Đi du lịch thì cái thú nhất nhì là nhắm nháp thưởng thức các đặc sản địa phương. Tôi với Ngọc chuyên môn đi săn quán ăn rồi viết bình luận. Chụp ảnh rồi ghi lại các nét đặc sắc của ẩm thực địa phương. Đăng trên blog với đủ thứ mạng thông tin. Dạo này cả 1 số web cũng đăng bài viết của bọn này. Nên cả 2 càng hứng chí mà lao vào. Đáng lẽ hồi trước là 1 nhóm gồm 4 đứa cơ. Có điều gây gổ, hụt hặt, chia tay, cạch mặt. Nên giờ còn tôi với Ngọc. Mà tan đàn xẻ gánh thì thôi chứ còn đấu nhau tố nhau châm chích nhau trên mạng xã hội gay gắt ấy. Giờ hai đứa tôi với tụi Vy với Anh thành kẻ thù rồi ấy. Chúng còn kêu gọi thiên hạ tẩy chay blog của tôi, còn bọn tôi đăng bài nào cũng bị chúng kéo bè lũ comment xấu. Bôi nhọ đủ chuyện. Ngọc thì hiền quá chứ tôi thì chẳng chịu yên đâu. Cuộc chiến mới bắt đầu thôi. Giờ tụi nó post gì tôi cũng phải ‘bốp chát’ lại. Chứ không lẽ ngồi không coi tụi nó comment ‘chống phá’ tôi. Để coi hôm nay tụi nó…
“Thôi. Làm ơn dùm. Đang đi du lịch. Đừng suốt ngày ôm khư khư cái laptop.”- Ngọc cầm cái thực đơn bỏ ngay mặt tôi.
“Nhưng có phải đề tài của chúng ta thiệt chán không? Giờ ai cũng đăng những bài review quán ăn. Coi lại bài review ‘cháo mực’ của chúng ta thật dở. Bình thường quá. Mấy bài giới thiệu món này trên mạng đều rất hay. Nhất là bài này, viết là người nổi tiếng giới nghệ sĩ ai thích món này, hay món kia. Rồi bài gà đồi này… Có hình cả cách họ nuôi gà ra sao. Rất nhiều thông tin bổ ích thú vị. Hèn gì dân mạng chê bài đăng của chúng ta. Hùa theo tụi kia hết. Cứ đà này không được đâu.”- Tôi lo lắng nói.
Ngọc nó vội coi còn buồn đến thở dài than vắng. Sau vụ Vy với An thì nó tổn thương nhất. Hai con đó 1 thì là đứa giật bạn trai của nó, 1 là đứa phản bạn chuyên nói xấu bôi bác. Tôi cũng không ngờ con An ngắm bạn trai của Ngọc lâu rồi. Hèn gì thế chúng cứ kè kè đi theo suốt. Xin chơi chung. Thì ra có mục đích ngay từ đầu rồi. Vậy mà khiến tôi xem chúng như bạn. Thế chúng viết trên mạng ‘tâm sự’ là bọn tôi là 2 đứa xấu xa, hớt tay trên của chúng, chúng ngây thơ vô tội, lại tài năng lớn, thu hút. Bọn chúng tôi toàn ăn cướp thành quả của chúng không ảnh cũng bài viết. Đúng là phải trả thù chúng cho bằng được.
“Bởi vậy cậu phải cùng tớ nghĩ cách. Đổi mới cải tiến bài viết. Hai đứa đó rêu rao chúng ta lấy hình của chúng chụp, bài viết của chúng với ý tưởng. Giờ chúng ta tiếp tục viết bài. Rồi ai cũng nhận ra là đứa nào đang nói dối thôi.”- Tôi nói quả quyết.
“Nhưng mà chúng ta vừa nghỉ làm vừa tiêu tiền nhiều quá rồi.”- Ngọc lo lắng nói.
“Chúng ta làm ngành du lịch là hướng dẫn viên du lịch mà. Cái này là đầu tư cho nghề nghiệp. Sau này cả 2 mở công ty du lịch, mở tour riêng. Bồ lo gì, chúng ta có chuyên ngành ngoại ngữ. Tớ thì tiếng Anh, Pháp. Còn bồ thì tiếng Anh, Trung, chút tiếng Hàn… Sợ gì không có nơi nhận chúng ta chứ. Còn có nhiều anh xe quen với các tour nhỏ. Không thì xin vô bảo tàng làm thôi.”- Tôi nói.
“Có phải vì giúp mình vui lên không. Bồ đó, bỏ cả công việc.” – Ngọc buồn bã nói.
“Thật ra cũng là lỗi của tớ. Hồi trước tớ kéo 2 con đó vô mà. Đâu biết chúng nhắm bạn trai của bạn chứ. Nghĩ lại toàn tại tớ hết.”
Tôi ũ rũ xin lỗi Ngọc. Ngọc cầm thực đơn rồi lấy khăn giấy lau mắt nói: “Đã bảo đừng nhắc nữa mà. Chúng ta cũng không thể thế này. Cứ đi loanh quanh. Viết ba cái blog. Qua thời sinh viên lâu rồi, cũng qua cái thời mà người ta đón xem cậu viết gì trên blog nữa. Thấy nên kết thúc đi. Tìm việc ổn định.”
Hả? Tôi trợn mắt lấp bấp hỏi: “Ngọc, cậu nói thế là soa? Ý cậu là… định bỏ hả? Không được. Còn công ty du lịch của chúng ta. Rồi các tour…”
“Quên đi. Chúng ta đâu có vốn và rủi ro cao nữa. Mấy cái đó là suy nghĩ viễn vông thời đi học thôi. Cậu còn chẳng thực tế chút nào. Không phải cứ hay đi du lịch rồi biết vài ba cái ngoại ngữ là mở được công ty du lịch đâu. Thấy rồi đó, có ai giúp chúng ta đâu. Cả bạn bè cũng phản bội, người ủng hộ chúng ta cũng không có.”- Nó vừa nói mắt nó càng lúc càng đỏ giọng chỉ còn giọng mũi thôi.
Tôi tính cãi cho ra lẽ mà thấy nó đang buồn lắm. Cũng tại 2 cái con đó mà ra. Giờ Ngọc nó bi quan mất hết nhiệt tình. Tôi vội lái sang chuyện khác mắc công nó giận thiệt bỏ hết mọi thứ.
“A.. thôi. Gọi món ăn đi. Đói quá rồi. Ăn gì bây giờ. Bánh bèo chén thì ngon chứ ăn chẳng no gì, 1 chút là đói. Bún Bò Huế thì mới ăn hồi sáng. Hay ăn Cơm Hến đi.”-Tôi rang dỗ Ngọc nói.
“Thôi… cả 2 cùng ăn 1 món chán lắm. Đúng là 2 ngày nay toàn ăn bún với bánh xèo bánh nặm, them cơm thiệt. Gọi thêm cơm gì rồi cùng chia ra ăn… O ơi.. Cho Cơm Âm Phủ.”- Ngọc vẫy tay gọi.
Hay quá.. Trở lại bình thường rồi.
—-
Trời đất ơi… Dĩa cơm làm mất không khí thiệt nè. Làm Ngọc nhăn cả mặt. Cơm hến thì cũng cơm hến bình thường nhưng cái dĩa cơm Âm Phủ này. Vài miếng thịt luộc vụn mỏng dính rồi còn xắt lụn vụn ra… Nem cũng là nem chả vụn xắt ra. Rồi tôm cháy như của mấy món Huế khác rắc lên mặt. Trứng có vài miếng… Còn đồ chua với rau luộc, bầu luộc chứ chẳng được miếng dưa leo. Còn gì đây? Giá đỗ trụng… Đậu xanh trong món bánh bèo rải lên chêm vô trứng cho nhiều. Mỗi thứ lèo tèo. Còn tạp nham hổ lốn chưa từng thấy. Quán này sao kỳ vậy trời?
“O ơi. Có lộn không o? Cái này đâu phải cơm Âm Phủ. Quán hết cơm thì o bảo cho bọn cháu. Cớ gì lấy món cơm thừa ra chứ?”- Ngọc cảm thán sẵn cái cô bưng đồ ăn đi ngang Ngọc nói luôn.
“Hả? Cái chi mô? Các o gọi món này mà. Thì cơm Âm Phủ chính gốc? Mấy o người Nam không biết răng.”- O đó còn cự lại.
“Làm gì có chứ? Bọn cháu ăn cơm Âm Phủ ở nhiều nhà hàng rồi. Ở dưới Nam cũng có nhà hàng Huế mà. Cơm Âm phủ là món ăn cung đình. Nhiều món ngon trong đó trình bày lại đẹp mắt nhiều màu sắc. Thịt có thịt nướng, còn có thịt heo quay. Nem chả không thể thiếu. Còn có chả cá… Món này..”- Tôi phân bì. Mấy nhà hàng này chắc lừa thực khách nước ngoài hay sao ấy.
Tôi nghe mấy tiếng ôi a. Ủa? Có một ông bác đang ăn ngồi nói: “Dân trong Nam dạo này làm bậy làm bạ thì có. Cơm Âm Phủ sao lại là món ăn cung đình. Tôi cũng người Nam nè, mà ở đây 20 năm rồi. Mấy nhà hàng trong Nam trộn tầm bậy tầm bạ vô để thu hút khách. Chứ cơm Âm Phủ là món ăn bình dân. Cho người nghèo người lao động. Toàn những món ăn thừa bữa sáng. Rồi khuya có đám dân cầu đường hay người làm cho các công xưởng ghé ăn. Cơm canh thừa lại nguội bán vào khuya nên gọi là cơm Âm Phủ.”
Tôi với Ngọc trố mắt.
“Đâu phải đâu bác. Cháu có đọc tin trên mạng là món này dân dã chứ thành món ăn cung đình. Vua Bảo Đại thời đó hay đi vi hành để biết về đời sống của dân, có tối ghé nhà 1 bà lão xin cơm ăn. Nhà bà chẳng có gì chứ tiếp đón tận tình, bưng ra dĩa cơm thịnh soạn dân dã của mình. Vua ăn nhớ mãi. Sau về triều kêu quan ngự thiện đi tìm công thức rồi nấu cho mình ăn. Sau này vị quan đó ra khỏi triều rồi truyền bá món cơm hay.”- Ngọc nói.
Cả quán phá lên cười có người còn bảo: “Sai bét. Chém kìa…”… “Báo nào mà viết bậy viết bạ.”
Hả? Nhiều trang mạng viết vậy mà.
“Cô em dùng đầu óc suy nghĩ dùm. Bảo đảm là bịa đặt. Vua gì đi vi hành? Bảo đảm là dựng chuyện theo ba cái phim Tàu, vua Càn Long, vua Khang Hy vi hành rồi. Tôi cũng từng nghe sự tích mì hoành thánh cũng do vua Càn Long đi vi hành ghé nhà anh bán mì rồi anh ta chẳng còn nguyên liệu gì chỉ còn bột mì với chút thịt vụn bè cán bột mỏng gói chút thịt vô thành hoành thánh. Cũng dựng chuyện thôi. Mì hoành thánh có tự lâu hơn kìa.” –Một anh như công nhân nói.
“Dám chắc là dựng chuyện cho hay cho màu mè vua chúa, nổ thành món ăn cung đình để thêm văn vẻ, mấy nhà hàng mới bán được, du khách nước ngoài mới hiếu kỳ thưởng thức. Hèn gì mấy nhà hàng sang trọng bỏ thêm nào thịt heo quay vô, chả cá vô… Chứ món cơm này bình dân. Tôi còn nghe ông tôi kể chuyện là món này bán cho người Cõi Âm ăn ấy. Vốn là cơm cúng. Mấy món đồ cúng rồi họ cúng xong thì thái ra ăn. Ông còn bảo là hồi xưa nhà nào cũng có tục lệ cúng, ngày nào chẳng cúng. Thời đó còn nhiều đình, chùa, miếu. Phật tử tới cúng mâm cỗ đầy. Rồi nhà chùa đem bố thí cho bên ngoài. Phải bầm xắt đồ ra rồi chế nước mắm lên ăn cho át cái vị nhan khói nguội lạnh.”- Cái anh ngồi cạnh kể.
Đây cũng là 1 dạng món ăn có nhiều sự tích và nguồn gốc nhỉ.
“’Muốn ăn cơm dĩa trữ tình, có quán Âm phủ ma rình phía sau.’ Câu thơ về món ăn này lưu truyền. Cái quán Âm Phủ giờ là quán xây lại. Chứ nghe bảo ban đầu có 1 quán bán món này. Mà bị giải tỏa rồi. Có điều đó không phải quán ăn mà là 1 cái miếu. Chuyên bán cho người âm. Nhưng thi thoảng 1 số người sống đi đêm cái tưởng là quán xá ghé vào ăn. Còn ngồi ăn với ma mà không biết. Nhưng 1 hồi phát hiện ra là ma nên bỏ chạy.”- Một chú ngồi đọc thơ nói.
Thú vị quá. Mình có thể viết bài nêu ra là mấy bài đăng mạng về món này viết sai sự thật. Chắc kiểu như các đồ thừa gộp lại bán cho công nhân làm khuya về ăn. Hay mấy món đồ cúng họ cúng xong rồi ăn. Mà cái câu thơ lưu truyền nghĩa là gì ấy nhỉ? Ý là quán ăn ma sao? Rồi ‘muốn ăn cơm dĩa trữ tình’ là ý gì? Nhưng mà dòm cái dĩa cơm Âm Phủ này không bắt mắt tí nào… hèn gì họ mới nghĩ cách cải biên rồi chế thêm cái nọ cái kia vô. Ngọc nhìn dĩa cơm ngao ngán. Ây… tôi cũng không buồn ăn nổi. Ăn cơm với đạo xanh sao mà ăn. Biết vậy gọi cơm niêu hay cơm tay cầm rồi. Trông bàn kia ăn có vẻ ngon ghê. Ngọc dòm ra ngoài rồi xin cô lúc nãy hộp togo, xong gọi cơm niêu. Ồ… Ngọc dốc cả dĩa cơm vô hộp xốp rồi bỏ vô bịt nylon đàng hoàng xách đi.
“Ủa? Không phải mang về ăn à? Đi đâu thế?”
“Thôi, mang về cũng không nuốt nổi. Tớ thấy có mấy người ăn xin ngoài đường hẻm. Đem cho họ kẻo phí. Chắc h5o cũng ngồi chờ quán đóng cửa rồi xin cơm thừa thôi. Đi chút tí.”- Ngọc nói.
Tôi chỉ ừ rồi ngồi chờ cơm.
—-
Thế mà mãi chẳng thấy Ngọc trở lại. Tôi gọi điện thoại mà không nghe trả lời gì. Toàn nghe ‘thuê bao không liên lạc được’. Tôi hớt hải chạy ra tìm khắp nơi. Tôi nhờ người xung quanh tìm. Gọi cả công an rồi trình báo nữa. Có người giữa xe ở tiệm cà phê đối diện bảo thấy Ngọc đi vô trong hẻm. Cái hẻm đó là hẻm phía sau lưng quán ăn. Tôi chạy hết mấy khu phố gần đó để tìm mà tuyệt đối không thấy Ngọc đâu. Công an tìm chứ hay hỏi tôi mấy câu như: “Bạn cô có phải đang gặp vấn đề gì?”… “Hai người có cãi vả hay bất hòa gì không?”… “Bạn cô có phải rất buồn hay trả qua việc gì đó không?”
Cái chết là tôi khai thiệt rồi trả lời là ‘có’ hết mấy câu hỏi đó. Lúc đó hấp tấp quá, tưởng họ hỏi đủ thông tin. Ai ngờ họ hỏi rồi kết luận bảo có lẽ Ngọc không đi cùng bỏ đi đâu hay muốn đi kết liễu… Làm như phim không bằng. Tôi tức quá tự đi tìm chứ họ có vẻ không tìm kỹ rồi. Việc này rất nghiêm trọng mà.
Tìm tới khuya tôi sực nhớ là có thể Ngọc về nhà trọ nên vội đi về nhà trọ. Tôi hy vọng Ngọc về nhà trọ trước đi. Thế mà về chẳng thấy ai. Tôi thấm mệt quá rồi. Tôi vừa tắm mà khóc dưới vòi hoa sen. Không biết Ngọc đi đâu mất rồi? Hay có chuyện gì xảy ra với nó không? Lỡ bị tai nạn hay gặp phải bọn xấu.
—-
Reng… Reng… Vừa ra khỏi chỗ vòi sen tôi lau mình thì nghe tiếng reng của điện thoại di động. À… Tôi vội cầm lấy. Có để lại số cho mấy người trong khu nhờ họ gọi nếu thấy Ngọc. Số lạ… Tôi bắt ngay.
‘Alô.. cho hỏi là ai thế ạ?”
“Dạ thưa cô. Có phải cô bị lạc người bạn không?”- Một giọng phụ nữ nói nhưng có cái vẻ giễu cợt cợt nhã. Tôi còn nghe tiếng lụch đục như tiếng cái nồi hấp.
“Dạ đúng… Cô biết bạn cháu ở đâu à? Cô thấy bạn cháu ở đâu?”- Tôi vội hỏi.
“Ha ha…” “Ha ha.. Hi hi…” “Ha ha, mắc cười quá…”
Tôi nghe rất nhiều tiếng cười của nam, của nữ của con nít. Bọn này… Chắc là 1 số người biết tôi tìm bạn rồi gọi điện thoại để đùa giỡn. Sao có mấy kẻ thất đức vậy.
“Nè.. tôi đang tìm bạn. Đừng có đem làm trò đùa.”
“Tới đây đi.. Đang ở đây… Ợ… Đồ ăn ngon lắm… Ợ… Cực ngon… Ở đây nhiều người… Họ rủ tớ đến… Ợ…”-
Ơ.. Tiếng… có phải của Ngọc không/ sao tôi nghe lạ quá… Giống như đang ăn rồi vừa ợ vừa nói. Còn có tiếng như lồng hấp với tiếng nước sôi ục ục.
“Mau tới đây… Lẹ lên…”- Tiếng Ngọc như rên lên gọi tôi.
“Phải tới đó cơ à? Cậu ở đâu kia chứ? Sao không về?”- Tôi vội nói.
“Số 134 ngã Tư… Tới… liền đi… đi… i.. i”- Tiếng Ngọc nói đứt quãng rồi chữ đi kéo dài ra…
Tôi hoang man cực độ nhưng cũng vội ghi chép lại địa chỉ.
“Không sao chứ Ngọc? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đó là đâu? Họ là những ai vậy? Alô… Alô..”
Tôi cố gạn hỏi mà điện thoại bị ngắt nữa chừng. Bọn tôi đi du lịch đâu có ai để nhờ vả đâu. Tôi sợ có chuyện không lành, lỡ là bọn bắt cóc gì. Có khi bọn họ ép Ngọc gọi điện thoại kêu tôi ra. Nên tôi đi chứ lúc ra ngoài tôi thấy cái tiệm bán nguyên bộ dao. Tôi bèn mua. Cầm theo. Không suy nghĩ gì cả. Lúc đó thần trí tôi rối nên cầm theo để phòng hờ.
—
Xe ôm chở tôi tới 1 khu công nghiệp Phong Điền. Tôi chẳng hiểu gì luôn. Rồi chở tôi qua khu nhà dân. Thấy đi xa quá.. Đất đai rộng thênh thang như đất không vậy. Có đi ngang qua 1 chỗ bốc mùi hôi. Chú xe ôm bảo: “Ao cá chết do chất thải từ khu công nghiệp ấy. Đừng để ý.”
Rồi chở tôi tới 1 cụm cũng trong nhà rải rác. Tới đó thì thả tôi xuống. Tôi thấy đường heo hút. Nhưng chú xe ôm đó nói : “Đây là đường chính rồi toàn nhà mặt phố không ấy. Nhưng cẩn thận, mấy góc khuất là nơi tụ tập của bọn cô hồn cát đảng.”
Tôi thấy chú này tốt bụng hay cười nên nhờ ông ta đi theo thế mà ông chú đó dòm tôi cười nói: “Muốn làm 1 hiệp ở đây hả. Đến đây tìm khách cực nhọc vậy.”
Tôi sợ quá bỏ chạy. Nghĩ thì ra ông ta hiểu lầm tôi tới đây làm gì. Nên đành tự mình tìm. Đi qua trung tâm Y tế. Giờ đó là 12 giờ nên chẳng có ai. Gần đó có khu nhà tạm bợ sắp giải tỏa thì phải. Thấy không có ai… Mấy loại nhà bằng ván với mái tôn ấy. Nhưng có vẻ hồi trước chỗ này là chợ hay khu hàng quán, quán nước hay bán hàng gánh gì đó. Tôi thấy có cái bảng giấy cạc tông để chữ Cơm Hến, Cơm Bì Sườn, Cơm Âm Phủ, Cơm Cá Kho.. nằm trong bãi rác. Thôi thấy có nhiều người đang rình tôi qua các khe hở. Vì tối quá nên chẳng rõ chứ thấy trong các hốc, các khe hở qua các tấm bạt hay khe hở giữa 2 tấm tôn đều có những con mắt đang dòm. Tôi nghĩ đây là khu nhà của đám vô gia cư hay mấy kẻ ăn xin tối tới đây ngủ. Tôi thấy có mấy đứa nhỏ chúng ngồi ăn cá. Trên sàn đầy cá chết.
Tôi xém hét lên. Bụm miệng lại. Là cá chết trong ao do ô nhiễm. Sao tụi nó ngồi ăn chứ? Thấy có 1 cái nồi chúng bắt lửa nấu sôi rồi nhún nguyên con cá vô sau đó vớt ra cạp thịt ăn. Tôi hãi hùng quá. Thấy từng con cá luộc da tróc ra từng mảng trắng… mang nó còn rỉ máu ra mà chúng cắn bụp vào ăn… Máu trong mang trong mắt cá ứa ra không ngớt. Chúng còn dòm tôi. Sợ quá tôi quay vội đi tìm Ngọc. Tôi thấy thoáng có bóng Ngọc đi ngang qua hẻm phía sau. Tôi mừng quá chạy theo liền. Tôi dùng đèn pin trên điện thoại để soi chứ chỗ đó tối lắm. Không có ánh đèn gì hết. Nhưng tôi thấy có nhiều người đang ngồi xúc cơm ăn. Quang cảnh kỳ dị lắm. Nhiều người ăn bóc hay đồ rớt xuống đất họ lượm lên ăn. Tôi tính tìm được Ngọc thì chạy ngay đi. Tội chạy vụt qua phía sau cho nhanh. Tôi lúc đó nghĩ đây là nơi tụ tập của dân ăn mày hay dân du thử du thực nên sợ lắm thấy nhiều kẻ cứ trừng mắt dòm tôi. Chúng trừng mắt bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Có kẻ còn đuổi theo. Tôi hãi quá bỏ chạy. Biết kêu cứu có khi chúng còn tụ lại để vây lấy tôi nữa. Thấy càng lúc càng nhiều tên đuổi theo. Tôi bỏ chạy vô 1 cái góc tường rồi chui lọt qua tấm tôn trốn hẳn ở trong. Tôi cứ nhích lùi về sau vì sợ chúng thấy tôi thì kéo ra.
Cạp.. Chụp… Chạch… Rụp rụp… Ục ục..
Xạch xạch…
Hi hi.. ha ha… “Có cơm rồi”
Hả? Tôi quay lại đằng sau. Mấy cái tiếng này… nghe như tiếng trong điện thoại. Tôi soi vội đèn pin thấy đó là đống như chỗ để những cái chuồng gà cũ.. Nước động như bùn sệt dưới đất. Tôi chú ý mới thấy thân mình lê lếch toàn bùn đất bám đầy. Có tiếng con nít cười… Như là 1 gia đình ở cái nơi này. Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn rõ ràng. A… có con nít. Chúng đang ngồi cấm đầu vào hộp cơm. Là cái hộp cơm lúc đó Ngọc đem ra ngoài cho ăn xin. Không lẽ là bọn này. Không… Tôi nhìn kỹ lại thấy chỉ còn cái hộp không.. chúng đang nhai cái bao và cái hộp tạo ra tiếng rậu rậu… A… Tôi vội bò qua để trốn… Thấy nơi này không bình thường rồi. Tôi lúc bò qua 1 cái vách thấy bóng 1 bà đứng đó chặt… A.. tôi bụm miệng. cái thớt dơ bẩn đó… trong cái vách có vẻ là 1 cái sáp ăn dựng tạm… có nồi có con dao rỉ sét. Thấy à ta chặt xuống. Miệng bà ta đầy máu còn nhai nhóp nhép. Tôi hãi quá vội bỏ chạy. Lúc đó tai tôi nghe tiếng của Ngọc…
“Cám ơn bác cho cháu ăn.”
“Ừm.. chờ chút, cơm Âm Phủ lên liền đây. Gì đâu mà cám ơn, cháu cho bọn nhỏ nhà bác ăn mà. Tụi nó dẫn cháu tới thì bác phải đãi bữa cơm cảm ơn. Có việc gì đâu mà buồn. Cứ ở tạm ở đây.”- Bà ta vừa nói vừa bưng 1 cái mâm đầy những thứ còn sống. Tôi định hét lên chứ thấy Ngọc ăn bốc. Tôi hét không nổi… Cô ấy bóc bóc mà bỏ vào miệng ăn còn ngửa cổ lên ăn. Mặt cô ta giờ xám xịt… 1 bên mắt chảy ra máu con ngươi giờ không thấy nữa. A… Tôi hét lên rồi bỏ chạy… Tôi thấy chúng… bọn chúng rất nhiều nấp khắp nơi. Tôi bị vấp té. Tôi cố lê thì thấy trong 1 cái bao rác có 1 bàn tay đang nắm chân tôi. Thân hình đó còn từ trong bịt rác bò lên người tôi. Tôi kêu cứu… Thấy có nhiều đôi chân và đôi tay đứng trước mặt tôi.
“Cứu… cứu tôi với…”
A.. sao có những cái tay.. A… chúng.. là chúng. Chúng đều trừng mắt dòm xuống tôi. Tôi hét lên biết chẳng ích gì. Thân mình từ trong bao rác đó bò lên mình tôi. Tóc nó xõa vào mặt tôi. Những kẻ khác đều dòm cười. Tôi khó nhọc lạy con dao trong túi xách. Tay tôi vừa chạm vào cán dao thì tôi móc ra mà đâm túi bụi vào kẻ đó, con ma đó.Rôi tôi đẩy được nó ra. Tôi thấy chúng giơ tay tóm tôi. Tôi bỏ chạy. Thấy chúng ở khắp các khe các góc giơ tay ra nắm tóc tôi. Tôi la hét rồi bỏ chạy. Chạy ra đường tôi vừa khóc vừa hét chạy nhào vô mấy người. Tôi hãi quá bỏ chạy để họ khỏi bắt tôi lại. Rồi cứ thế chạy tới sáng. Có đám công nhân rồi công an tới.
—-
Tôi kể lại hết mọi chuyện ở phường. Chú công an nhìn mấy người công an khác. Có cô cảnh sát sợ quá chừng nói: “Có ma thật sao?”
“Hu hu.. phải đó. Bọn chúng có nhiều lắm. Ở cả đó… Chúng dòm tôi rồi rượt theo.”
Có 1 cảnh sát vô nói: “Tôi tìm được nhân chứng rồi. Có 2 thanh niên họ bảo từng thấy qua cô gái này và nạn nhân. Tối qua họ đi ăn trong tiệm cơm. Hai người này ngồi gần bàn, rồi lúc 2 nhân chứng này đi lấy xe thấy…”
Ơ… vụ gì thế? Chú cảnh sát nói dẫn họ vô đây. Cho họ nhận dạng. Nhận dạng ai? Là 2 công nhân trong quán ăn lúc đó kể chuyện món cơm Âm Phủ. Hình như… có lẽ là đám âm hồn. Biết đâu chính lúc Ngọc mang cơm ra bị chúng dụ đi. Bên công an nói gì mà: “Nghe rõ chưa. Mau đi tìm ở trong khu vực đó. Bãi rác.”
Hử? A.. là 1 công nhân ngồi ăn cơm trong quán lúc đó. Họ vào nhìn tôi. Công an hỏi họ.
“À.. đúng là như vậy. Tôi thấy 1 cô cầm cái hộp cơm ra bên ngoài. Rồi cô gái này ra tìm. Do bà chủ nắm lại bảo sợ mấy cổ chạy luôn. Nên cổ trả tiền rồi ra ngoài. Lúc trong quán có trò chuyện nên chúng tôi để ý.”
“Phải rồi… đúng đó. Tôi ra ngoài rồi không thấy Ngọc nên…”- Tôi vội nói.
Họ dòm tôi với vẻ gì đó.
“Không phải.. không phải như cô này nói đâu. Khi chúng tôi ra lấy xe. Tôi thấy cả 2 cô gái đó.. họ sau hẻm cãi nhau. Cô gái kia hình như đòi về rồi nói không đi du lịch gì nữa. Cổ bảo không theo cái vụ mở công ty gì đó đâu. Cả 2 cãi nhau lớn tiếng lắm. Sau đó tôi nghe cô gái này.. xin lỗi rồi vội kéo cô kia bảo đi ăn chỗ khác, có chỗ này cơm ngon lắm.” – thanh niên đó chỉ tôi nói.
Hả? Tôi mở trợn mắt. Tôi vò đầu run rẩy. Không phải… không phải…
“Là bọn chúng. Thiệt đó. Có ma… Ở đó có nhiều ma lắm. Chúng… chúng rình khắp nơi. Chúng đứng dòm tôi. Chúng đuổi theo.”- Tôi hét lên nói.
Có 2 công an đi vô nói: “Chúng tôi tìm thấy xác nạn nhân rồi. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát. Xác nạn nhân bị thủ phạm kéo vô bãi rác. Ở đó là chỗ không có người. Chúng tôi tìm mãi mới có người tài xế xe ôm bảo có chở 2 cô gái đi tối hôm qua. Anh ta nhắc nhở là chỗ đó đồng không nhà trống. Có điều cô gái này bảo có quán ăn ở gần khu công nghiệp. Cô gái kia không muốn đi tí nào, còn cãi nhau rất lớn. Cô gái này nằng nặc rồi bỏ đi. Anh ta nói vài câu chọc ghẹo thôi. Cô gái kia sợ anh ta giỡ trò chạy theo cô này. Rồi.. anh ta buổi sáng nghe công nhân bảo có vụ án 1 cô gái áo đầy máu cầm dao chạy ngoài đường anh ta nghi là 1 trong 2 cô gái hôm qua nên tới trình báo.”
Ơ… Tôi ngồi phịch xuống ôm đầu lắc nói: “Không phải.. Bọn chúng đó.. Ở đó có nhiều lắm.. Chúng khắp nơi… Tôi thấy rõ ràng mà.. Thấy Ngọc… đi cùng chúng. Cô ta ngồi ăn…”
“Hình như cô gái này bị tâm thần. Cô ta đã mua trước con dao rồi mà. Xem ra có tính toán cả rồi. Chắc là định giết nạn nhân từ trước. Lựa cơ hội trong lúc du lịch dụ cô gái kia tới chỗ vắng vẻ xong ra tay quăng xác ở đó, phải 1 thời gian sau mới được phát hiện. Rồi trình báo là nạn nhân mất tích. Điều tra tới cũng chỉ tưởng là vụ án khách du lịch không may bị gặp mấy kẻ bất lương thôi.”
Tai tôi ù đi. Họ tiếp tục nói chuyện. Tôi.. không biết mà.. Không biết họ nói chuyện gì hết.
“Có điều tại sao giữa chừng cô ta bỏ chạy ra đường còn bảo có ma. Còn rất nhiều vong hồn ở khu đất đó ăn cơm… Có phải là cô ta bị điên?”
“Chắc vậy rồi. kết án đi. Cám ơn 2 anh đã hợp tác.”
Hai thanh niên đó đi còn nhìn lại tôi xong nói chuyện với nhau.
“Xem ra câu chuyện mày bảo có thật đó? Không lẽ đó là cái quán trong tin đồn. Quán bán cho người âm.”
“’Muốn ăn cơm dĩa trữ tình, có quán Âm phủ ma rình phía sau.’ Kẻ làm ác thì có ma rình là phải rồi. Tội nghiệp cô gái kia quá. Chắc do cổ mang cơm Âm phủ đi làm phúc, có nhiều người âm giúp đỡ ám hung thủ chứ không để nó thoát. Nếu đi ngang cúng cho cổ và họ 1 mâm.”
Hu hu.. Tôi ôm tai la hét…