Chương 10 – âm binh

25/12/2023
 
 

Nói xong lão Trần dủ Thiên Long da ngoài sân để đưa đám vong hồn trẻ sơ sinh đi âm ty báo danh , 2 người đi ra ngoài thì cũng vừa kịp núc Tiểu cường sếp cái tiểu cuối cùng chứa xác thai nhi gọn vào 1 góc sau đó quay lại, lão Trần nhìn tiểu cường nói

-Tiểu cường vào trong nhà lấy cho bác cái thau xả nước vào rồi bê ra đây , ak quên cầm cả bó hoa cúc bác dựng ở góc ý

Tiểu cường nghe vậy thì vâng dạ đi vào trong nhà theo lệnh của lão Trần, ở ngoài này lão Trần lấy ra 1 cái bát khá lớn đổ cháo gà vào bát cho nước sôi vào khoắng đều lên, tiểu cường sau 1 nát cũng bê thau nước ra đặt xuống đất hỏi

– cừn này đủ chưa bác

Lão Trần khẽ gật đầu

– đủ rồi

Sau đó hỏi tiếp

-Tiểu cường hoa cúc đâu

Tiểu cường vỗ ót

– Chết cháu quên

Rồi cậu ta 3 chân 4 cẳng chạy vào nhà chỉ 1 thoáng trên tay đã cầm bó hoa cúc đưa cho lão Trần nói

-Đây ,hoa của bác đây

Lão Trần đón lấy bó hoa cúc từ tay tiểu cường ,rồi lấy tay vặt những cánh hoa bỏ vào thau nước mà tiểu cường vừa bê ra , tiểu cường nhìn thấy thì thắc mắc hỏi Thiên Long

– Này bác trần đang làm gì vậy

Thiên Long trả lời

– Lão Trần đang làm nước hoa cúc để tắm cho vong hồn, còn bát cháo kia là để tí nữa tắm xong thì cho chúng ăn

– Cái cái gì

tiểu cường lắp bắp

– tắm cho vong hồn á

– Đúng vậy, không phải cậu ở với lão Trần, cậu đừng nói với tôi đây là lần đầu cậu thấy Lão Trần làm việc này nhé

Tiểu cường gật đầu

-Đúng vậy ,mấy lần trước khi giúp bác trần xong thì tôi về ,đây là lần đầu tiên tôi thấy, mà cậu vừa nói tắm cho vong hồn thế vong hồn đâu

Thiên Long chỉ tay về góc sân nói

– Vong hồn kia kìa cậu không thấy ak

Tiểu cường căng mắt nhìn theo hướng tay của Thiên Long chỉ nói

– Ở đâu cơ tôi chẳng thấy gì cả

Thiên Long chợt nhớ đến cái gì vội nói

– Ak tôi quên cậu chỉ là người thường không nhìn thấy được chúng là đúng rồi

Nói xong Thiên Long thò tay xuống đai lưng lấy ra 1 lá bùa gập lại đưa cho Tiểu cường

– Cậu ngậm lá bùa này vào miệng, đây là âm dương thiên phù nó có thể giúp cậu mở ra mắt âm dương 1 thời gian, nhưng tôi nói trước khung cảnh trước mắt hơi kinh dị ,cậu chuẩn bị tinh thần đi

Tiểu cường nghe xong vỗ ngực

-Cậu khinh thường tôi quá rồi , đến xác thai nhi nhiều cái khi đến đây bị dập nát ,thân thể đa số là không nguyên vẹn tôi còn không sợ , cậu cậu đưa đây tôi xem thử ở góc sân có cái quái gì

Nói xong tiểu cường ngậm lá bùa trong miệng, chớp chớp mắt 2 cái rồi hướng mắt nhìn về góc sân, khi mắt cậu ta vừa đưa về góc sân, thì chỉ thấy mắt cậu ta chợn ngược lên, cứ tưởng mắt cậu ta sắp dơi ra khỏi hốc mắt vậy, Thiên Long thấy vậy thì vỗ vai cậu ta gọi

-Này tiểu cường tiểu cường

Tiểu cường khi này tóc tai đã dựng ngược lắp bắp nói

-Con mẹ nó Thiên Long cậu nói là khung cảnh kinh dị á , con bà nó phải nói là quá kinh dị mới đúng , Thiên Long tôi đái mẹ ra quần rồi

Thiên Long nghe được thì nhìn xuống , từ đũng quần cậu béo 1 dòng nước chảy ra

– Con mẹ nó cậu sợ quá đái thật đấy ak, thiên Long hỏi

– Đúng vậy, không những đái mà hình như tôi còn ỉa thì phải

Thiên Long nhìn tiểu cường nắc nắc đầu

– Tôi đã cảnh báo cậu rồi, cậu mau nhè lá bùa da lập tức sẽ không nhìn thấy chúng nữa

– Làm gì còn mà nhè

Tiểu cường đáp

-vừa nãy sợ quá tôi nuốt mẹ nó rồi

Thiên Long nghe được thì đầu bỗng cảm thấy ong ong

– Con mẹ nhà cậu , cậu mau tìm cách nhổ ra cho tôi, tôi nói cho cậu biết nếu cậu không nhổ ra vĩnh viễn không thể đóng mắt âm dương lại được đâu, chỉ khi nào cơ thể cậu tiêu hóa hết thì âm dương thiên phù mới hết tác dụng

Nghe đến đây tiểu cường sợ ngây người nói

-con mẹ nó thế thì thảm rồi , thảm rồi

Lão Trần sau khi chứng kiến sự việc thì cất lời trách móc

-Sư đệ, sao đệ lại đưa âm dương thiên phù cho nó

Thiên Long tặc lưỡi

-Thì đệ thấy cậu ta hỏi nhiều quá không muốn giải thích cho lên, mà đệ cũng đâu có ngờ cậu ta lại sợ như vậy

lão Trần khẽ thở dài sau đó đuổi tiểu cường vào trong nhà thay quần. Ở ngoài này lão Trần lấy ra 1 chút chu xa cộng thêm 1 chút máu gà cho vào bát trộn đều lên tính là sau khi tắm rửa cho vong hồn thì hạ phù để đưa bọn chúng đi âm ty, thấy vậy Thiên Long hỏi

– Sư huynh, huynh muốn viết phù ak

– Đúng vậy , Lão Trần đáp

Thiên Long nghe vậy thì nói

-Sư huynh, để ta giúp huynh

Dứt lời Thiên Long dút trong người ra phán quan bút, lão Trần đưa mắt nhìn thì ngây người

-Phán quan, là phán quan bút

Chợt nghĩ đến cái gì lão Trần thốt lên

– sư đệ lẽ nào đệ đã được sắc phong

Thiên Long khẽ gật đầu đáp

– Đúng vậy, đệ sau khi xuống núi đã được sắc phong, phán quan bút là lễ vật âm ty ban cho đệ

– Thế âm ty sắc phong cho đệ chức gì

Lão Trần vội hỏi

– Là khoa giảng nguyên tán bắc Kỳ nam , thiên Long đáp,

Lão Trần miệng lẩm bẩm

-Khoa giảng nguyên tán bắc Kỳ nam, thiên Long đệ chính là phán quan của miền bắc

– Đúng vậy

-Cái gì mà phán quan

Tiểu cường sau khi thay quần từ trong nhà bước ra cất giọng hỏi , Thiên Long nhìn tiểu cường trả lời

-Là chức vụ âm ty sắc phong cho tôi khi xuống núi

Lão Trần nói

-Sư đệ ,đệ quả là tiền đồ vô lượng

Nghe xong Thiên Long không nói gì chỉ khẽ lấy ra phán quan bài , cắn ngón tay nhỏ 1 giọt máu lên đó, thấy vậy Lão Trần cả kinh

-Sư đệ, đệ tính gọi âm binh sao

Thiên Long gật đầu đáp

-Đúng vậy ,đệ muốn gọi âm binh đến đưa đám vong hồn thai nhi đi báo danh vả lại đệ cũng muốn thử xem 1 lần có thể gọi được bao nhiêu âm binh tới

Nói xong Thiên Long ném phán quan bài lên không trung ,phán quan bài không dơi xuống mà cứ nơ lửng ở đó, thiên Long mồm đọc pháp quyết để gọi âm binh

-Ta lấy máu ta làm tiếp dẫn
Âm binh âm giới nghe lệnh ta
Cản dĩ phù lưu thanh trước
Lập tức hiện hình theo lệnh triệu

Dứt lời phán quan bài lóe lên 1 cái sau đó dơi trở lại tay Thiên Long, Thiên Long lần đầu tiên thỉnh âm binh thấy tình cảnh trước mắt cũng không hiểu chuyện gì ,còn đang thắc mắc trên không chung 1 nỗ hổng được mở ra , từ bên trong 1 người mặc giáp cưỡi ngựa bên hông đeo kiếm, oai phong lẫm liệt bước ra sau lưng vị tướng phải có 100 ak không phải nói là 1000 âm binh từ trong bước ra, khi đoàn âm binh bước ra không khí sung quanh có chút dét lạnh, thiên Long đảo mắt thấy lão Trần đang dun bần bật còn thằng béo tiểu cường thì đang nằm 1 đống không biết đã ngất từ khi nào, vị tướng quân xuống ngựa nhìn Thiên Long cất giọng nói

– Đại nhân không biết người gọi chúng ta lên đây có gì phân phó

Thiên Long lần đầu thấy tình cảnh này cũng có đôi chút giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, chỉ vào đám vong hồn trẻ sơ sinh ở góc sân nói

-Ngươi , ngươi giúp ta đưa đám vong hồn này đi âm ty báo danh dc không

Nghe thiên Long nói xong thì vị tướng quân kia có chút tức giận nói

-Đại nhân, người đang đùa với chúng ta sao, người có biết chúng ta dưới đó rất nhiều việc không, chỉ vì thấy lệnh triệu cho lên ta mới lập tức dẫn người đến , đại nhân ta nói cho người biết ,ta dc điện hạ cử làm âm thần dưới chướng của ngài nhưng không có nghĩa là ngài thích triệu núc nào thì triệu, phải có việc chính đáng ngài hiểu không

Thiên Long nghe được thì mồm miệng méo sệch , lẩn bẩm chửi thầm

-Con mẹ nó ai mà biết chứ, đây là lần đầu ta làm chuyện ấy ,là lần đầu tiên ngươi hiểu không ,ta chỉ muốn thử 1 chút ai ngờ ngươi dẫn cả ngàn tên đến chứ

Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng Thiên Long bố bảo cũng chẳng giám nói vội đưa ánh mắt nhìn lão Trần nháy nháy, lão Trần hiểu ý vội chạy vào nhà 1 nát sau cầm ra 1 bó tiền âm phủ đưa cho tướng quân nói

-Tướng quân, ngài cầm lấy coi như là 1 chút lòng thành của ta , sư đệ ta cũng là lần đầu không biết cho lên tướng quân đừng giận

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...