Trên đường về thầy huyễn đi qua vùng đất thuộc bắc giang bây giờ.vì quá mệt mỏi thầy xin vào nghỉ tại một làng nhỏ.ngôi làng nghèo còn nghèo hơn cả làng vùng biên nữa.nhưng cảnh lại thanh bình,ngặt nỗi người làng lại có vẻ không được thân thiện lắm thì phải.xin nghỉ tạm trong nhà của một lão nông.đêm hôm đó lão kể cho thầy huyễn một chút về làng:
làng tên là ngự lễ,ngày xưa vua trên đường đi du ngoại đã vào nghỉ trong làng,được vua khen là dân làng biết lễ nên cho 1 chữ lễ để đặt tên làng.
Trong làng có một anh học trò tên Ngữ,cha mẹ mất sớm ngày đêm dùi mài kinh sử,một hôm uống rượu say,các bạn cùng lứa trêu:
– mày ở một mình không sợ ma à?
Ngữ cười hề hề đáp
– đã là kẻ đọc sách thánh hiền thì ma quỷ đâu dám ghẹo.còn có con ma nữ nào thì cũng xin vào phòng tâm tình cả đêm.
mấy người cùng uống rượu nghe cũng buồn cười,bèn nghĩ kế trêu Ngữ.đêm hôm sau,cả mấy ông mặc toàn đồ trắng,đêm lẻn vào vườn,gõ cửa trêu ngữ .anh học trò sợ lắm,không giám ra mở cửa.sáng hôm sau đi uống trà còn thuật lại chuyện cho các bạn cùng nghe.mấy ông bạn buồn cười lắm nhưng cứ cho là không hay,chỉ thêm mắm dặm muối rằng mảnh vườn nhà ngữ ngày xưa nghe bảo có nhiều ma quỷ lắm,nhất là cái cây ngay giữa vườn.ngữ nghe hãi lắm nhưng không biết làm sao,chiều đó bèn gạ một anh học trò khác đêm đến ôn bài với mình,thực ra là cho đỡ sợ.đêm đó mấy ông tướng bạn ngữ lại đến trêu tiếp,sẵn có bạn trong nhà anh ngữ mới cầm đèn đi ra sân thì thấy mấy bóng người lồm cồm trèo qua hàng rào nhà mình.thấp thoáng có anh béo bạn anh thì bèn hô to.
-sinh béo phải không đừng trêu tôi nữa.
mấy ông kia biết ngữ đã phát giác nên cười tướng lên rồi chạy phành phạch như vịt về nhà.
sáng hôm sau ngữ ra quán,mấy anh kia lân lạ lại đùa rồi gạ ngữ tối làm chầu để tạ lỗi vỡi ngữ.anh vui vẻ nhận lời.
đêm đó sau khi nhậu về trời cũng đã tối.ngoài trời gió thổi xào xạc.đang thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ cửa.ngữ cho là các bạn lại trêu nên bèn quát lớn:
-bọn m có thôi cho t ngủ không
ngoài cửa vẫn gõ kèm theo tiếng người con gái:
-tôi là phận nữ nhi,đang đêm lỡ đường xin công tử cho vào tá túc một đêm.tôi sẽ không làm phiền công tử đâu.
Ngữ nghe giọng nữ nhi liền bật dậy,mò ra mở cửa thì ôi thôi.
trước cửa là một cô gái xinh như mộng,áo dài thướt tha,trên vai đeo tay nải,phía sau có con hầu.đang đứng chết trân thì cô gái cất tiếng nhẹ nhàng:
-công tử không phiền chứa ạ?
ngữ như tỉnh mộng ú ớ mời cô gái vào nhà.pha trà rót nước đon đả mời khách.cô gái thuật lại là đang trên đường đi bốc thuốc cho cha.gần về đến thì trời tối nên xin cho nhờ một đêm.ngữ trong lòng sung sướng nghĩ “từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay có người con gái nào xinh thế này nói chuyện đâu.”.bỗng ngoài trời một tia sét lóa lên rồi sấm chớp đùng đoàng.
ngữ thu xếp cho cô gái nghỉ tại giường mình còn mình thì ngủ tạm ở ngoài nhà khách,con hầu thì xin vào bếp,mắc tạm mùng đi ngủ.đêm đó ngữ không thể ngủ được nhìn cô gái thướt tha,kiều diễm ngủ trên giường mà lòng xao xuyến.sáng mai thức giấc cô gái đã dậy nấu nước pha trà cho ngữ.anh sướng lắm như thể được vợ chăm sóc.đoạn tính hỏi quê quán ở đâu.cô gái bảo quê em ở gần đây,nếu có dịp em xin vào tạ lễ.rồi rút ra đưa cho sinh cái khăn có thê cánh hoa cúc rất đẹp.
từ đó cứ mười lăm hàng tháng cô gái lại ghé qua nhà ngữ,bảo là đi bốc thuốc cho cha.
hôm thầy huyễn đến,đúng đêm mười lăm.đang đem ngủ thầy nghe có tiếng chó sủa xa xăm,rồi tiếng gia súc trong chuồng húc sừng vào tường.
thầy tỉnh giấc mặc áo đi ra sân,thấy trong làng có một bóng trong khẽ lướt trên đường làng,âm khí nặng nề.thầy vào nhà cầm cái kiếm gỗ và xấp bùa đi theo.đi đến nhà ngữ thì bóng trắng biến mất,thầy bắt quyết cắm cây kiếm xuống rồi đọc lầm rầm thì cây kiếm ngã ngay nhà ngữ.thầy rón rén lách cổng mở hờ nhà ngữ,nghé mắt vào trong thì thấy có 1 chàng thanh niên đang nói chuyện với một cô gái,cạnh bên có con hầu đang tiếp trà.cạnh nhà ngữ có cây bưởi nhỏ,thầy đi ra hái hai lá rồi vo nát lấy nước bôi vào mắt mình,khi nhìn vào thì thấy rõ ràng đó là một cô gái không đầu và một con hầu bằng giấy đỏ mà người ta hay đốt.thầy nghe ngóng một lát thấy hình như âm hồn này không có ý hại ngữ,mà còn vịnh văn thơ với anh,thầy cho là điều lạ.nán lại thêm canh giờ nữa thấy ma kia không có ý hại anh này bèn xách kiếm ra về.
sáng hôm sau trước khi đi thầy có ghé qua nhà anh ngữ,thuật lại chuyện đêm hôm qua và khuyên anh nên tránh giao du với người âm,không tốt đẹp gì đâu.Ngữ nghe vậy khiếp sợ nhưng không tin lắm.thầy chỉ biết lắc đầu,và có cho anh một chiếc bát vẽ hình rồng và mấy lá bùa bảo nếu khi nào mà nó hại đến mình thì chôn ngay trước cổng.thầy khoác tay nải ra đi vừa đi vừa lắc đầu.ngữ cho rằng ông thầy bịp mình lấy tiền nên vứt cái bát và mấy lá bùa đi.quả thật sau đó 2 tháng đến kì thi hương người ta thấy ngữ đi thi nhưng tuyệt nhiên không về.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý