TRẢ NGHIỆP
Chap 2
Cô Vân nghe thằng Long nói xong, vốn đang đau lòng nay lại càng thêm nhói, cô nức nở, đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc. Duy chỉ có ông Vương vẫn còn bình tĩnh. Ông cho rằng lời nói của trẻ con chỉ là lời nói vu vơ mà thôi. Ông Vượng cất tiếng hỏi :
– Hay mai nhà mình cho mời thầy xem thế nào, chứ thằng Long nhà em nó không nói dối đâu anh.
– Đúng đấy anh ạ ! Bố tự nhiên mất, có khi gặp hoạ gì. Em có biết thầy Thông, nhà ở tận Điện Biên nhưng vừa mấy hôm trước xuống đây giúp cho nhà cái Thuý bạn em bốc lại mộ đấy. Để sớm mai em gọi hỏi nó.
Ông Vương cau mày, tỏ thái độ không vui :
– Thầy bùa gì, cứ ra chùa nhờ sư về cúng cho. Người làng ta ai chả thế. Cô chú đừng có mê tín.
Vinh yên lặng một góc, bế thằng Long vẫn đang vùi mặt vào ngực mình. Vinh biết cái tính gia trưởng của bố mình sẽ chẳng thay đổi được nên không muốn nói. Anh không phải người mê tín, nhưng khoảng thời gian lăn lộn bên ngoài, Vinh nhận ra nhiều thứ không thể nhìn chỉ bằng mắt thường.
– Thôi chú thím về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có cháu với bố rồi. Cô Vân cũng dẫn chú Huy đi nghỉ đi, cô đi từ Nghệ An ra chắc cũng mệt mỏi lắm.
Ai nấy thở dài. Chú Vượng vừa định bế thằng Long thì lúc này mẹ Vinh – bà Liên hớt hơ hớt hải chạy từ dưới bếp lên. Nãy giờ bà vẫn lúi húi dọn dẹp dưới ấy nên không biết chuyện xảy ra trên nhà. Vừa bước chân đến cửa thềm, bà hổn hển nói :
– Ôi ông Vương ơi, tôi thấy bố bị người ta kéo rê qua cửa bếp… Sợ quá ông ơi…
Ông Vương cứng người, kéo vợ mình ra sân, hỏi lớn :
– Bà nhìn thấy ở đâu?
– Tôi đang ngồi cạnh cửa bếp để dọn cho xong mấy mâm thức ăn còn thừa thì nghe tiếng xích rê cạch cạch trên mặt đất. Ngay chỗ kia kìa. Giờ thì k thấy đâu nữa.
Tức vợ, ông chửi :
– Bà hoa mắt à? Đúng cái đồ đàn bà khốn nạn. Không làm được việc gì chỉ giỏi đơm chuyện. Thôi cút về giường ngủ đi.
Các chú thím tuy không đồng ý với cách cư xử của ông Vương, nhưng nghĩ đến tang lễ của bố, cũng chẳng ai nói gì. Duy chỉ có Vinh, anh rất bực bội. Chẳng nói chẳng rằng, anh đưa tay kéo người mẹ vẫn chưa hoàn hồn về phía buồng, vứt lại cho ông Vương cái nhìn lạnh lẽo. Bao năm rồi, bố anh vẫn thế.
Mọi người ai nấy về nghỉ ngơi, mỗi người một suy nghĩ riêng. Chỉ biết là đêm nay, chẳng ai ngủ được cả. Vinh đưa mẹ về phòng, ngồi trên giường :
– Chuyện của ông mẹ đừng nghĩ nhiều. Chắc mẹ mệt quá thôi. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ
– Ừ ! Chắc mẹ mệt quá ! Trông con gầy và đen đi nhiều. Vất vả lắm phải không con.
Cầm đôi bàn tay gầy guộc nhăn nhúm của mẹ, từng giọt nước mắt Vinh lăn dài trên má. Anh dụi đầu vào lòng mẹ. Hai mẹ con yên lặng hồi lâu. Bà Liên cất tiếng, phá vỡ bầu không khí :
– Con đừng trách bố gì cả. Dù gì cũng là bố của con. Nếu trên thành phố vất vả quá thì về nhà với mẹ.
– Con lớn chừng này rồi, đến bao giờ mẹ mới cho con biết nguyên do. Nếu cả đời không biết, con sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được tức giận khi bố đối xử với mẹ như thế.
Bà Liên vỗ về đứa con trai vài năm không gặp. Mắt bà rưng rưng. Cũng đến lúc nên cho thằng bé biết rồi. Nếu không, khúc mắc giữ hai bố con sẽ mãi mãi không bao giờ buông bỏ được.
Lội lại dòng suy nghĩ, bà hồi tưởng :
– Con cũng biết rồi đấy, trước kia bố con là người hiền lành tử tế. Nhưng mọi chuyện thay đổi hẳn sau khi hai bố mẹ đi làm trong Đà Nẵng về. Chẳng là trong ấy, bố con gặp lại người con gái ngày xưa, là người yêu cũ của bố, cũng là người ông ấy canh cánh trong lòng bao lâu nay. Trước kia, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ông ngoại con và ông nội là hai ông bạn chí cốt, nên bố mẹ đã định sẵn là dành cho nhau. Nhưng bố con chỉ coi mẹ như em gái, còn cô ấy mới là tất cả của bố. Mẹ thương bố con, làm đủ mọi điều để bảo vệ tình yêu của mẹ. Mẹ còn gặp mặt cô gái kia, để đề nghị cô ấy rời xa bố, nói dối rằng mẹ đã mang thai. Ngày cô ấy rời đi, bố con phát điên phát rồ tìm kiếm. Mẹ vẫn luôn bên cạnh ông rồi dần được ông chấp nhận. Mẹ biết, ông chưa từng một giây phút nào quên đi cô ta. Mẹ không ngờ rằng, vào Đà Nẵng được hơn một năm, bố mẹ tình cờ gặp lại mẹ của cô ấy. Thì ra sau khi gặp mẹ, cô ấy lựa chọn tự tử. Mẹ chưa từng nghĩ tội nghiệp mình gây ra lại lớn đến thế. Còn về bố con, ông ấy bị bạt tai một cái, cùng với đó, bà mẹ khốn khổ kia kể lại mọi đau khổ mà cô ấy đã trải qua sau khi rời xa bố con vì nghĩ rằng mình bị phản bội. Bố con nghe xong, không nói lời nào bỏ đi biệt vài tháng. Lúc quay trở lại, ông ấy thay đổi rồi.
