ở làng phong khê có hai anh em,người anh tên phù người em tên lữ.cha mẹ mất sớm hai anh em đùm bọc nương tựa vào nhau sống qua ngày.hằng ngày hai anh em lang thang ngoài bãi biển nhặt nhạnh kiếm sống.một hôm người em nhặt được một chiếc lược ngà có khắc rất nhiều ký tự lạ.từ lúc nhặt được nó,lữ mân mê ngắm mãi không thôi.rồi chạy về giấu dưới gầm giường.tối hôm đó đi làm về hai anh em thấy nhà cửa gọn gàng đến mức lạ thường,đống quần áo vứt khắp nhà được nhặt lên treo cẩn thận trên móc.tưởng hàng xóm sang dọn hộ nên cả hai đều không để ý,nấu ăn qua loa rồi lên giường đi nằm.đêm đó trong giấc mơ lữ thấy một cô gái mặc toàn đồ trắng trông rất xinh đứng thập thò ngoài cổng,lữ hỏi:
-cô tìm ai?
cô gái ấp úng đáp
– Dạ,em thấy công tử thật thà nên đến đây mong công tử cho em được hầu hạ công tử cả đời
lữ giật mình mừng rỡ đồng ý ngay,từ ngày đó hằng ngày trong nhà lữ có một người phụ nữ chăm lo việc nhà cho hai người.lữ mừng lắm,bỗng
Ò ó o…………tiếng gà gáy sáng lanh lảnh bên tai làm lữ thức giấc
Giật mình tỉnh giấc,lữ buồn bã vì biết đó chỉ là giấc mơ,cả ngày lữ như người mất hồn cứ nghĩ về người phụ nữ tối qua.lữ lôi chiếc lược ngà nhặt được hôm qua bỏ vào túi áo,rồi xách giỏ cùng anh ra biển làm việc.tối hôm đó về nhà,hai anh em lại ngạc nhiên thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp giống như hôm qua.phù chạy qua mấy nhà hàng xóm hỏi xem có giúp mình dọn nhà không?mọi người ai nấy đều ngơ ngác bảo rằng không ai dọn giúp cả đâu.trên đường về vừa đi vừa suy nghĩ xem có người nào giúp mình không.nghĩ mãi mà chẳng ra ai,tối đó lúc ăn cơm xong phù bàn với lữ sáng ngày mai sẽ giả vờ đi làm rồi núp ở bụi tre gần nha rình xem ai mà tốt có lòng giúp mình như thế.hai anh em nhất trí rồi lên giường đi ngủ.đêm đó lữ vẫn thấy người phụ nữ đó vẫn cứ làm mọi việc trong nhà như vợ mình,lữ chỉ ngồi ngắm người đó tất bật làm việc mà trong lòng sung sướng tột cùng.sáng sớm mai,hai anh em dậy hơi trễ,khoác giỏ đi ra khỏi nhà,đi được hơn nửa đường thì bất ngờ quay ngược lại trở về,cả hai rình ở bụi tre bên hông nhà,rình mãi mà chẳng thấy điều gì lạ cả.chán nản dẫn nhau ra bãi biển làm việc.tối về nhà cửa đã được dọn dẹp sach sẽ.hai người đành tặc lưỡi chả muốn tìm hiểu,cùng nhau đi nấu cơm.
