Sau bao ngày lặn lội thầy cũng đã về lại được nơi chôn rau cắt rốn,quê thầy là một làng ven biển đầy nắng và cát.lúc thầy về gặp ai thầy cũng chào nhưng họ cũng chỉ chào hỏi vài câu,rồi vội vàng vác bó lưới đi nhanh,trông có vẻ vội vàng lắm. nhà thầy bây giờ chỉ còn lại một cái lán nhỏ cùng mảnh vườn xác xơ,cỏ dại mọc cao đến đầu gối,con đường từ nhà ra đường lớn toàn cát nóng bỏng chân.hôm đó thầy mất cả ngày để dọn lại căn nhà.lúc dọn đến chiếc bàn thờ thầy thấy có một lá bùa rất lạ được vẽ hình chân rồng.loại bùa này thầy cũng biết nhưng phải là người có tài phép thật cao mới biết dùng.thầy trộm nghĩ:
Hóa ra trong làng mình từ lâu đã có thầy phép cao tay rồi.nhưng là ai nhỉ,thầy nhớ lúc nhỏ trong làng chỉ có mỗi ông thầy mo,nhưng lão chỉ biết làm mấy thứ lặt vặt thôi.
Thôi thì mặc kệ,thầy dọn xong nhà rồi đi bộ vào làng tìm mua ít đồ về thắp hương cho cha mẹ.lạ thật từ lúc thầy phiêu bạt đến nay đã hơn mười năm nhưng sao làng phong khê này chẳng thay đổi gì cả mà trông còn có vẻ còn xác xơ hơn.tản bộ đến chợ chẳng có gì nhiều chỉ có mấy con cá lèo tèo,thầy mua miếng thịt với ít gạo nếp về đồ xôi.trên đường về thầy nghĩ sao ngày xưa làng có thể không có thịt chứ cá với tôm chắng bao giờ thiếu lạ thật.trong lúc thầy không ở làng không biết trong làng đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
Về nhà làm mâm cơm cúng cha mẹ xong thì trời nhá nhem tối.ăn xong thì trăng cũng đã lên cao,bầu trời trong xanh kỳ lạ.ngồi chõng ngoài sân thầy nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu cùng lũ bạn nô đùa dưới trăng nay không biết ai còn ai mất.đang ngồi nghĩ thơ thẩn thì nghe trong gió có tiếng đàn bàn khóc vọng lại từ xa.thấy sự lạ thầy bèn men theo tiếng khóc tiến tới rặng phi lao.thấy đằng xa có người phụ nữ mặc đồ xô trắng ngồi một mình nhìn ra biển.thầy lạ lắm định bụng lại hỏi thăm nhưng dường như có một sức mạnh nào đó níu chân thầy lại cản thầy không cho lại gần.biết cô gái đó có điểu bất thường nên thầy bèn quay gót bỏ đi.sáng hôm sau thầy đi chào hỏi mọi người trong làng,thầy mới nhận ra người trong làng bây giờ toàn là dân nhập cư,trong làng chằng còn mấy người là dân bản địa cả.hỏi ra mới biết sau trận bão định mệnh bảy năm trước dân làng đi đánh cá đều chết hết.những người vợ người mẹ của ngư dân năm đó cũng không biết đi đâu trong làng chỉ còn dăm ba người là dân gốc thôi.làng bỏ hoang gần một năm thì dân các vùng lân cận di cư đến đây.chao ôi ngôi làng thân thuộc nơi thầy chôn rau cắt rốn sao lại chịu kiếp nạn lớn vậy,thầy thở dài rồi lững thững trở về.thầy đi dạo quanh làng ghé vào nhà ngày xưa vốn là nhà ông trưởng làng,ngôi nhà đẹp nhất làng ngày xưa nay chỉ còn lại đống đổ nát.đang định quay gót bỏ đi thì nghe tiếng ho lụ khụ từ sau ngôi nhà vọng lại,thấy lại thầy đi ra sau thì thấy một căn lều nhỏ,trong lều là ông trưởng làng năm xưa,trông ông khác hẳn những gì trong trí nhớ của thầy.thấy có người ông lão gắng ngồi dậy,rồi ló đầu ra ngoài nhìn.thầy huyễn vội vàng chạy lại đỡ ông cụ,ông cụ nhìn thầy hồi lâu rồi hỏi:
“huyễn đấy hả con,con đi đâu mà sao giờ mới về,ta còn tưởng con cũng như đám trai làng này rồi”.nói đoạn nước mắt ông lăn dài trên khuôn mặt hốc hác.
