Chương 9 – Lão Trần

25/12/2023
 
 

dời khỏi quán phở ,tiểu cường dẫn Thiên Long luồn lách qua mấy con hẻm vừa đi vừa nói chuyện ,Thiên Long hỏi

– Tiểu cường này, ông cậu sao lại vay tiền của Long cua với lãi suất cao vậy

Tiểu cường nghe được thì có chút thoáng buồn

– Chuyện này dài dòng lắm để khi nào có thời gian tôi kể cho cậu,

Sau đó vỗ vai Thiên Long chỉ tay nói

– Thiên Long đi hết con ngõ này là đến nhà bác trần rồi

– vậy ak , thế đi nhanh thôi,, Thiên Long thúc giục

đi đến cuối con ngõ ,trước mắt Thiên Long là 2 hàng tượng binh lính bằng đá nhìn thoáng qua Thiên Long lẩm bẩm

– Âm Binh canh cổng

– Cậu nói cái gì vậy Thiên Long, tiểu cường hỏi

Thiên Long gạt đi

– Ak không, không có gì đâu tôi nói nhảm ý mà

– vậy sao , Thiên Long đến nhà bác trần rồi để tôi dẫn cậu vào

Nói xong tiểu cường tiến lại mở cổng vẫy tay gọi

– Cậu vào đi Thiên Long

Thiên Long gật đầu, sau khi bước qua cánh cổng gỗ, trước mắt Thiên Long là 1 ngôi nhà 2 tầng nhìn khá cổ kính , sung quanh nhà được trồng rất nhiều cây xanh điểm đặc biệt khiến Thiên Long chú ý là ngôi nhà này treo rất nhiều giỏ lan , trước sân 1 lão già khoảng trên dưới 60 tuổi mặc bộ quần áo màu nâu ,bộ quần áo mà những thủ tịch trông coi đền chùa hay mặc , dưới chân lão già nhìn thoáng qua phải hơn chục cái tiểu sành , nghe thấy tiếng mở cổng lão già mở miệng nói với ra

– Tiểu cường đến phải không con

Tiểu cường kéo tay Thiên Long đi đến

– bác Trần, Sao bác biết là con đến

Lão già núc này mới ngẩng đầu lên trả lời

– Chỉ có thằng tiểu cường ngươi đến đây mới giám tự ý mở cổng vào , chứ người khác cho kẹo cũng trả giám

Tiểu cường cười hăng hắc tỏ ra đắc ý

– Nhà có âm binh canh cổng , đúng là không có ai dám tự ý vào rồi , Thiên Long cất giọng

Lão già núc này mới để ý đến Thiên Long đang đứng cạnh tiểu cường hỏi

– Cậu là ai , sao lại nhìn ra được là nhà ta có âm binh canh cổng

Thiên Long khẽ liệm 1 câu đạo hiệu

– Vô Lượng Thiên Tôn

Lão già thấy Thiên Long niệm đạo hiệu biết là người trong huyền môn thì cất giọng hỏi

– Chim có tổ , người có tông

Ý hỏi là ngươi từ đâu đến ,Thiên Long đáp

– A nam tứ chấn

Lão già hỏi tiếp

– Cắt rốn chôn rau

Ý hỏi là ngươi thuộc môn phái nào trong tứ chấn, Thiên Long lại đáp

– Nằm kề kinh đô Thăng Long chấn giữ kinh đô Thăng Long

Lão già nghe được thì khuôn mặt có chút vui mừng nói tiếp

– chung 1 mái nhà , trong hay ngoài

Ý nói là chúng ta đều chung 1 phái, nhưng ngươi là đệ tử chân chuyền hay là ngoại môn đệ tử, Thiên Long lại đáp

– Nhất , Nhị , Tam , Long

lão già nghe xong thì vui mừng tiến lại nói

– Thiên Long sư đệ

– Trần sư huynh

Rồi cả 2 vòng tay ôm lấy nhau , lão Trần nói

– Thiên Long sư đệ, năm đó khi sư phụ kHai tông lập phái được 3 năm thì huynh có về sư môn bái kiến sư phụ núc đó đệ mới có 3 tuổi vẫn còn cưởi chuồng chạy lông nhông , thoáng cái đã 20 năm huynh quả thật không nhận ra

Thiên Long cười cười đáp

– sư huynh 20 năm chứ có phải 2 năm đâu , huynh không nhận ra là đúng rồi

Tiểu cường sau khi nghe màn đối đáp của lão Trần và Thiên Long thì chẳng hiểu cái mô tê gì vội hỏi

– Con mẹ nó ,2 người nói cái mẹ gì vậy, dùng tiếng nóng ak , nói cái gì dễ hiểu tí đi ,nghe 2 người nói chuyện mà ta cứ kiểu như là chó xem thời sự ý không hiểu gì cả

Lão Trần cười cười nhìn Tiểu cường đáp

– Tiểu cường bác với Thiên Long sư đệ vừa mới nói là ám hiệu , cháu nghe không hiểu là đúng rồi

– Cái gì

Tiểu cường thốt lên

-Thiên Long là sư đệ của bác á , cậu ta cũng là thầy pháp giống bác ak

Thiên Long đáp

– Không phải thầy pháp mà là pháp sư

– Pháp sư với thầy pháp thì có gì khác nhau ak ,

tiểu cường nhìn Thiên Long thắc mắc

– Khác nhau hoàn toàn ,người như Trần sư huynh thì chỉ được dậy về cách xem âm dương phong thủy và 1 số pháp thuật cấp thấp được gọi là âm dương sư, còn theo cách gọi của dân gian thì là thầy bói, còn tôi là đệ tử chân chuyền cho lên được chỉ dậy các pháp thuật chí cường gọi là pháp sư cậu hiểu chưa

Tiểu cường gật gật đầu tỏ ra đả hiểu,

Thiên Long sau đó nhìn Lão Trần chỉ tay vào 1 hàng tiểu sành trước mặt hỏi

– sư huynh mấy cái tiểu sành này, huynh dùng làm gì vậy

Lão Trần đáp

– đệ hỏi mấy cái tiểu sành này hả , là ta dùng để chôn xác thai nhi

Dừng lại 1 chút Lão Trần nói tiếp

– mà sao đệ lại quen với tiểu cường

Thiên Long liền thuật lại câu chuyện ban nãy cho Lão Trần nghe , nghe xong lão Trần nhìn tiểu cường mắng

– Tiểu cường có chuyện như vậy sao không nói với bác

Tiểu cường ấp úng

– Bác trần cháu, cháu

Thiên Long cất tiếng xen ngang

– Thôi bỏ đi sư huynh chắc là cậu ta có chuyện khó nói

Nói xong Thiên Long chợt nghĩ đến cái gì thì đảo mắt nhìn quanh 1 lượt, chợt thấy ở góc sân mười mấy đứa trẻ con đang bò nổm ngổm ,chỉ có điều những đứa trẻ này có hơi kỳ quái, trên người những đứa trẻ là những đường khâu chằng chịt cứ như là chúng bị chia ra làm mấy phần xong lấy kim chỉ khâu lại vậy, Thiên Long hết nhìn xuống tiểu sành lại nhìn mấy đứa trẻ hỏi

– Sư huynh trong tiểu sành này là

Lão Trần hiểu ý trả lời

– Đúng vậy trong tiểu sành là xác của bọn chúng đấy

Thiên Long cả kinh thốt lên

– Sư huynh, con mẹ nó ,huynh lấy đâu ra lắm xác thai nhi vậy

Tiểu cường chen vào nói

– Thế là còn ít đấy,tuần trước còn nhiều hơn cơ , mỗi tuần ở những bệnh viện lại cử người mang đến

Lão Trần cắt lời tiểu cường nói

– Sư đệ mấy cái xác này đều là do những người phá thai bỏ đi

lão Trần khẽ thở dài nói tiếp

– haiz sư đệ, chúng ta vào nhà nói chuyện cho tiện

Rồi quay ra nói với tiểu cường

– Tiểu cường giúp bác xếp gọn mấy cái tiểu sành này vào 1 góc tí người ta đến lấy

– dạ vâng bác với Thiên Long vào nhà đi , để cháu làm cho

Lão Trần khẽ gật đầu, vào trong nhà lão Trần pha chè giót nước ra chén mời Thiên Long nói

– Sư đệ, đệ uống trà đi , trà Thái Nguyên đấy ta có thằng cháu trên đó nó mới gửi về biếu , trà này uống được ra phết đấy

Thiên Long cầm chén trà xoay xoay mà không uống, thấy vậy Lão Trần nghĩ đến cái gì vội nói

– Sư đệ , đệ yên tâm ta đã rửa tay sạch sẽ rồi

– Không huynh hiểu lầm ý đệ rồi

Thiên Long phân bua hỏi

– Huynh làm việc này nâu chưa ,

Biết Thiên Long hỏi mình việc gì lão Trần nói

– Đệ uống nước đi rồi huynh kể cho mà nghe,

Thiên Long khẽ ngấp 1 ngụm thúc giục

– huynh kể đi

Lão Trần khẽ thở dài sau đó kể

– năm đó có 1 lần huynh cùng gia đình đi du lịch Nha Trang thì con gái huynh không may gặp tai nạn, thế là phải đưa nó vào bệnh viện, trong núc bác sĩ sơ cứu huynh mới đi ra ngoài sân của bệnh viện để hút thuốc ,đang hút dở thì có 1 người đi đến nói

– Chào người ae , người ae còn thuốc không cho tôi xin 1 điếu

– Núc đó huynh khẽ gật đầu rồi mời người đó ngồi xuống, sau khi trâm thuốc hút ,qua mấy câu xã giao thì biết người đó tên là phúc huynh mới hỏi , A bạn a có người nhà đang nằm viện ak, thì đệ biết người đó trả lời thế nào không, người đó trả lời

-Không tôi đến đón con tôi về chôn cất , mà nói chung chúng nó không phải con tôi nhưng tôi thích gọi thế

– Nghe xong Huynh thấy lạ bèn hỏi lại thì người đó trả lời

– Chúng là con của người ta , nhưng người lại nhẫn tâm vứt bỏ nó

– nghe xong mãi huynh mới hiểu ra ,thì ra con mà ông phúc nhắc đến là những thai nhi bị phá bỏ , huynh nghĩ 1 người bình thường còn sẵn sàng gọi cái thứ vứt đi của người khác là con, sẵn sàng bỏ ra tiền bạc công sức để mang xác chúng về chôn cất ,hàng ngày vẫn có hàng ngàn sinh linh vô tội chưa nhìn thấy ánh Mặt Trời, chưa được ngậm vào bầu sữa của mẹ , chưa được nhìn thấy ánh Mặt Trời , khi trở về huynh lập tức đi đến những bệnh viện lớn nhờ người ta giúp khi nghe được huynh có ý định chôn cất những cái xác thai nhi bị bỏ lại sau khi phá thai thì bệnh viện hết sức vui mừng hỗ trợ huynh hết mình tính ra cũng đã 7 năm rồi

– Vậy 7 năm qua huynh chôn cất được nhiều chưa, Thiên Long hỏi

Lão Trần ngậm ngùi nói

– Ít thôi chắc cũng chừng 3 vạn

Thiên Long cả kinh

– Con mẹ nó hơn 3 vạn á , sư huynh huynh quả là công đức vô lượng

– haiz Có gì đâu, coi như mình làm việc thiện để kiếm âm đức vừa giúp đời cũng là vừa giúp mình

Lão Trần nhàn nhạt nói

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...