TRẢ NGHIỆP
Chap 10
Hai con quỷ nhìn lại đứa con trong tay, lòng nhẹ nhàng đi phần nào. Sự thù hận của chúng đối với dòng họ Lê ngày một sâu đậm bởi chúng cho rằng chúng bị chia cắt với con. Lại thêm sự kìm kẹp cùng những lời khích đểu của lão Thông nên chúng mới quyết tâm giết cả nhà họ Lê.
– Con thích chơi với bạn, bạn tốt lắm. Bạn cho con ăn.
Tiếng nói non nớt của bé quỷ vang lên khiến cho trái tim của cha mẹ nó thổn thức. Vì thù hận, chúng đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Vinh nhìn ông Ân, mắt ánh lên sự tôn kính cùng sùng bái.
– Thôi được rồi, ta tính thế này. Nhà họ Lê giờ làm ba cái mộ cho gia đình họ ở gần nhau, rồi phải cúng kiếng thường xuyên. Hai ngươi giờ gửi lại bé quỷ chỗ ta, rồi xuống diêm phủ mà nhận tội, chịu tội. Vì cái chết oan uổng của các ngươi nên gia đình dòng họ Lê có trách nhiện khấn vái cầu xin thoái tội cho hai người. Đợi khi các ngươi chịu tội xong được thả thì quay lại đón con, ta giúp các ngươi đầu thai. Vậy được không?
Chúng nhìn nhau, rồi lại nhìn sang lão Thông căm thù. Nếu chúng gặp được ông Ân sớm hơn, có lẽ đã không đến nước này. Ông Vương lên tiếng :
– Lời ông gia đình tôi xin nghe theo. Còn lão thầy kia, phải làm sao?
– Nếu hắn không chịu tự phế thì để ta giúp hắn mỗi ngày hưởng một chút sung sướng.
Nói rồi ông Ân tiến về phía thầy Thông, bóp miệng của lão, nhét một mảnh bùa nhỏ có dấu ấn của Phật vào. Lão ta ho sặc sụa, cố móc họng mà nôn ra nhưng không được. Từ trong mũi lão, một dòng máu tươi đỏ chót rỏ xuống từng giọt không ngớt.
– Chỉ cần không còn chút âm phần nào thì tự khắc sẽ hết. Nếu không, ngươi cứ đợi mất máu mà chết.
Lão thầy dởm cuống quít, tự lấy hai lá bùa đen chán chặt vào hai con mắt. Ông Ân biết đó chính là cách mà hắn huỷ bỏ con mắt âm dương của mình. Nhưng với ông, vậy là chưa đủ. Ông Ân tiến lại gần hắn, đặt tay lên đầu của hắn rồi đọc chú. Lão thầy ú ớ vài câu rồi ngây dại hẳn. Lão đột nhiên đứng dậy,loạng choạng bước ra cổng. Lúc này, ông Ân mới hài lòng gật đầu. Ông quay sang hai con quỷ. Chúng quỳ rạp xuống, đồng thanh hô :
– Cảm ơn !
Chúng đứng dậy rồi đẩy con quỷ nhỏ về phía ông Ân. Quỷ nhỏ vừa cảm nhận được sự ấm áp của bố mẹ, lưu luyến chẳng muốn rời. Trước kia, nó không thể lại gần họ bởi mỗi lần thử tiến đến là một lần nó suýt tan biến. Nó nhớ bố mẹ, nhưng không thể làm gì khác là đứng từ xa nhìn họ dần đi vào con đường tội lỗi. Ngày nó quen thằng Long, nó ngạc nhiên bởi con người lại không sợ nó, lại chủ động nói chuyện với nó, lại cho nó ăn uống. Nó thật sự chưa từng có ý định hại thằng bé. Nhận thấy sự mờ nhạt dần của bố mẹ, nước mắt quỷ nhỏ lã chã rơi. Chẳng biết thằng Long nghĩ gì, chạy ra vỗ vỗ vai nó. Cả hai thằng chúng nó nhìn nhau rồi cười thật tươi. Mọi người không hiểu gì, duy chỉ có Vinh và ông Ân là chứng kiến hết mọi chuyện, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Thím Hồng cảm thấy bản thân có tội, bước lên mà rằng :
– Anh chị dâu tha lỗi cho em, thật tình em không cố ý mời lão ấy. Em không ngờ, chính em lại gián tiếp gây ra mọi chuyện.
– Thím đừng nói vậy, mọi chuyện dù gì cũng xong cả rồi. Bố cũng mất rồi, tôi chỉ mong anh em chúng ta yên bình thuận hoà, chie vậy thôi.
Ông Ân xua xua cánh tay, ằng hắng rồi nói :
– Tôi xin phép chen ngang giữa gia đình các vị, nhưng mà …
Ông ngập ngừng một hồi, kéo Vinh lại gần rồi nói :
– Tôi nghĩ là cậu cũng có một chút khả năng, cậu có cảm nhận được điều gì đó còn thiếu không?
Đúng là trong lòng Vinh lúc này nỗi băn khoăn lớn, đó chính là ông nội. Từ ngày chôn cất ông, Vinh đã có một dự cảm chẳng lành. Và thầy Thông chính là minh chứng cụ thể nhất cho cái điều không lành đó.
– Có phải liên quan đến ông nội cháu không ạ?
– Phải.
Ông Vương nghe thấy, nghĩ ngay đến bốn gói giấy mà lão Thông dặn chôn hôm nọ. Ông lo lắng :
– Ngày nhập mộ, lão thầy ấy có dặn tôi chôn bốn gói giấy vàng vào bốn góc quan, có phải có liên quan đến bố tôi không hả thầy?
– Có lẽ vậy. Từ lúc về đây, tôi thấy bát hương lạnh lẽo, tức là ông nhà không hề về được. Chắc sẽ đói khát lắm. Giấy bùa chôn bốn góc chính là một phép giam giữ linh hồn, thường được sử dụng khi gặp phải thần trùng. Giam hồn ông ấy thế thì có về vào mắt.
Vinh nghe vậy thì nóng lòng lắm. Cái lạnh hoà cùng chút nắng của buổi sớm khiến người ta hanh hao đến khó chịu. Chú Vượng vội vàng lên tiếng :
– Vậy thầy chỉ cho chúng tôi xem phải làm như thế nào? Thật sự là quá nhiều chuyện ly kì xảy ra khiến chúng tôi rất sợ hãi. Thầy cũng biết là ngoài thằng Vinh với thằng Long thì chúng tôi nào có thấy cái gì đâu.
Ông Ân ung dung bước tới cạnh bàn thờ có tấm vải xô ngăn, vén lên trầm ngâm một hồi.
– Cậu Vinh lại đây ta bảo.
Vinh lật đật chạy ra theo ông Ân, mọi người còn lại cũng xúm xít lại gần.
– Nào, cậu đặt tay lên đây, bốc cho ta một ít tro bát hương của ông Vang rồi chúng ta ra mộ.
Cả nhà cùng ông Ân lục tục kéo nhau ra ngôi mộ mới đắp của ông Vang. Ngôi mộ nằm ngay trên miếng đất gần mặt đường của nghĩa trang. Vinh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy rất nhiều bóng ma lả lướt. Họ nhìn chằm chằm vào đám người nhà họ Lê. Dường như phát hiện được ánh mắt khác lạ của Vinh, một số con ma cười khinh khích, có ý định tiến lại trêu chọc. Ông Ân đi trước, lườm chúng một cái rồi trêu chọc Vinh :
– Thế giới này là vậy đấy, chúng nhìn thấy chúng ta, còn chúng ta lại không thấy chúng. Giờ cậu nhìn được chúng, tí nữa có khi lại có cô ma nào hợp vía theo cậu về ngủ cùng cũng nên. Haha
Mọi người nghe thấy lời ông nói, cũng cười phụ hoạ. Riêng Vinh thì bất chợt ngây người, lại nhớ đến Duyên.
– À đây rồi, đến rồi thầy ơi !
Chú Vượng đứng trước mộ của bố, nước mắt rơm rớm. Chú là người thực dụng, nhưng lại khá mau nước mắt. Thím Hồng vỗ vỗ vai của chồng, lại thầm khấn vái xin lỗi bố chồng.
– Thôi được rồi, các cô cậu ngồi đây, để tôi làm cái lễ rồi hai anh con trai kia đào bốn cái bùa lên. Ai đời … haizzz tự tay con giam giữ bố. Đúng là ngu muội.
Ông Ân vừa nói vừa chẹp miệng. Ông kéo cái cánh tay đang nắm tro bát hương của Vinh, đặt lên nấm mộ hướng đầu quan, khấn lầm rầm. Vinh không hiểu gì, vẫn cứ làm theo, chỉ biết rằng khi ông Ân làm lễ thì mấy “hàng xóm” của ông nội cứ đừng ngoài nhìn nhìn rồi chỉ chỏ. Kể ra ma cũng nhiều chuyện chả khác gì người. Khoảng hơn năm phút sau, ông Ân vẫy vẫy tay ra hiệu cho bố với chú của Vinh đào bùa lên. Hai người nhận được tín hiệu là bắt đầu vào việc ngay. Họ đã sớm đặt niềm tin lên ông thầy này, đặc biệt là sau khi ông Ân ra tay trừng trị cái tên thầy dởm kia.
– Dưới là bố các cậu đấy, đào nhè nhẹ cái tay thôi.
Tiếng ông Ân vang vọng khiến cho những con ma đang hóng hớt quanh đây tản đi hết. Vinh phì cười.
– Thấy rồi !
Chú Vượng nhìn thấy gói giấy nhỏ, lục tục mở ra. Bên trong lá bùa là hình của chiếc quan tài bị trói buộc bởi dây xích. Lúc sau thì cả bốn lá bùa được đào lên.
– Khốn nạn ! Hoá ra đây là lý do vì sao hôm đấy nó không cho nhà mình mở gói giấy ra. – Ông Vương nhìn gói bùa, nghiến răng tức giận.
– Dù sao thì cũng qua rồi, bố đừng …
Còn chưa nói được hết câu, Vinh bỗng ngập ngừng nhìn lên nấm mồ còn đầy vòng hoa chưa kịp héo. Nước mắt anh rưng rưng :
– Ông !