Ông lão kể ngày xưa làng ta có như này đâu,tuy không sang giàu gì nhưng cũng không bao giờ chết đói.lúc cha mẹ con mất con bỏ đi làng ta có nhiều chuyện xảy ra lắm.
Cách đây bảy năm,moi người trong làng đều phấn khởi dong thuyền ra khơi nhưng đó cũng chính chuyến đi định mệnh.đêm đó trời trở gió bão tố nổi lên.sáng hôm sau khắp trong làng bao trùm bởi không khí tang tóc.những người đi biển tối qua đều chết gần hết chỉ còn lại hai người may mắn sóng đánh dạt vào bờ sống sót chạy về báo tin cho làng.suốt một tháng sau đó không khí trong luôn u ám.những người đóng quan tài đóng không kịp vì có quá nhiều người tự tử sau khi chồng hoặc cha bị nạn.rồi mọi chuyện cũng lắng xuống,nhưng không ngờ đúng ba tháng sau,cũng trong một đêm mưa bão tất cả đàn bà con gái trong làng này đều lần lượt lao đầu xuống biển tự tử,không ai biết nguyên do tại sao lại vậy.vì không chịu được cú sốc lớn như vậy nên những người còn lại trong làng đã bỏ làng mà đi cả.ông lão trưởng làng đã bán hết mọi thứ trong nhà để làm ma chay cho những người phụ nữ xấu số.ông mời sư thầy về tụng kinh niệm phật suốt bốn mươi chín ngày,trước lúc đi sư thầy còn lắc đầu mà bảo,họa này từ trong làng mà ra,chỉ người trong làng mới giải được,tôi chỉ siêu độ cho những vong linh oán hận vì chết oan thôi chứ giải nạn thì không đủ sức.
Nghe tới đây thầy huyễn đăm chiêu nghĩ về người phụ nữ tối qua,bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu thầy.trở về nhà,lấy đồ nghề ra,thầy thử bói một quẻ thì ra quẻ đại hung.thầy cầm cây tróc long lên rồi ngồi niệm chú gọi thổ địa,gọi mãi mà chẳng ai lên,thấy có nhiều sự lạ.thầy bèn ra khỏi nhà đi một vòng quanh làng,thấy trong làng có vẻ yên bình nhưng hình như yên bình quá mức,giống như trước một trận bão trời lúc nào cũng lặng gió như thể muốn đánh lừa người ta.
Đang đi bỗng nhiên có cảm giác lạnh sống lưng,thầy ngoái ra sau thì không thấy ai,buổi trưa nắng ai mà đi theo mình.đang nghĩ miên man thì có một người vác hai cái thúng nhỏ đi ngang qua,người đó đội nón che gần hết khuôn mặt nhưng thầy nhìn thấy rất quen,nhất là nụ cười bí ẩn làm thầy phân vân nghĩ mãi không ra là ai.
Tối đó vừa ăn cơm xong thì trời bỗng nhiên nổi gió,mưa bỗng trút xuống như mưa.Đêm hôm đó đang ngủ thầy nghe văng vẳng bên tai hai câu hát:
“may mà có cây từ bi
Không chi mi chết tức thì với ta”
Thầy giật mình choàng tỉnh dậy thì trời cũng gần sáng,đầu đau như búa bổ,nhớ lại hai câu hát lúc tối,thầy đi ra ngoài vườn thấy trong vườn nhà mình có cây từ bi,mà cha thầy trồng lúc thầy còn nhỏ,không rõ cha mang ở đâu về chỉ nghe cha nói là để đuổi tà.
Từ lúc về làng đã hai ngày nhưng thầy vẫn chưa tìm hiểu được gì,trong lòng bứt rứt khó chịu lắm.
Tiền đong gạo cũng gần cạn,bèn theo mấy người trong làng ra bãi biển kéo lưới.không hiểu sao kéo cả ngày mà cá chẳng được mấy chỉ thấy toàn rác với rong rêu.cả ngày vất vả chỉ được có vài cân cá tạp.đem ra chợ đổi được vài ống gạo.thầy thở dài ngao ngán.lặn lội ngàn dặm về nhà khi về đến nhà cũng chẳng được thảnh thơi.đêm đó thầy lại nghe tiếng khóc trong gió,sẵn có tý men trong người thầy xách kiếm gỗ đi ra bãi biển,vẫn thấy cô gái mặc áo vải xô đang ôm mặt khóc.tiến lại gần bỗng cô gái ngoảnh mặt lại nhìn thầy.ôi thôi khuôn mặt trắng nhợt nhạt cùng với hai hàng máu chảy ra từ hốc mắt làm thầy kinh hãi ngã nhào xuống đất.rơi cả thanh kiếm,nhưng vốn là thầy pháp liền lấy lại bình tĩnh chụp ngay lại thanh kiếm cắm hai lá bùa vào lưỡi kiếm đốt lên rồi chỉ thẳng vào hồn ma kia,hồn ma kia khiếp hãi quỳ sụp vái lạy lia lịa mong thầy tha cho.thầy huyễn gằn giọng nạt lớn:
– Mi là ma quỷ phương nào sao cứ năm lần bảy lượt tới bắt ta?
– Dạ,xin thầy tha cho tôi cũng bị ép thôi ạ
– Ai ép?
– Dạ, dạ………
– Không nói ta cho mi khỏi siêu sinh
– Dạ,dạ thần trấn thủy ạ ?
– Sao thần lại hại người.
– Dạ,tôi không biết ạ.
Nghe đến đây thầy đã hiểu đôi ba phần rồi nhưng lạ thay,xưa nay thần phật vốn giúp con người sao lại hại người được nhỉ.
Có điều gì uẩn khúc rồi đây.nói đến đó thầy nhốt con ma nữ kia lại trong cái lọ nhỏ rồi về nhà.sáng sớm ngày hôm sau đến nhà ông trưởng làng thì lạ thay chảng thấy căn lều mọi hôm đâu cả,chỉ còn đống đổ nát ngổn ngang thôi.về nhà gói gém đồ đạc,thầy đi về phía dãy núi đằng xa nơi có ngôi chùa mà theo thầy nghĩ ông trưởng là đã mời sư cụ về về cúng siêu độ.
Đi bộ cả nửa ngày trời cuối cùng cũng đến được ngôi cổ tự,đến nơi xin gặp trụ trì thì nghe mấy chú tiểu bảo thầy trụ trì đi khất thực tối mới về đến nơi.
Bèn phải nghỉ lại đợi đến tối.trời bắt đầu nhá nhem thì thầy trụ trì về,cùng đi là hai chú tiểu,thấy thầy về mấy chú tiếu trong chùa nhao nhao ra đón,thầy huyễn cũng bước ra.
Sư cụ vừa thấy thầy huyễn đã ra hiệu bảo vào trong nhà rồi nói chuyện.
Thầy huyễn vào trước sư thầy vào sau,rót nước mời thầy huyễn rồi vuốt râu nói :
– con đến tìm ta có chuyện gì vậy ?
– dạ thưa sư thầy,có hay chuyện về cả làng chài phong khê gặp đại nạn bẩy năm trước không ạ ?
– ta có biết,nhưng oán đó là do người làng gây ra,ta cũng chẳng giải được.người nào buộc thì chỉ người đó mới tháo được thôi.
– Thế sư thầy có biết tại sao cả làng phải chịu kiếp nạn đó không ?
– Ta cũng không rõ lắm nhưng hình như cả làng đó giám xúc phạm đến thánh thần rồi bị phạt,giờ thần vẫn chưa nguôi đâu.