ngày qua ngày chuyện lạ đó cứ xảy ra.hai anh em đã quen nên cứ cho là điều hiển nhiên.năm lữ tròn hai mươi bỗng dưng ngã bệnh nặng nằm liệt giường,anh trai lo lắm,vì nhà nghèo không có tiền chạy chữa,phù phải khăn gói đi về nam để nhờ nhà họ hàng trong quảng bình giúp ít tiền.ở nhà phù nhờ hàng xóm chăm em mình vài ngày để anh đi mượn tiền về chạy chữa cho em.mọi người trong làng đều thương hai anh em nên cũng giúp đỡ chẳng mảy may tính toán.phù đi bốn ngày thì về thấy em mình đã khỏi hẳn,mừng lắm.hỏi mọi người thì họ bảo đêm hôm trước,trong lúc mê man lữ có gọi tên ai đó trông thân thiết như vợ chồng,cứ như thế đến sáng thì tỉnh dậy và đã có thể ăn ít cháo đến hôm nay thì đã khỏi hẳn đúng là phép lạ.từ hôm đó lữ bỗng trầm tính hẳn,nói năng chũng chạc như người đã lập gia đình,phù nghĩ thương em,nhà nghèo không có tiền lấy vợ,bèn gom hết tiền tích góp được từ mấy năm nay định hôm nào làm ít sính lễ đến nhà cô nào trong làng đặt vấn đề,lữ biết được phản đối gay gắt,nhất quyết không chịu nghe lời anh.phù giận lắm,nhưng em đã cương quyết nên đành bỏ ý định.sang năm sau,phù phải lòng cô gái con một ngư phủ trong làng,rồi hai người lấy nhau trong năm đó.phù dọn đến nhà đến mảnh vườn mà nhà vợ cho,cách nhà hai anh em vài trăm mét.hôm làm lễ cưới,phù buồn lắm,nghĩ đến cảnh em trai mình còn đơn chiếc mà mình bỏ nó thế thì không đành.lữ bèn nói:
– Anh đừng lo,em đã có vợ con em lo rồi,anh không phải lo gì cả.con em đã lớn bằng này rồi.
lữ đưa tay lên để miêu tả con mình.
nghe em nói phù cũng buồn lắm,nghĩ bụng em mình đơn côi hai mấy năm nên đầu óc không ổn định chăng.rồi dặn dò em kỹ lưỡng,khi nào có gì khó khăn thì sang nhà anh.anh em mình rau cháo nuôi nhau như xưa.
anh vừa lấy vợ được hơn một tháng thì lữ lại đổ bệnh nằm liệt giường,hôm sang thăm em thì em đã mê man rồi.trong cơn mê lữ luôn gọi tên lệ hương.lúc lơ mơ tỉnh lại thấy anh mắt đỏ hoe đang ngồi bên giường.lữ an ủi:
– Anh à,nay con em đã lớn,vợ em bảo em về chăm con,một mình vợ em chăm không nổi.
thấy em ăn nói lạ lùng,phù bèn gặng hỏi:
-vợ chú?vợ chú là ai?
-lệ hương.
-chú lấy vợ khi nào sao anh không biết.
lữ lấy trong tay áo ra cái lược ngà đã xỉn màu.
-đây là tín vật của em và hương.
phù cầm cây lược,bỗng có một luồng khí lạnh ngắt luồn ra sau lưng làm anh rùng mình.
hôm đó,sau khi bảo vợ sang chăm em,phù đi đến nhà thầy huyễn.lúc đến nhà thì thầy huyễn đang phơi mấy con cá trên giàn.thấy phù đến thầy huyễn mặc vội cái áo rồi mời anh vào nhà.rót nước mời phù thầy hỏi
-anh đến tìm tôi có chuyện gì vậy?
đưa chiếc lược cho thầy xem,phù nói:
-trong làng này chỉ có anh biết chút pháp thuật,anh xem hộ tôi chiếc lược này có gì lạ.
cầm chiếc lược lên.thầy ngắm nghía,một lúc sau thầy bảo?
-đây là chiếc lược của một cô gái bị giết để để làm vật tế,do hết thời hạn giam giữ nên oan hồn thoát ra ẩn nấp,chiếc lược này là nhà của nó.nhưng hiện nay nó không còn ở trong này nữa.sao anh lại có nữa.
-thằng em tôi nó đưa cho tôi,giờ nó đang ốm nặng lắm,anh có thể giúp tôi được không?
thầy liền vào trong nhà ôm bộ đồ nghề rồi đi theo phù đến nhà em mình.vừa bước vào nhà thấy đã thấy nhà này âm khí rất nặng.đến bên giường lữ,nắm tay lữ lên thì thấy hai đường gân đen đã nổi lên.thầy lắc đầu bảo:
-âm khí ngấm sâu quá rồi khó mà trục ra được nữa.tôi chỉ xin được ở một mình với anh lữ.
mọi người đồng ý lui ra ngoài,thầy bèn dùng giấy bút viết bốn đạo bùa rồi dán khắp bốn hướng trong căn phòng lữ.sau đó thầy đốt một đạo bùa trắng hòa với nước lã cho lữ uống.lúc sau lữ dần mở mắt tỉnh dậy,thầy bắt đầu hỏi han về cái vong mà đã rắp tâm hại chết anh.nhưng thật ngạc nhiên lữ đáp:
-tôi đã biết vợ mình là ma lâu rồi,nhưng con người mấy ai tìm được hạnh phúc viên mãn,con người ai chẳng phải chết.tôi chết không thấy buồn mà thấy vui.vì bên kia có người chờ tôi,có người lo cho rồi.cám ơn thầy đã có ý giúp tôi nhưng tôi xin thầy hãy giúp tôi một việc.
anh cứ noí:
anh em tôi từ nhỏ đến lớn sống trong cơ cực,bây giờ tôi mất khi còn quá trẻ chưa giúp anh trai được gì tôi cũng thấy buồn lắm.tôi biết thầy có tài xem địa lý mong thầy giúp tìm cho mảnh đất táng cha mẹ và tôi.để sau này anh tôi bớt khổ.nếu làm được tôi xin hậu tạ thầy tất cả tiền tôi dành dụm được.
Rồi lữ móc trong gối ra một bọc tiền nhỏ đưa cho thầy huyễn.
cảm động trước tình anh em của hai người,thầy nhận lời giúp đỡ lữ.vừa tháo mấy lá bùa xuống thì lữ tắt thở.
sau đám tang em,thầy huyễn đến gặp phù bảo hết ý nguyện cũa lữ lúc chết cho anh nghe rồi bảo:
-mảnh đất trước kia là nhà của hai anh em có long mạch,không phải là vượng nhưng cũng đủ cho phù phát tài,sống no đủ cả đời.mong phù,chuyển mộ cha mẹ ra đấy,rồi sau này chuyển luôn mộ em ra.thầy trồng ba cái cây tại ba góc trong vườn cũ của phù.rồi về nhà,nghe lời thầy bốc mộ cha mẹ về chôn tại vị trí mà thầy huyễn chỉ.không lâu sau,phù gom tiền đi buôn hàng hóa từ miền ngược về miền xuôi bán.trúng quả được mấy lần,sau đó lữ về chuyển nhà lên phố huyện.nghe đồn sau khi lên huyện phù đã mở rộng buôn bán,của cải không thiếu.nhưng ngặt nỗi mãi không có con.một ngày nọ phù trở về làng phong khê,tìm gặp thầy huyễn lúc đó thầy mới bảo.anh có quên điều gì không?
-dạ tôi không nhớ được.
-anh chuyển mộ cha mẹ ra mà không chuyển mộ em trai em ra cùng.hai huyệt anh chôn cha mẹ chỉ phát về đường tài và lộc nhưng lại khắc về đường con cái.muốn có con thì phải chuyển mộ em trai anh ra đấy.
phù nghe thế thất kinh,nhớ lại lời thầy dặn năm nào mà anh ta đã quên.phù liền vội vàng về thuê người chuyển mộ em mình về chỗ thầy đã đánh dấu năm xưa.từ lúc đó mới có được mụn con nối dõi.phù mừng lắm về hậu tạ thầy rất hậu.nhưng thầy chỉ lấy ít tiền gọi là trà nước thầy bảo:
-tiền công em trai anh đã trả hết rồi.
nghe đến đây nước mắt phù chảy dài hai hàng
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý