Hamburger- Single, Double or Triple
Số 56… Ba phần khoai tây chiên size lớn với 3 phần hamburger double cheese… 1 phần ăn trẻ em, cũng hamburger, lấy nước ngọt diet thay vì…
“Hurry up. The customer is waiting outside. Get their order now.”
“Tell the next drive thru car that we run out of grilled onion for the burger.”
“Hey, Asian boy. What’s up? I told you about the pickle on the hamburger. And something wrong with the soda.”
Tôi lật đật làm theo mấy lời xa lạ đó. Để coi, đổi ly nước ngọt khác cho bà Mỹ này. Rồi hỏi lại bà ta… Nhưng không nên mất thời gian, phải lấy order của khách mới. Hàng xe lái qua cửa sổ để order đồ ăn…
Ngày nào cũng thế. Sau khi tan trường thì tôi tới đây. Việc thì làm không xuể. Với mức lương cơ bản. Nhìn vậy thôi chứ sau khi quen việc rồi thì thấy dễ dàng đơn giản. Như những cái máy ấy. Còn có thể làm suốt đêm. Những tiệm bán đồ ăn nhanh thế này họ mở cửa suốt 24 tiếng. Chỉ có điều buổi tối ở nước Mỹ rất nguy hiểm. Quản lý dặn là không mở cửa lobby. Chỉ cho xe lái qua rồi mua đồ ăn. Ở đây thật ra làm việc rất được. Ít nhất hơn tiệm phở mà bố mẹ tôi đang cắn răng ở đó chạy bàn. Tiệm của người Việt đó, vậy mà như địa ngục, chủ thì ỷ là chủ hạch sách quát mắng. Còn mấy người làm chung thì nặng nhẹ với nhau giành tiền tip. Nhưng ở cái thị trấn nhỏ trong bang Nebraska này thì tìm được việc cho cơ sở kinh doanh người Việt làm chủ là rất khó. Mới qua thì phải chịu. Từ từ rồi tính thôi. Tôi làm hết ca khuya thì về. Mấy cái túi giấy tôi để sẵn nào hamburger nào nước ngọt đầy đủ cho cả nhà rồi tôi mang về.
—-
Một đám học sinh trong lớp thấy hiếu kỳ gì đó về tôi nên kéo tới hỏi. Là Alvin và các bạn. Đám học sinh nổi tiếng nhất trường.
“Hey… Có phải cậu làm ở tiệm hamburger không? Có gì về chỗ đó không?”- Alvin ngồi hẳn xuống cái bàn cạnh tôi hỏi.
Tôi cố nặn ra mấy câu tiếng Anh hoàn chỉnh: “À… ừ… yes… Bình thường như mấy tiệm fastfood khác thôi. Không phải các bạn hay tới những chỗ đó sao? Nó như… tiệm Burger Dobbie hay Sachi sushi and teppanyaki mà các bạn hay ghé…”
Tôi mất cả hồn… Nói hớ… Sợ họ biết tôi hay chú ý tin tức về họ, cả việc họ tụ tập ở đâu. Nhất là Amanda… Amanda là con lai… Nên nhìn.. thấy thân thiết lắm. Cổ còn biết chút tiếng Việt từ bố cổ, hay nói “Xin chào” với tôi. Họ kêu cô ấy ra hỏi tôi kìa. À.. tiệm hamburger của tôi có hơi lạ. Nó nằm ngya 1 khúc đường cao tốc. Bên cạnh đáng lẽ có 1 khu thương mại nhưng đóng cửa hết. Nhưng chỉ là mấy tiệm DVD store cho người lớn với 1 cái tiệm bán phụ tùng xe. Nói chung 1 khu hoang tàn, khác xa với khu trung tâm của thị trấn mà họ hay lui tới. Chưa giờ ghé vô đó cả. Cả tiệm bán sách ở đó cũng là 1 tiệm café, nơi mà có thể thưởng thức cà phê với cuốn sách vừa mới mua của bạn. Tôi thì… ngại ngại tới mấy khu đó nên dù có thể ghé vào tôi cũng chỉ ngó nó từ xe bus rồi xe bus chạy qua thôi. Hay thấy nhóm bạn nổi tiếng này ghé nơi đó bằng mấy chiếc xe đời mới của họ. Tôi mới hiếu kỳ về việc của họ chứ sao họ hiếu kỳ về việc của tôi. Hay do họ là những hoàng tử với công chúa hiếu kỳ về cuộc sống bình dân chứ?
“Không giống nhau gì cả. Thời trước thì rất nhiều học sinh trung học như chúng ta đi làm thêm ở các tiệm fastfood chứ giờ thì không ai muốn làm ở đó cả. Nhất là tiệm Beefburger ở nơi đó… Có nhiều người nói tiệm đó bán cho những tên giết người, như gã hề hay tên đeo mặt nạ hay cả Máy Cưa vùng Texas và là nơi yêu thích của bác sĩ ăn thịt người Dr Hannibal. Cứ tối những xe chạy ngang qua để order đồ qua cửa sổ họ nghe tiếng rào rào trong cái máy hỏi họ muốn order gì… phần số 1, 2 hay 3, single, double hay triple, or nothing. Phải trả lời đúng. Nếu không bạn sẽ chết ở cánh cửa sổ tiếp theo, cửa sổ mở để thu tiền… Một cánh tay đầy máu tươi thò ra… Và rồi cửa sổ cuối là món ăn chính là bạn được trả lại, dĩ nhiên bạn thành 1 miếng thịt burger rồi.”- Cậu Travis đội bóng bầu dục của trường nói.
Tôi cố gắng chăm chú nghe từng chữ của cậu ta. Cậu ta nói bằng 1 vẻ mặt kinh khủng chứ mấy cô gái thì chẳng nhịn được cười.
“Cậu làm cậu bạn này sợ kìa. Không có gì, bọn này chỉ ghé qua để hỏi 1 chút. Travis ngeh chuyện từ 1 cậu bạn trong đội bóng và nghe nói có bạn trong trường làm ở chỗ đó. Chắc chỉ là tin đồn. Ai đó rảnh rỗi và nghĩ ra câu chuyện. Hay mấy người tài xế lái xe đã thấy gì đó?”- Monica cô gái đẹp nhất trường nói.
A.. họ sắp bỏ đi rồi. Amanda vẫy tay cười với tôi rồi đi. Khó lắm mới nói chuyện được với họ. Và Amanda.
“Wait… khoan đã… À… that’s right. I mean… Đúng rồi… Vào buổi tối.. tiệm chúng tôi không bán full menu. Chỉ bán đúng 3 phần ăn. Chỉ bán hamburger…”
Tôi chẳng biết lúc đó nghĩ gì… Chỉ muốn trò chuyện thêm với họ mặc cho cái câu chuyện ma đó nghe thật ngu ngốc mà. Nhưng họ quay lại cả rồi kìa. Rồi họ nói chuyện với tôi.
“Hey buddy. Cậu có phiền không nếu bọn này ghé qua Beefburger. Dĩ nhiên là sau khi cậu tan ca. Cậu tan ca mấy giờ nào?”- Alvin hỏi.
Trời… cậu chàng nổi tiếng này gọi tôi bằng buddy.
“Ồ… hôm nay tôi làm sau khi tan trường tới 8 giờ thôi. Còn cuối tuần thì tôi làm ca khuya.”- Tôi gượng gạo nói.
“Ok. Chúng ta có thể tới đó dùng dinner. Rồi xem trong đó thế nào đi.”- Cậu Tyler đẹp trai đó hào hứng nói.
Tôi sốt cả vó. Nhưng Amanda vừa cười và nói hẹn gặp lại kìa. Tôi thẫn thờ vẫy tay theo. Họ đi thì như 1 cơn gió vậy. Tôi trở về thực tại. Chứ biết thật ngu ngốc mà. Hẳn họ sẽ quên ngay thôi ấy. Làm gì có chuyện họ ghé cái tiệm ăn đó.