Trên gương mặt gầy gò sương nắng của mẹ, những giọt nước nước mắt thi nhau rơi xuống mặt Vinh. Trong lòng bà, Vinh cảm nhận được sự run rẩy của bà. Đôi tay Vinh siết chặt, thương mẹ hơn bao giờ hết :
– Con về với mẹ nhé !
Bà Liên nức nở một hồi, vỗ nhẹ vào lưng Vinh. Cuối cùng, gánh nặng trong lòng bà cũng trút hết rồi. Vinh suy nghĩ một hồi, cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ nói chuyện với bố. Suy cho cùng, hiện tại mẹ vẫn là vợ của bố. Chỉ vì yêu ông nên bà mới muốn ở cạnh ông đến vậy mà thôi.
Không biết do mệt quá hay gì mà Vinh thiếp đi lúc nào chẳng hay.
” xoẹt .. xoẹt … ”
” xoẹt .. xoẹt … ”
Vinh chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa buồng. Tiếng xoèn xoẹt của thứ gì đó bị kéo lê trên nền gạch khiến anh khó chịu. Anh nhìn về phía âm thanh phát ra, cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt anh khiến đôi chân anh mềm nhũn. Ông nội anh đang bị thứ gì đó trói chân tay lại bằng hai đoạn dây xích to bản. Cái “thứ ấy” chắc chắn là quỷ mà người ta hay nhắc đến. Nó cao chừng gần 2 mét, thân hình đen đúa gầy nhẳng. Xung quanh nó là lớp nhầy nhụa đen bẩn chảy sền sệt xuống mặt đất. Đôi mắt đỏ au của nó nhìn thẳng về phía anh. Nó há mồm cười lớn. Mồm nó ngoác ra nhét vừa được cả cái chảo. Một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi Vinh, anh cúi xuống, gập bụng nôn khan. Vinh cảm giác bụng mình cuộn lên từng cuộn đau đớn vô tận.
Vinh cố đảo mắt về phía ông nội. Ông cũng nôn thốc nôn tháo ra cái thứ nhầy nhụa đen đúa kia. Chốc lát, đôi mắt ông nhìn Vinh, ra sức lắc đầu. Cố ngăn cảm giác buồn nôn, Vinh đưa chân tiến về phía ông. Lúc này, dường như có sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy Vinh. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất đó là cứu ông nội. Ông Vang nhìn cháu mình từng bước tiến lạnh, thều thào :
– Về đi… đi … mau
Thấy ông chống cự, con quỷ rít lên một hồi, há mồm phun vào mặt ông một đống chất nhầy. Thì ra nó sử dụng thứ hôi thối ấy để hành hạ ông. Nó ti hí con mắt đỏ ngàu nhìn về phía Vinh, từng bước thúc ông Vang qua đó. Ông Vang quỳ xuống, lạy từng hồi.
Bỗng nhiên Vinh cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình. Anh nghe tiếng gọi của mẹ mỗi lúc một lớn hơn :
– Vinh ơi, con ơi, sao thế? Sao người lại đổ mồ hôi nhiều thế này? Vinh ơi !
Vinh từ từ tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Chưa bao giờ Vinh trải qua giấc mơ nào hãi hùng và chân thực đến vậy. Bà Liên ở bên cạnh lo lắng nhìn con trai mình. Vinh nhận ra sự bất an của mẹ, khẽ nói :
– Con không sao, mẹ đừng lo. Chỉ là gặp ác mộng thôi mẹ ạ. Thằng Long, mẹ, cả con nữa đều thấy ông. Con nghĩ đây không chỉ là chuyện trùng hợp nữa rồi. Mai cho dù bố có phản đối, nhà mình nhất định phải mời thầy về mẹ ạ.
Nói xong, anh bước ra sân, châm một điếu thuốc rồi rít một hơi. Anh cần khiến mình tỉnh táo lại. Chẳng biết từ bao giờ, Vinh lại tìm đến thuốc lá như liều thuốc an thần. Vinh bước vào nhà, ngồi cạnh di quan của ông, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Anh thở dài :
– Con phải làm gì đây !
Ông Vương đang gục đầu trên ghế, nghe tiếng Vinh, ông mở mắt nhìn về phía Vinh. Ông cất tiếng hỏi :
– Vẫn suy nghĩ đến chuyện khi tối à? Về ngủ đi, mai bố mời thầy.
Dưới ánh nến, khuôn mặt của khắc khổ của ông Vương như xoáy chặt vào thâm tâm của Vinh. Tuy rằng anh đã biết lý do của nguồn cơn nhưng anh chưa thể nào tha thứ được cho ông. Nhưng dù sao, quan trọng nhất bây giờ là chuyện của ông nội.
– Vâng. Con cũng vừa mơ thấy ông. Con chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi.