Từ đằng sau bà Oanh cũng đi tới, bà nhìn hai người thân yêu mà không nói lên lời. Bố của Vy vốn là một người đàn ông sáng suốt và công bằng nên ông ôn tồn nói:
– Bố biết chuyện rồi, chuyện này bố sẽ phân xử sau, được không? Còn bây giờ cả gia đình ta đi tới nhà hàng Maison Sen nhé, anh trai con đang đợi ở đó rồi.
Ngoan ngoãn nghe lời bố, Vy đi thay đồ rồi 3 người cùng xuất phát tới nhà hàng Buffet Maison Sen. Gia đình cô đã có một buổi tối rất vui vẻ, Vy cũng tạm quên đi sự bất hoà đối với mẹ. Đêm hôm đó, không hiểu bố và anh trai nói chuyện gì với bà Oanh mà sáng hôm sau bà đồng ý cho Vy đi chơi cùng các bạn. Vy mừng lắm vì đây là lần đầu tiên cô được đi chơi xa mà không bị mẹ kèm cặp. Cô đã có 1 kỉ niệm vui với những người bạn cùng lớp không thể nào quên được. Giấc mơ kì lạ hôm trước cũng bị cô lãng quên, cho đến 2 năm sau, khi Vy trở thành nữ sinh năm 2 khoa tiếng Anh của trường đại học Ngoại thương nhưng lại có niềm đam mê bất tận với kiến trúc. Cô mơ mộng sẽ trở thành một kiến trúc sư, dù biết điều đó không đơn giản. Đêm trước ngày sinh nhật của Vy tầm 1 tháng, cô nằm mơ thấy cô gái kì lạ mà cách đây 2 năm cô đã mơ thấy. Cô ta thầm thì với Vy một câu nói như có ma lực: hãy tới Đà Lạt, đừng để mẹ cô biết. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại trong vòng 1 tháng cho tới gần ngày sinh nhật của Vy, anh trai cô đã lên kế hoạch rủ cô đi Đà Lạt chơi cùng với bạn gái của anh ấy. Đương nhiên Vy đồng ý ngay, hai anh em cô thống nhất không để cho bà Oanh biết, nếu không bà sẽ không bao giờ đồng ý.
Chuyến du lịch của ba người diễn ra rất vui vẻ. Vy cùng Dũng- anh trai và Hương- người yêu của Dũng đã khám phá được rất nhiều địa điểm hấp dẫn ở thành phố Đà Lạt mộng mơ. Ba người đi chơi được 2 ngày thì sang ngày thứ 3, Hương nói với hai anh em Dũng:
– Tối mai chúng ta cùng đi tham dự một bữa tiệc nhé.
– Tiệc gì vậy em? Dũng hỏi.
– Bạn của em đã mời em tới dự lễ sinh nhật của nó được tổ chức ngay chính căn biệt thự của gia đình nó. Gia đình nó nổi tiếng là đại gia kinh doanh đồ gỗ thành phố Đà Lạt đấy. Hai anh em đi cùng em nhé.
– Nhưng người ta chỉ mời mỗi mình chị, em và anh Dũng không được mời mà tới thì có phiền không?
– Không sao đâu, nó nói chị có thể đi cùng mấy người cũng được. Nhà nó đủ rộng để đón tiếp được cả vài trăm người, huống chi nó chỉ mời tầm 20 người thôi. Sao? Đi nhé. Vy này, chị chắc chắn em sẽ thích toà nhà của bạn chị bởi em từng nói rất thích nghiên cứu về kiến trúc mà.
– Chị ơi, bạn chị tên là gì vậy? Em từng đọc báo nói về những gia đình giàu có ở Đà Lạt, em nhớ có một đại gia rất giàu có cũng kinh doanh đồ gỗ mang họ Ninh.
– Thế thì đúng rồi đấy em. Hương xác nhận.
Thấy vậy, Vy đưa mắt nhìn sang Dũng ngỏ ý rủ rê anh trai. Dũng cũng dễ dãi gật đầu, vậy là ba người cùng tới một shop quần áo để lựa chọn những bộ đồ đẹp nhất cho phù hợp với không khí của bữa tiệc. Vốn sinh ra trong gia đình khá giả, ba người đã quen với những bữa tiệc có không khí sang trọng, nhưng bữa tiệc sinh nhật này lại mang đến một cảm giác khác hẳn cho cả ba người, cứ như là được bước vào thế giới thần tiên vậy. Khách khứa sang trọng, gia chủ thì sa hoa, đồ ăn thức uống ngon hảo hạng, Vy không ngờ cô lại được tham gia vào bữa tiệc như thế này, nhưng từ khi bước vào toà biệt thự này cô có một cảm giác rất khó tả. Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm, hầu hết khách ra về, nhưng ba người nhóm của Vy thì được ở lại toà biệt thự đẹp như lâu đài nhờ mối quan hệ thân tình của Hương và chủ nhân bữa tiệc. Đêm hôm đó, Vy và những người trong gia đình đại gia kinh doanh đồ gỗ đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, và đó cũng là khởi đầu cho sự tán gia bại sản của một gia tộc giàu có nức tiếng Đà Lạt.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý