Em sinh ra ở Hải Phòng nhưng theo mẹ sống và lớn lên trong Sài Gòn. Năm 2010, em 16 tuổi thì bố em ở Hải Phòng điện vào báo tin bố có một đứa con riêng ngoài này và ngỏ ý muốn em ra chăm sóc em bé đỡ đần cho bố.
Thế là 1 tháng sau, em khăn gói lên đường trở về mảnh đất nơi sinh ra mình. Ở Hải Phòng, tình cờ em gặp được một người bạn từ thuở bé, mà cũng là nhân vật chính của câu truyện này, tụi em nhanh chóng trở thành bạn thân.
Bạn em tên Giang. Cao ráo, mặt mũi nom cũng xinh xinh, mỗi tội nước da vàng vọt, dáng đi lại gù gù cái lưng nên nhìn từ xa trông như một bông hoa sắp héo, đặc biệt là do bố mẹ áp dụng công thức sản xuất tiên tiến nên ra đời với cái màn hình phẳng lì. Vì lí do đó nên từ đây xin phép được gọi cô nàng là NL (tức Ngực Lép). Nhưng ngược hẳn với cái ngoại hình vật vạ, cô nàng ăn rất khoẻ và nói rất to, đặc biệt là thích chơi thể thao, giỏi ca hát lại nhiệt tình trong nhiều hoạt động nên có thể nói nàng rất yêu đời.
Tụi em làm bạn với nhau được gần một năm thì một hôm, có ông bạn của bố em ghé nhà em chơi.
Vì em cũng quý ông này nên khi thấy ông tới, em lăng xăng chạy xuống bếp rót nước, mang bánh lên mời ông. Nhưng vừa nhìn thấy em thì ông nhăn mặt, nhíu mày. Ông bảo em ngồi xuống rồi hỏi:
– Dạo này cháu có thấy gì khác lạ trong người không?
Em thấy ông hỏi thế thì lấy làm lạ, cũng nhíu mày suy nghĩ rồi thưa:
– Dạ không ạ, cháu vẫn bình thường mà
– Nhưng trên người cháu có khí âm…
Nghe đến đây em càng ngạc nhiên hơn. Khí âm là gì? Tại sao nó lại có ở trên người mình?
Ông tiếp lời:
– Khí chỉ vẩn vương trên người thôi nên cháu có thể yên tâm là không phải bị đi theo đâu. Dạo này cháu hay chơi với ai?
Em thật thà kể cho ông nghe hết về cô bạn. Ông chăm chú nghe em nói, thỉnh thoảng gật gù lắc lư cái đầu, rồi thỉnh thoảng ông bảo em dừng lại, nói rõ hơn về những chỗ em vừa nói qua. Em kể xong thì ông đứng dậy, dặn em ngày mai dẫn bạn đến nhà rồi chào bố em đi thẳng ra cổng về nhà.
Tối hôm đó, em đem chuyện kể cho cô bạn thì thấy giọng nó có vẻ lạ lắm, hình như nó vừa nói vừa…nấc.
Sang đến hôm sau, em dẫn nó về nhà gặp ông. Đoạn này em xin kể hết một chút về ông.
Ông là người gốc Huế, tên mà mọi người hay gọi ông là ông Uyên, nhưng tên ông không phải là Uyên. Ông tên thật là gì, chẳng ai biết. Gốc gác của ông là ở Huế, họ là họ Phan nhưng do cuộc khởi nghĩa của cụ Phan Bội Châu dẫn đến những cuộc bắt bớ, tàn sát vô tội vạ những gia đình họ Phan của thực dân Pháp, ông nội ông phải đổi họ, cụ đổi thành họ Trần. Còn lí giải về cái tên Uyên của ông thì theo em được biết, mẹ ông tên thật là Công Tôn Nữ Uyên Nhi, mà theo lời ông giải thích thì đó có nghĩa là người con gái tên Uyên.
Do vậy, người ta vẫn hay gọi ông là Trần Uyên.
Vì ông đã mất vào hồi tháng 2 (Âm lịch) năm nay nên mong các thím comment thật lịch sự.