—-
Chưa tới 8 giờ thì đã thấy họ tới. Họ vào và ngồi hẳn 1 bàn gần cửa sổ. Rồi Amanda vẫy tay với tôi. Alvin thì đi order đồ. Cậu ta tới trước mặt tôi mà tôi còn bàn hoàn. Họ đang nhìn ngó khắp nơi. Tôi lật đật bấm số các món họ đặt.
“Hey, boy. Là bạn của cháu sao? Có bạn ghé chơi rồi à? Tụi cháu sẽ đi đâu đó sau giờ làm chứ gì? Giờ này đi coi phim thì tốt lắm ấy. Cứ tự nhiên đi.”- Ông quản lý khẽ liếc dòm rồi cười nói.
Tôi cấm cúi chuẩn bị khoai tây chiên cho họ. Mấy cậu đó thì đứng nấn ná để nhòm vô trong và dòm ông quản lý dữ lắm. Chắc họ nghĩ đến cái câu chuyện ngu ngốc kia rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy nôn nao như vậy. Như ông quản lý nói đó. Tôi không có bạn bè gì. Do tôi mặc cảm. Trong lớp họ đều biết nhau cả, hay họ nói về những thứ tôi chẳng biết. Thể thao hay ca nhạc, tôi chẳng biết gì cả. Một năm đầu tôi hoàn toàn không thể nói hay nghe được gì. Và giờ thì dù có nói được tôi cũng chẳng dám nói gì nhiều với họ. Lâu rồi không được chuyện trò với 1 nhóm đông như vậy. Không biết có khó để làm bạn với họ không?
—-
Cuối cùng cũng xong ca. Tôi ra bàn ngồi. Họ có vẻ đã chờ và chán mấy cái chuyện đi loanh quanh hay vào ra toilet rồi. Mấy cô gái thì trông phát chán lên vì mấy cậu bạn trai kéo tới đây. Ban đầu họ hào hứng chứ xem qua 1 lượt thấy đây là tiệm hamburger bình thường, khách khứa lưa thưa. Và còn trông khá bẩn và cũ kỹ. Thành phần khách khứa thì toàn là người nghèo, mấy gia đình của người Mexico với nhiều người trông lôi thôi thì họ chán. Họ đang nghe nhạc hay gì đó. Bạn gái của Tyler kéo cậu ta đòi đi nãy giờ. Và cô ta trông không hề thiện cảm với tôi chút nào.
“Trông thật là bẩn. Và thức ăn thì tệ quá đi. Thậm chí In N Out còn ngon hơn. Món burger thật dở, cứ như là miếng thịt nguội dai nhạt nhẽo như giấy bìa cứng ấy. Thậm chí họ còn chẳng có burger gà chiên hay cá nữa. Những tiệm khác đều có.”-Jeanie than thở dòm cái dĩa của mình.
Tôi chẳng biết giải thích ra sao. Vì họ chắc toàn ăn ở những nhà hàng với các món hamburger đặc sắc rồi. Ở đó cả salad và nước chấm cũng ngon. Những nhà hàng kiểu Mỹ họ không dùng loại thịt miếng đông lạnh mà dùng thịt bò cao cấp, cả 1 tảng steak rồi nướng lên vỉ nướng. Còn những tiệm chain fastfood danh tiếng, hamburger của họ làm cầu kỳ hơn, bánh và các loại thịt được cung cấp đặc biệt.
“Tôi lại thấy nơi này đúng không khí ấy chứ? Có lẽ có thật đấy. Chứ trong những nhà hàng lớn sang trọng thì các vụ án giết người xảy ra thế nào được. Coi kìa, bắt đầu vắng khách rồi. Ở đây là nơi vắng vẻ, và ngay đường xa lộ. Y như trong các bộ phim kinh dị. Rồi 1 chiếc xe lái từ bang khác sang tiện đường ghé và mua thức ăn. Rồi họ rơi vào tay kẻ giết người tâm thần ở đây. Sẽ không ai biết là họ bị giết trên đường.”- Alvin hạ giọng thần bí nói.
Đúng là nước Mỹ. Các thanh niên nam nữ chỉ toàn sợ những câu chuyện thế này. Cậu Travis như thể sắp bỏ chạy đến nơi rồi. Họ có vẻ hoảng sợ.
“Thế chúng ta có nên báo cảnh sát?”- Monica nói.
“Cậu không biết là trong những trường hợp vậy thì đời nào cảnh sát tin chuyện từ những đứa học sinh trong học chúng ta chứ.” –Amanda nói
Ờ.. cô ấy nói đúng. Là tôi, tôi cũng không tin.
“Nhưng có rất nhiều kẻ giết người. Có phải là ông ta không? Nhưng chúng ta đi xung quanh và không thấy cái xác nào cả. Hay phần còn lại của cái xác.”- Tyler nói.
“Ở đây là Nebraska, cậu cứ lái 1 cái xe và thiếu gì nơi để quăng xác. Tôi còn nghe có 1 urban legend là có 1 dịch vụ quăng xác. ‘Alô, tôi lỡ giết người và cần thủ tiêu cái xác, đến liền đi, cần gấp, $100 đô’… Chắc là mấy kẻ người Mexico kia.”- Alvin nói và chỉ.
Ai cũng dòm theo phản xạ. Cậu ta chỉ 1 ông Mexico vừa mua 1 phần ăn và mang ra ngoài xe ăn, cùng cái xe chở rác của mình. Cậu ta kể chuyện hài thật. Ở nước Mỹ hay có những chuyện thế này cơ à? Tôi buộc miệng hỏi và họ tận tình giải thích cho tôi rằng ở Mỹ có nhiều kẻ tâm thần sát nhân.
“Ông… ông đó thế nào? Có phải hắn là kẻ sát nhân tâm thần? Nhỡ cậu tình cờ phát hiện và hắn thủ tiêu cậu ấy?”- Amanda hơi áp sát tôi nói.
“Hả? A.. ông Adam.. Ông ấy nice.. Bác ấy đã làm ở tiệm này từ lâu. Ông ấy dặn tớ là ca khuya thì đừng bảo giờ mở cửa ngoài. Chỉ phục vụ các xe đi mua thức ăn qua các cửa sổ. Thế thôi. Thật ra ca khuya rất ít khách. Chủ yếu là các tài xế xe tải lái xe vận chuyển xuyên bang rồi họ tạt ngang đổ xăng và mua thức ăn. Đôi khi có 1 số người vô gia cư. Họ gõ cửa nhưng không cho vào. À, có 1 số gia đình lái xe đi xuyên bang.”- Tôi vội kể hết mọi thứ mình biết.
Chà.. họ mất hứng thấy rõ. Tôi không thể nói chuyện như Alvin. Hèn gì mấy cậu như Alvin nổi tiếng thiệt. Họ còn hỏi về 3 phần ăn buổi tối kìa.
“Đại khái như hamburger 1 miếng thịt, hay 2 miếng, hay 3 miếng thịt thôi. À… nhưng mà…”- Tôi nói chứ rang nhớ coi có gì đặc biệt hay thú vị gợi trí tò mò để kể cho họ không.
Họ đều chăm chú đến nín thở lắng nghe kìa. Chết rồi… Hay bảo họ còn bán thêm cà phê vào ban tối và người ta gọi cà phê nhiều lắm do lái xe đường dài. Cái đó thì có gì thú vị… Tối thì có quái gì đâu. Tôi thấy ngày nào chẳng giống ngày nấy.
“Sao? Có chuyện gì? Có phải cậu vừa nhớ ra gì không? Có phải có kẻ giết người, rồi cậu thấy các miếng thịt có vấn đề?”- Alvin hỏi dồn.
Chết rồi… Tôi gãi đầu lún tún nói: “À.. chắc là không liên quan gì đến mấy việc cậu nói. Có việc này… Chắc không có liên quan đâu, nhưng mà.. có 2 nhân viên đang làm rồi nghỉ làm. Nghỉ đột ngột lắm. Người kia mới tuần trước… Cậu đó còn để quên điện thoại ở trong toilet. Tưởng cậu ta sẽ quay lại lấy mà chờ mãi..”
Họ ngồi im lặng dòm tôi. Cũng biết là cái chuyện quái quỷ chẳng liên quan này thì họ chẳng hào hứng gì. Tôi thấy Amanda dòm dĩa đồ ăn nói: “Oh my God.”
Tôi tưởng họ bỏ đi chứ ai ngờ họ bảo mai lúc cái ca mà tôi làm ca khuya ở đây họ sẽ ở đây luôn. Rồi họ cần bàn thêm với tôi nên mời tôi về nhà họ. Chúng tôi còn ghé qua chỗ chơi bowling nơi tụ tập nhiều đứa bạn trong trường và họ kháo nhau về mấy chuyện ở Beefburger. Rồi tôi trò chuyện thêm với nhiều đứa trong trường nữa những đứa mà tôi chưa hề nói chuyện bao giờ. Xem ra họ thích những chuyện nguy hiểm và hồi hộp và muốn trải nghiệm những việc chỉ có thể thấy trên phim. Đúng là đám trẻ Mỹ. Có 1 nhóm hay găng với nhóm của Travis. Là nhóm của Justin. Hắn phá lên cười trước. Bọn trong nhóm của hắn thì hùa theo.
“Ok. Mày có chuyện nhảm nhí mới kìa. Kẻ giết người trong tiệm Burger cơ đó. Thật ngu ngốc.”
“Có nhiều người đã mất tích ấy.”-Monica nói
“Thiếu gì nguyên do.”
“Chúng ta sẽ tìm ra.”-Tyler nói.
“Là chúng ta sẽ chứng minh. Tối nay bọn tao định lái xe qua đó và order hết 3 phần ăn tối xem nào. Và chúng mày xem, sẽ chẳng có chuyện gì cả. Còn mày là kẻ nói dối. Còn bọn mày, Travis. Chúng mày là đồ ngu.”-Justin nói.
A.. hắn chỉ thẳng mặt tôi kìa. Tôi thấy nhiều ánh mắt dòm mình. Thấy ra việc tôi nói úp mở như vậy tệ quá rồi.
—-
Một tuần sau đó thì mọi việc bình thường hay nói chính xác là tệ hơn. Nhóm Justin đi về bình ăn còn quăng vô 1 đống túi bánh hamburger họ mua tối đó. Hôm sau thì nhóm Alvin không thèm ghé tiệm lúc ca khuya của tôi nữa. Tuần sau đi học thì trong trường họ gọi tôi là kẻ nói dối. Còn tệ hơn là nhiều đứa điểm qua mặt tôi rồi. Bị cười nhạo hay nói sau lưng thôi. Rồi thi thoảng có đứa nhét mấy cái bánh hamburger vào túi của tôi.
Kệ… chẳng hề gì. Tôi tới làm việc tiệm burger như bình thường.
“Thế mấy đứa bạn lần trước đâu? Tưởng cháu có bạn rồi, và sẽ đi chơi cùng nhau.”- Ông Adam lo lắng hỏi.
“Họ không ghé nữa đâu. Họ chán rồi. Họ chỉ hiếu kỳ về tiệm này thôi. Nên ghé qua ăn thử và xme. Nhưng họ thất vọng…”- Tôi rầu rĩ lấy những miếng thịt đông lạnh ra.
“Hả? Tức là sao? Không phại chúng sẽ năng ghé để đón cháu sao. Chúng đã gọi rất nhiều phần ăn mà.”- Ông Adam hỏi.
“Thì họ chê đồ ăn không có gì đặc sắc. Và không có chuyện gì thú vị cả. Ở trường là thế. Họ muốn 1 tiệm ăn có kẻ giết người, giết những người khách ghé vào ban khuya, và thực đơn với các món bánh hamburger là thực khách. Hay là nơi những kẻ giết người tụ tập.”- Tôi thở dài nói.
Ông Adam trố mắt há mồn vẻ chẳng hiểu. Tôi thở dài đi tiếp thêm sốt cà chua vô máy. Cái cô làm chung đang ngồi bấm điện thoại. Ông Adam quát cô ta trở lại làm việc. Cô ta khinh khỉnh nói:
“Dù sao tiệm này sắp bị dẹp rồi còn gì. Chủ tiệm sẽ bán lại nơi này. Tôi cũng tìm được việc mới rồi. Mai tôi nghỉ.”
Chuyện này nghe hoài. Nhưng nửa năm rồi chưa thấy tiệm dẹp gì cả. Trước đó 2 cậu làm chung chính là tìm được việc khác và nghỉ ngang ấy. Chắc cậu kia nghĩ làm mất phone rồi nên mua cái mới và thay sim khác thôi. Chứ chẳng phải mất tích gì.
Bác Adam tự dưng vỗ vai tôi rồi cười nói: “Don’t worry boy. Bác sẽ take care hết cho. Cứ bảo lũ bạn năng tới nhé. Bảo đảm sẽ làm lũ trẻ ấy vừa lòng.”
Tôi gượng cười với bác này. Bác này hồi nào giờ lúc khách tới với lúc order hay lên lớp nhân viên thì khó chứ lúc nói chuyện bình thường bác vui tính lắm. Nghe bác vừa lấy thịt ra chiên vừa nói: “Sao không nói sớm chứ. Vậy là chúng sẽ thích sao? Sẽ có khách hiếu kỳ tới cơ à?”
Tôi lo nghe đặt order từ cửa sổ. Hai coca… 2 hamburger…
—–
Có phải là dạo này có nhiều người làm mới không nhỉ? Bác quản lý đón họ ở những nơi đường cao tốc hay ở trong 1 nông trại bỏ hoang nào đó và mời về làm. Có lẽ tại nhiều người trẻ coi việc làm ở tiệm fastfood là tạm thời nên cần tìm những người làm việc lâu dài. Có điều họ trông rất bẩn thỉu và khù khờ. Có 2 cha con thậm chí đứa con bị tật nguyền câm điếc với 1 thân hình mập mạp. Họ làm việc ở trại mổ bò. Nơi cung cấp thịt ấy. Nhưng bác Adam nói gì về họ sẽđảm nhiệm vai trò lấy thịt tươi sống. Tôi nghe đại khái thôi. Do bác ấy nói với họ bằng tiếng Tây Ban Nha. Họ là những người nhập cư từ Mexico sang. Nhưng họ thân thiện lắm, nhất là họ thích ăn chả giò của mẹ tôi làm. Họ cũng thử món phở. Tôi giới thiệu quán phở trong vùng chỗ bố mẹ tôi làm.
Sau đó có 1 số chuyện xảy ra trong thị trấn. Mấy người bạn trở lại ngồi đầy quanh bàn tôi.
“Ôi trời. Đáng lẽ chúng tớ nên tin cậu. Giờ cả thị trấn đều nói về điều đó. Có rất nhiều người mất tích. Rồi cảnh sát ở bang Kansas tìm thấy rất nhiều xác chết ở 1 nơi bỏ hoang. Và họ tìm tới bang của chúng ta. Toàn những người mất tích ở bang chúng ta.”- Tyler hoảng sợ nói.
“Cái chính là vào buổi tối khi tới Beefburger order, họ sẽ hỏi bạn order món gì trên máy. Có rất nhiều tiếng ra và tiếng cười. Và giọng sẽ hỏi Single, Double hay Triple. Phải gọi order ngay là all of them. Và 1 bàn tay đầy máu chìa ra để bạn đưa tiền. Phải chắc là bạn đưa đầy đủ số tiền rồi lấy thức ăn đàng hoàng. Nghe nói nếu chọn món là sẽ chết theo cách đó. Phải mua hết tất cả.”- Travis sợ hãi nói.
Lại 1 câu chuyện ngu ngốc nữa. Tôi lại nghe từ nhóm trong lớp là phải mua kèm cà phê nếu đòi phần ăn sáng mà chưa tới giờ thì bị biến thành miếng bacon. Tiệm chỉ có mấy người Mexico mới tới thôi mà. Tôi nghĩ toàn là sự tưởng tượng. Dù tôi có kể gì thì giờ họ cũng tin chắc mẩm là tiệm hamburger đó đầy những kẻ giết người. Có lẽ tại tự dưng thi thoảng họ có 1 số thịt mới kỳ lạ. Nên giờ tiệm rất đông. Thậm chí còn xếp hàng dài. Còn hàng xe drive thru order thì nghẹt cứng đến nổi tôi phải chạy ra ngoài lấy order từ họ trước. Mấy người từ các bang khác lái tới để coi. Họ còn hỏi là có phải có sát nhân không, họ lái từ Texas sang hay từ Alaska… Tôi nghĩ… Chà.. người Mỹ thật ra thích mấy việc thế này đến thế sao?
Alvin thì hay lui tới lắm. Giờ cả nhóm hay tới để rủ tôi đi đâu đó sau ca làm. Alvin nghe cả câu chuyện vỗ vai tôi rồi hút ly coca ngoặm 1 miếng hamburger nói:
“Giờ cậu biết về những tên tâm thần giết người rồi đó anh bạn. Đôi khi bọn họ làm điều đó vì 1 cái gì kích động hay 1 điều thật ngu ngốc và vô nghĩa. Không phải vì tiền, không phải vì hứng thú. Đơn thuần là họ muốn ở nơi họ thích làm việc họ thích và ghét ai thay đổi hay chen vào. Có lẽ đơn thuần hắn giết những nhân viên có thái độ không tốt hay những kẻ bỏ việc bỏ nơi này.”
“Thế chúng ta có báo cảnh sát?”-Monica hoảng sợ hỏi.
“Ôi baby, anh đã nói rồi mà. Anh đã thử báo. Nhưng cảnh sát có tin tụi học sinh trung học chúng ta đâu. Như phim vậy. Họ chẳng tin. Họ bảo là 1 vụ bắt cóc buôn người từ đường dây nào đó ở Kansas và để cho cảnh sát liên bang hay cảnh sát Kansas lo rồi. Trong trường ai cũng dòm anh như thằng ngu cả, vì chẳng ai ngu báo cảnh sát đâu. Và bố mẹ anh đã la anh, vì có thể những kẻ sát nhân sẽ tìm tới nhà.”- Travis nói.
“Đáng lẽ cậu không nên làm thế. Cảnh sát toàn khi nào chúng ta bị giết tới thì sẽ xuất hiện thôi.”-Jeanie nói.
“Thế cậu làm thế nào? Ai cũng lo lắng cho cậu.”- Amanda nói.
Tôi hiểu ra là họ nói sợ sợ thế chứ họ rất khoái cảm giác hồi hộp nguy hiểm, mới tới đây thường xuyên. Tôi quen rồi thậm chí còn biết cách theo cái nhóm thanh thiếu niên Mỹ này.
“Tôi rất sợ. tôi không ngủ được. Tôi nghĩ mình bỏ việc thì sẽ bị giết. Tôi từng muốn, tôi chỉ gọi điện cho bố mẹ bảo thế thôi. Ai ngờ… sáng hôm sau tkhi tôi đến tiệm phở của bố mẹ làm tôi thấy bọn họ ngồi đầy ở đó. Mẹ tôi còn đang nói chuyện với họ vui vẻ.”- Tôi nói.
Họ sợ đến nỗi ôm ngực hay bụm miệng rồi trợn mắt ra thản thốt. Thế là mai lại có chuyện để nói. Amanda nói sẽ chở tôi về. Họ định đi xem phim nữa. Tôi đi ra không quên chào mấy người trong tiệm. Họ gật chào thân thiện. Tôi nghĩ 1 phần do phóng đại thôi. Có lẽ chỉ vài ba người chết. Còn cái vụ biến thành hamburger thì… Dù sao đây cũng là nước Mỹ mà. Chắc ai cũng muốn có chuyện giật gân và hay hay để kể.