NL vừa có mặt ở nhà em sáng hôm sau thì ông Uyên cũng tới. Ông đi chầm chậm, chân run run bước lại thật gần NL để quan sát. Tự dưng lúc này, gương mặt ông trông đăm chiêu hơn, khác hẳn với hình ảnh ông già hiền lành, hay cho quà em mà em từng biết. Em có cảm giác lúc này em mà lỡ chạm vào người ông một cái, ông sẽ quay ngoắt lại mắng em một trận ra trò chứ chẳng chơi. Bất giác, em tránh xa 2 người đó ra…
Rồi ông Uyên mở túi ra, lấy ở trong một bộ bài 32 lá. Em cứ tưởng ông định đánh Tiến lên khi ông đưa bộ bài cho NL bảo nó xóc. NL xóc xong thì ông Uyên bảo nó cúp bài, lấy ra 1 lá bài ở giữa rồi bảo nó cầm số bài còn lại lên xóc tiếp. NL xóc xong lần hai, ông Uyên cầm lấy bộ bài đã xóc trải dài xuống đất như hình cánh quạt, ông lại bảo nó rút ra từ trong cánh quạt 8 lá bài.
1 lá bài được lấy ra lúc cúp đặt ở giữa, 8 lá còn lại xếp xung quanh. Cả 9 lá đều được đặt úp mặt trái xuống đất.
Rồi ông lần lượt giở bài lên. Em chỉ nhớ lúc giở lên thấy một lá bồi cơ, một lá ách bích và một lá 9 bích, mặt ông tái mét.
Ông chậm rãi nói:
– Con ạ, con phải nghe cho rõ những gì ông nói sau đây nhé, để ông còn chữa bệnh cho chứ nếu để lâu có thể chết yểu đấy!
NL dạ dạ vâng vâng, xem chừng cô nàng cũng rất rối trong đó.
Đầu tiên, ông Uyên chỉ vào lá bồi cơ:
– Lá này biểu trưng cho tình cảm con ạ. Bây giờ, con đang có tình cảm đặc biệt với một cậu trai nào đó đúng không? Ông xin lỗi, nhưng sẽ không thành đâu.
Nói đoạn, ông lại chỉ vào lá 9 bích:
– Vì cậu ta sẽ gặp tai nạn, nếu may mắn thì qua khỏi, nhưng nếu không thì…
Ông bỏ dở câu nói, thở dài, hất mặt về phía lá bài kế bên, lá ách bích:
– Con biết vì sao sẽ như thế không? Vì con đang bị vong phá theo phá…
NL nghe đến đây, mắt chữ O mồm chữ A, đứng hình không nói được gì. Em phải đập nhẹ vào vai nó một cái thì nó mới ngậm mồm lại nhưng xem chừng vẫn còn chút hoảng loạn. Em nghe xong cũng thần hồn nát thần tính, nhưng do đó không phải là em nên vẫn bình tĩnh hơn cô bạn kia chán.
Ông Uyên thấy thế thì dừng lại, không nói nữa. Nhưng trong ánh mắt ông có chút gì đó đượm buồn.
Một lúc sau, khi đã uống hết 5 cốc nước mát của nhà em thì NL mới bắt đầu hoàn hồn. Nó hỏi ông dồn dập:
– Vậy… vậy tức là sao ạ? Sao lại có vong theo ở đây? Con có tội gì hả ông?
Ông Uyên chỉ im lặng. Một lát sau, ông mới đáp lại câu hỏi của nó, nhưng câu trả lời của ông lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi đặt ra:
– Con đừng sợ, sẽ không sao đâu.
Nói rồi ông cười, nhưng nụ cười của ông thảo mai lắm.
Vào ngay lúc đó, nhìn nụ cười của ông, bỗng dưng em thấy buồn buồn, và một chút lạnh lạnh ở sống lưng.
Ông Uyên ngồi cạnh cửa sổ, rít một điếu thuốc rồi nhả khói ra thành vòng tròn, điệu nghệ lắm. Nhưng để làm được thế, ông phải kéo hơi thuốc vào sâu trong phổi rồi mới nhả ra thành hình được, hại lắm, nhất là với người đã già cả như ông. Hút xong điếu thuốc, ông quay lại nhìn hai đứa bảo:
– Thứ bảy này hai con sang nhà ông nhé!
Em và NL ngước mặt lên nhìn lịch trên cái đồng hồ. Hôm đó mới thứ ba.
Và những chuyện kì dị cũng bắt đầu xảy ra từ hôm đó….