– Sao lại thế ạ ?
– Ta pháp lực kém cỏi chỉ biết đến thế thôi.theo ta muốn giải được nạn này thì phải chính tay người trong làng mới giải được.đây ta có một sắc ấn để gọi thần.còn cầm lấy có thể dùng đến.bây giờ đã tối rồi con ở lại đây mai hãy về.
Sáng sớm hôm sau thấy huyễn về làng,dốc hết tiền túi ra làm một mâm cơm cúng.thầy dùng sắc ấn của sư cụ cho theo đó đọc lớn lên quả nhiên gọi được thần thổ địa lên.thầy hỏi mọi hết mọi chuyện trong làng.cuối cùng cũng đã biết được nguyên nhân tại sao làng phải chịu kiếp nạn này.
Năm đó làng kéo lưới kéo được một con cá ngũ sắc to lắm,mọi người hè nhau khênh con cá ra sân đình,thả vào bể chờ ngày mai các cụ trong làng quyết định.mọi người ai nấy đều đinh ninh mai được bữa cỗ to.đêm đó gió giật ầm ầm,nghe trong tiếng gió như có tiếng trẻ con khóc,xin tha mạng.mọi người trong làng ai cũng nghe thấy nhưng cũng chặc lưỡi cho là tiếng gió.sáng hôm sau tất cả mọi người tập trung ở sân đình làm thịt cá.bữa cỗ hôm đó linh đình lắm,cả làng ăn uống no say,nhưng không ai ngờ đó là cái họa làng đã mắc phải.
Con cá ngũ sắc đó là con của thủy thần cai quản sông nước vùng này,lâu nay thủy thần đối xử không bạc với dân làng nhưng dân làng lại lấy oán báo ân thành ra thủy thần nổi trận lôi đình.cho sóng đánh chìm hết tất cả thuyền bè của dân,chưa hả giận thần sai âm binh đến làng giết hết cả đàn bà con gái không chừa một ai,âm hồn của họ bị thần nhốt không cho đi siêu sinh.bây giờ dân nơi khác đến sinh sống nhưng thần vẫn chưa quên hận xưa,xua cá tôm đi hết nên bây giờ dân làng cũng chả có cá tôm mà bắt.
Biết được nguyên do nhưng dân làng không phải ai cũng tin thầy,giờ trong người tiền đong gạo cũng không đủ dù nóng lòng lắm nhưng lực bất tòng tâm.
Một thời gian sau,cá tôm ngày càng hiếm đi cả ngày về cũng chẳng được bao nhiêu,đời sống dân ngày càng khó khăn.các cụ trong làng bèn họp nhau tìm cách giải quyết.hôm đó thầy huyễn xin vào đình hầu chuyện.thầy xin các cụ cho làm ba mâm cỗ và xin nhờ trai tráng trong làng đến giúp dựng một ngôi miếu.ngay trong hôm đó làng mổ một con lợn lấy thủ lợn cúng thủy thần.thầy huyễn viết một tờ sớ,cầu khẩn thần xin thần tha thứ.đúng giữa trưa thầy lên đàn bắt đầu làm lễ,gió mây kéo đến ầm ầm dân làng ai cũng sợ,thầy làm lễ từ trưa đến xế chiều mới xong,xong việc thầy nhờ mấy anh thanh niên đến chỗ thầy chỉ đào lên được một bộ xương cá khá to,cho tất cả vào lọ sứ dùng nước và hoa tắm quanh bình rồi chôn xuống mảnh đất mà thầy đã chọn sẵn.tất cả phải làm nhanh trước lúc ánh nhật chưa tắt.đêm đó thầy cùng mấy anh thanh niên cùng đắp đất suốt đêm làm thành một cái miếu nhỏ.
Trời hừng sáng thì mọi chuyện cũng xong,thầy thở phào vì đã hoàn thành.từ đó về sau mọi người thờ cái miếu như thủy thần,cá tôm đã quay trở lại,mọi việc đã bình thường như xưa.còn về âm hồn của những người mà thủy thần giam đã được thả để đi siêu sinh.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý