Bạn đang đọc: Tâm Linh – Làng tôi

Chap 4

25/12/2023
 
 

em viết nốt ngày hôm nay nhé,mai em sẽ viết tiếp.em có dựa theo truyện tả ao và nhiều truyện khác nhưng em không bê nguyên mấy truyện ấy đâu ạ,các bác mà đọc thấy giống đừng ném gạch em ợ!! :byebye:

Thủa ấy nước nam mình còn hoang vu lắm,thầy huyễn đi đến vùng một vùng núi.thầy đất đai thì màu mỡ,cỏ dại thì mọc um tùm cao hơn đầu người nhưng tuyệt nhiên không thấy dân cư sinh sống cũng không thấy trồng trọt gia súc cũng không thấy chăn thả.đi bộ mãi mới thấy một quán nước nhỏ ven đường,thầy nghỉ chân uống nước,lân la hỏi bà bán nước là vấn đề thắc mắc,bà bán nươc bèn kể:
ngày xưa đất ấy phì nhiêu lắm,hoa màu trồng đất ấy cho năng suất cao lắm nhưng từ khi bọn giặc phương bắc tràn xuống,lúc bị quân ta đánh cho tơi tả biết không có đường lui,chúng chạy đến đây,cướp bóc,giết người rồi hò nhau dựng lán cố thủ trên đồi.quan binh triều đình tới nơi đánh suốt hai ngày mới giết sạch được lũ tàn quân đấy.kể từ đó chỗ đất ấy ngày xưa là làng của những người bị cướp bóc,cũng như quả đồi bọn giặc tàu chiếm giữ không còn ở được nữa,đất đai cũng không thể trồng được nữa.nghe bảo đêm đêm ở khu đó.có nhiều chuyện kỳ dị xảy ra lắm,người ở xa đi đêm về qua chỗ thường nghe thấy tiếng vó ngựa rồi tiếng chém giết lẫn nhau.đầu lâu bay vung vãi khắp chốn.
thầy huyễn nghe mà tức trong lòng,nghĩ lũ giặc phương bắc lúc sống thì bạo tàn lúc chết cũng ngang ngược.thầy lân la hỏi bà cụ rằng có làng nào quanh khu này không,bà cụ bảo thầy chờ một lúc trưa con dâu đưa cơm cho bà rồi theo mà về làng.xế trưa con dâu bà cụ cũng đến,thầy chào xã giao rồi bà cụ dặn con dâu đưa thầy về làng mình.đến làng thầy hỏi nhà trưởng làng.trưởng làng là một ông cụ đã ngoài tám mươi mắt đã mù nhưng coi bộ vẫn minh mẫn lắm,thầy thuật lại chuyện đã nghe cho cụ,và bày tỏ muốn ra tay giúp diệt lũ âm hồn đang ẩn nấp ở chỗ đất đấy.
cụ trường làng thở dài nói:
-có nhiều người đến xem chỗ đất đó rồi thở dài ngán ngẩm trở về,ngày xưa chỗ đó là làng của già.cha mẹ của già cũng chết trong lần bọn giặc cướp tràn vào.
thầy huyễn bảo.chỗ đó tuy nhiều âm binh nhưng trong đó còn nhiều âm hồn của người làng cũng như quan quân triều đình.nếu biết nhờ họ giúp một tay thì không khó để diệt bọn ma tàu.
cụ trưởng làng nghe có vẻ xuôi tai bèn hỏi thầy cần gì?
-thầy bảo tôi cần cụ giúp làm một đàn cúng đầu làng hướng về mảnh đất đó,trên đàn có 3 mâm xôi to,mỗi mâm một con gà luộc,cùng ít hoa quả.về phần mình thầy lấy ít huyết gà,đốt cùng mấy đạo bùa hòa cùng mực viết một tờ sớ bằng chữ nôm
tối hôm đó thầy đứng lên đàn,thắp nhang đọc lớn tờ sớ.đêm hôm đó đang ngủ thầy thấy một ông quan mặc giáp phục bảo rằng tất cả âm binh đề nghe lời thầy,sáng hôm sau thầy tất bật vẽ hình nhân lên mấy tờ giấy màu,thầy vẽ từ sáng đến trưa được hơn trăm hình nhân,trưa hôm đấy đúng ngọ thầy cùng người làng mang đồ đến bãi đất kia,đến nơi trời đã gần chiều,thầy sai mọi người đào cho thầy mười chín cái lỗi đốt tất cả hình nhân rồi thả tro xuống tất cả các lỗ,tiếp đến thầy cầm cái tróc long dựng nó lên rồi khấn rì rầm,cái tróc long như có sức mạnh vô hình đưa nó bay đứng là là trên mặt đất.bay được hai mươi bước thì cái tróc long đổ ụp xuống.thầy bảo xới đất đấy lên đắp thành cái đàn cao 3 tấc rồi đưa lễ vật lên.thầy sai mấy anh thanh niên dựng năm khúc tre đã chặt xuống quanh cái đàn rồi thầy dùng chỉ đỏ thấm nước quấn quanh hết lượt năm khúc tre vừa chôn.thầy bảo lấy máu chó rải thành hình tròn phát cho mỗi người ít gạo bảo nắm chặt,lúc thầy làm lễ không được đi ra khỏi vòng và không được vứt gạo.nói xong một mình thầy lên đàn tay cầm kiếm gỗ tay rung chuông,thầy đọc chú,khi thầy vừa đọc xong trời bỗng nhiên nổi gió,mùa hè mà mọi người cảm giác thấy lạnh hết người.thầy đọc chú rồi cầm kiếm chỉ trỏ như vị tướng chỉ huy quân đội.mọi người đứng trong vòng thấy mấy cây tre cứ rung lắc dữ dội như có ái muốn nhổ ra nhưng tuyệt nhiên không thể nhổ được,thầy làm lễn hết hai canh giờ,làm xong lễ mồ hôi thầy nhễ nhại bước xuống đàn buông phịch kiếm xuống rồi ra hiệu mọi người đã xong.theo lời thầy mọi người thu dọn trở về nhanh chóng.tối hôm đó thầy kể.
âm binh bên mình với âm binh tàu đánh nhau rất dữ dội may mà tôi làm thêm
mấy cái hình nhân cho chúng làm tướng chỉ huy âm binh mình mãi mới dẹp xong bọn ma tàu.bọn chúng đông gấp đôi quân mình nhứng nhờ có nhiều tướng hơn nên ta mới thắng,bọn ma tàu bị dẹp gần hết,còn mấy thằng lính tép riu thì bỏ chạy thục mạng vào rừng sâu.sau nay chỗ ấy coi như yên ổn nhưng để chắc ăn ngày mai tôi sẽ trấn yểm lại để yêu ma không thế quấy phá.
thầy huyễn ở lại làng thêm vài ngày vì dân làng rất quý thầy muốn thấy ở lâu nhưng thầy nhớ quê nên xin cáo từ về quê.dân vùng ấy từ thủa đó đến giờ không còn thấy cảnh yêu ma quấy phá nữa,cây cối đã tốt tươi,gia súc không còn chết nữa.cả làng ai cũng biết ơn thánh sống “cách gọi của dân làng”.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...