Bạn đang đọc: TRẢ NGHIỆP

Chap 9

25/12/2023
 
 

TRẢ NGHIỆP

Chap 9

Lời nói của ông Ân khiến cho Vinh cảm thấy có một sự an tâm không sao nói được. Vinh vô thức gật đầu, đưa điện thoại lên gọi cho thầy Thông, hẹn thầy tới nhà mình ngay.

Gom chiếc xe hỏng của ông lão lại một góc, Vinh bảo :

– Nếu đã được ông chiếu cố thì giờ cháu dẽ đưa ông về nhà cháu luôn nhé. Gia đình cháu đang loạn hết cả lên rồi.

Thế là hai người lên đường trở về. Dọc đường đi, Vinh cũng kể qua loa cho lão già về sự tình xảy ra suốt thời gian qua. Chốc chốc lại thấy ông Ân suy tư trầm ngâm. Chiếc xe vừa đỗ ở cổng thì người trong nhà đã vội chạy ra đón. Nụ cười trên môi thím Hồng cứng ngắc khi nhìn thấy lão Ân. Lão nhìn cả nhà mỉm cười. Vốn dĩ nụ cười của lão là một nụ cười hiền từ nhưng khuôn mặt lão lại khiến nụ cười ấy trái ngược hoàn toang với ý muốn của lão. Thằng Long sợ hãi đứng nép sau lưng mẹ. Thím Hồng không vui nói :

– Bảo thằng Vinh đi đón thầy Thông mà thầy đâu?
– Tí nữa thầy đến sau. Đây cũng là một ông lão có pháp lực, ông ấy muốn giúp thử nhà mình xem sao.

Lúc này, ông Vương bước đến trước mặt lão Ân, ngỏ ý bắt tay. Có lẽ là cha con, nên ông cũng giống với Vinh, cảm thấy người đàn ông bặm trợn trước mặt này có điều gì đó rất đáng tin.

– Chào thầy, mong được thầy giúp đỡ.
– Tôi nào phải thầy gì đâu. Tên tôi là Ân.

Lão Ân cười khà khà, bắt lấy bàn tay của ông Vương. Đúng lúc ấy, thầy Thông cũng đi tới cổng. Nhìn thấy một màn kia, thầy Thông nhíu mày.

– Ra là ở đây không cần đến tôi nữa. Vậy tôi xin phép về trước.
– Ấy chết, thầy đừng đi. – Thím Hồng vội vàng tiến lên ngăn bước thầy Thông lại.

Vừa đi được mấy bước thì một cánh tay rắn rỏi chắn ngang thím. Thím Hồng định nói câu gì thì đã nghe thấy tiếng nói dõng dạc của lão Ân :

– Về cũng được, nhưng mong là ông tháo bùa chú của ông ra khỏi người hai đứa kia. Chúng nó đã oan ức lắm rồi. Ông làm thế thất đức lắm.
– Ông biết gì mà nói. Còn cái nhà này nữa, tôi giúp các người như thế, các người lại không tin tôi.

Thầy Thông trợn mắt tức giận, dậm chân đùng đùng. Lão Ân nhếch mép :

– Giúp ? Ông giúp nhà người ta thế nào mà tí thì chết cả cháu người ta? Ông giúp người ta thu hai con quỷ về dưới chướng rồi dùng phép giam giữ chúng, để thù hận càng thêm thù hận, thế là giúp à?

Tiếng nói đanh thép của lão Ân khiến cả gia đình Vinh há hốc mồm. Nào ai có ngờ đâu thầy Thông lại làm như thế. Chỉ có thím Hồng không tin, thím trừng mắt nhìn lão Ân, hỏi :

– Ông nói vậy có ý gì? Cả nhà tôi ai cũng thấy thầy Thông đây pháp thuật cao siêu, giúp nhà chúng tôi diệt trừ hai con yêu quỷ.

Ông Ân hừ một tiếng, tiến về phía thầy Thông. Bất giác thầy Thông lùi lại, mấy phút sau mới đứng vững.

– Cậu kia lại đây ! – Lão Ân ngoắc ngoắc Vinh.
– Vâng.

Sau một hồi vẽ vẽ lên trán, lên tai, lên mắt Vinh mấy đường, lão lầm rầm đọc câu chú gì đấy. Đầu óc Vinh bỗng chốc quay cuồng, khi mở mắt ra, Vinh kinh hãi khi giữa ban ngày ban mặt, anh lại thấy hai con quỷ mà anh từng gặp đang đứng lố nhố sau lưng thầy Thông. Mắt chúng bắn về phía Vinh những tia sát khí. Vinh run run hướng mắt về chỗ ông Ân, e ngại.

– Không cần sợ, ta là tạm thời cho cậu nhìn thấy thôi.

Thầy Thông vốn tưởng ông Ân chỉ là một lão gà mờ, nhưng thầy ta không ngờ, chỉ bằng vài đường cơ bản, lão Ân đã có thể khai nhãn cho Vinh, cho dù trước đó thầy Thông đã biết Vinh là người có căn số. Thẹn quá hoá giận, thầy Thông định quay người trở về thì nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng nói của ông Ân :

– Đừng vội, thả hai đứa kia ra đã. Ông không giúp người giúp quỷ thì cũng giúp bản thân mình chứ đừng làm thế. Nghiệp lắm.

Thầy Thông trừng mắt, không hiểu sao lòng ông lại cảm thấy “sợ hãi” trước ánh mắt của lão Ân. Lời khẩu dụ vừa rồi giống như quả bom ném thẳng vào tinh thần của thầy Thông, khiến cho thầy ta luống cuống. Vừa định nhẩm đọc chú, lão Ân đã nắm lấy cánh tay của thầy Thông, móc trên eo thầy ra hai cái lọ trắng nhỏ rồi ném mạnh xuống đất. Vinh nhìn thấy hết sức rõ ràng hai con quỷ kia nhào về phía thằng Long. Quá sợ hãi, Vinh cũng lao vào ôm chặt thằng bé vào Lòng. Mọi người ngơ ngác nhìn biểu hiện của Vinh và sự đối mặt của hai người thầy. Thầy Thông tức giận bao trùm, lão ta cay cú vì ông Ân phá hỏng kế hoạch của lão. Lão vẩy tay kéo hai con quỷ lại, ra hiệu cho chúng nó đánh úp ông Ân. Thằng Long nheo mắt nhìn, bỗng nó la lớn :

– Cậu đừng ra đây, họ sẽ bắt cậu đấy !

Vinh đưa mắt về phía tay thằng Long chỉ, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xẹt qua rồi nháy mắt đã đứng ngay sau anh và bé Long. Hai con quỷ nhìn thấy thế vội vàng nhào về phía thằng Long, như thể định xé xác thằng bé ra vậy. Bỗng cái bóng lao lên chắn trước mặt hai con quỷ, nó thét lên :

– Không được, dừng lại ! Đừng làm hại bạn ấy.

Vinh đang nhắm tịt mắt vì sợ hãi, nghe tiếng thét của con quỷ nhỏ, cũng hé mắt ra nhìn. Hai con quỷ dường như nhận ra con mình, vội vã kéo thằng bé vào lòng. Thầy Thông nham hiểm, cười hé hé. Khuôn mặt phúc hậu kia không thể nào xoá mở sự nham hiểm của thầy ta.

– Mau thả thằng bé ra, nếu không nó sẽ hồn bay phách lạc đấy.

Bố mẹ quỷ nghe tiếng quát của ông Ân, sợ hãi lùi về. Ngay sau đấy, đốm sáng đỏ rực từ tim của hai con quỷ càng ngày càng khuếch đại. Ông Ân thầm kêu trong miệng “Hỏng rồi”. Tay ông nhanh chóng lôi ra một con dao, tự cứa vào ngón tay mình. Từng giọt máu nhỏ tong tỏng vào lá bùa mà ông ấy để sẵn. Ông hô :

– Nhanh giữ chặt tên thầy kia lại, nhanh.

Vinh thả thằng bé Long ra chạy đến, ông Vương cũng lao lên theo. Hai người ôm chặt đến nỗi thầy Thông hét toáng lên :

– Cút, thả ta ra.

Ông Ân vạch áo thầy ta, dán lên ngực lá bùa vừa nãy. Không biết máu đen từ đâu dần dần thấm đẫm tấm bùa, rồi ướt cả một khoảng áo của thầy Thông. Hai con quỷ đau đớn quằn quại trên đất.

– Đau quá ! Đừng giúp nhà nó, nhà nó phải chết hết, phải … trả giá.
– Con trai, bố mẹ ở đây, bố mẹ đau. Trả … thù

Lão Thông khi này biết đã thất bại rồi. Sự đau đớn do phản phệ khiến hắn phun ra một búng máu.

– Tao chỉ giúp chúng nó trả thù thôi. Cả cái gia đình này, phải chịu nghiệp báo. Tại sao mày lại giúp nhà nó. Tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của tao.
– Mày không giúp người ta thì thôi, mày còn giam giữ hai linh hồn tội nghiệp kia. Mày nhìn con nó đi. Mày đừng tưởng tao không biết chính mày là người đứng sau giúp chúng giết lão Vang.

Vinh nghe xong, há hốc mồm. Chú thím Vượng thì sợ hãi bệt ra đất.

– Tao giúp chúng nó trả hết thù rồi đầu thai, như vậy không tốt à?
– Mày chia cắt gia đình người ta, mày muốn bắt thằng nhỏ kia khiến nó phải trốn chui lủi. Mày điều khiển hai con quỷ kia để chúng làm việc giúp mày, điều kiện mày trao đổi với nó, tao đều biết cả. Giờ mày vẫn còn già mồm. Khôn hồn thì tự bỏ hết pháp lực, rồi sống mà trả cái nghiệp cho chính mày đi.

Lão Thông khuỵu gối dưới đất. Lão biết rằng không thể thắng được ông Ân. Lão biết hết oán nghiệp của chúng, muốn khiến chúng vạn kiếp bất phục mà ở lại bên lão, dùng chính sự thù hận của chúng để mà phục vụ cho những mục đích xấu xa của lão. Lão rình bắt con quỷ nhỏ kia lâu lắm rồi nhưng đến nay vẫn chưa làm gì đc. Lão những tưởng lấy được lòng tin của nhà này, để cho hai con quỷ kia bắt thêm người nữa, để nghiệp chướng chúng tạo ra khiến chúng thêm mạnh mẽ. Nhưng Thông không nhờ lại xuất hiện một “thầy Ân”. Thím Hồng quỳ trên đất, nhìn ông Ân, nhìn gia đình. Thím hối hận vì ban đầu đã mời lão thầy kia về, gây nên bao oan trái. Suýt nữa thím đã mất đi thằng Long.

Hai con quỷ sau khi được ông Ân giúp tháo bỏ xiềng xích, chúng lao về phía con quỷ nhỏ, ôm chặt lấy con của chúng. Ông Ân mở giọng khàn khàn :

– Ta giải thoát cho các ngươi, cũng không miễn cưỡng các ngươi. Nhưng ta mong là thù hằn oán nghiệp gì cũng sẽ chấm dứt ở đây. Cha mẹ con cái của các ngươi đoàn tụ rồi. Đời trước nhà họ Lê đối xử tệ bạc với các ngươi, ta hiểu. Nhưng nếu các ngươi cũng bắt chết họ, thì chẳng phải các ngươi cũng sẽ giống như cái kẻ máu lạnh kia hay sao.

Ông Vương cũng gật gật đầu, nợ thì phải trả, điều này ông đương nhiên hiểu. Tuy rằng không nhìn thấy lũ quỷ, nhưng ông vẫn nói với :

– Một nhà ba người muốn gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Chỉ cần đừng làm hại gia đình chúng tôi.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...