Yến đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Kì nghỉ này thật quá tồi tệ, cô thầm nghĩ, lẽ ra cô và Oanh đang ở khách sạn đi ngủ để sáng mai tiếp tục đi khám phá thành phố này, vậy mà giờ đây… Yến thở dài não nuột, đúng lúc ấy bác sĩ mở cửa đi ra, thông báo cho cô một tin vui:
– Bạn cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật thành công, nhưng trong vòng mấy giờ thì chưa thể hồi tỉnh, do vậy cô cứ về khách sạn nghỉ ngơi rồi ngày mai đến thăm cô ấy, ở đây chúng tôi sẽ cắt cử người chăm sóc nên cô đừng lo.
– Vâng cảm ơn bác sĩ ạ. Em xin phép về khách sạn tắm rửa thay đồ rồi em quay lại ạ. Nhờ các bác sĩ chăm sóc bạn em giúp em với, em đã thông báo về gia đình cô ấy rồi, ngày mai họ mới có mặt được.
– Không sao cô cứ về đi, sáng mai quay lại cũng được. Lúc nào vào thì mua một bát cháo cho bệnh nhân nhé.
– Dạ em nhớ rồi, em chào bác sĩ.
Yến lững thững đi ra cửa bệnh viện vẫy một chiếc taxi, đúng là tai bay vạ gió. Cách đây 3 giờ đồng hồ, hai người còn lang thang đi mua sắm và tham quan, thế mà Oanh lại không may gặp tai nạn nghiêm trọng, còn người gây ra tai nạn thì đã được đưa lên đồn công an sở tại để điều tra. Hình như gã vừa sử dụng chất kích thích nên mới phóng xe ra đường trong tình trạng điên rồ như thế. Trở về khách sạn, sau 1h tắm rửa thay đồ, Yến lại bắt xe vào bệnh viện để thăm nom Oanh. Nói gì thì nói, cô không thể để Oanh một mình trong đó được, dù bạn cô đã có các bác sĩ và y tá chăm sóc. Lúc này đã là 1h sáng, ngoài đường thưa thớt bóng người đi lại, Yến vẫy một chiếc taxi dù cách cửa khách sạn chừng chục mét đi bộ. Lễ tân thông báo cho cô biết họ không thể gọi được chiếc taxi nào nên cô đành lên chiếc taxi này. Cô yêu cầu người tài xế đưa mình đến bệnh viện, nhưng chỉ được 1 quãng gã đi đúng đường, sau đó gã đổi hướng đi tới một con đường tối tăm ngoằn ngoèo. Yến bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô hỏi:
– Anh đang đi đâu thế? Dừng lại đi. Tôi muốn đến bệnh viện cơ mà.