Nán lại một chút , lấy điện thoại gọi cho dì Bảy, nghe tiếng nói bên đầu dây bên kia vang lên ,cô Đồng gấp gáp :
– Chị Bảy hả? có cách nào liên lạc được với chị Mai không?
– Sớm nay thằng Dũng đau ruột thừa đi cấp cứu Cô ah. Vợ chồng con và dì Mai đang ở trên này. Vội đi nên Mai nó bỏ quên điện thoại ở nhà rồi. Con đưa máy Cô nói chuyện nha.
– Ừ. Ừ. Cho Cô gặp xíu!
…..
– Lạy Cô! Con nghe !
Alô! Con là Mai đây!
Cô Đồng đột nhiên chợt nhớ tới lời dì Bảy nói thằng Dũng đang ở viện nên không biểt có nên nói hay không ? Lẽ nào có sự nhận định nhầm lẫn? Thở dài ,Cô Đồng cất lời :
– Cũng không có gì, chị giữ sức chăm cháu nó nha. ! Dù biết là vòng không chuyển màu nhưng Cô muốn lấy chiếc vòng làm lễ . Con bé có nhà không chị?
– Dạ cám cơn Cô. Thằng Dũng nhà con ổn rồi. Ở viện vài bữa là về ah ! Cháu Diên nay đi liên hoan với lớp nó chắc khuya nay mới về..
– Vậy khi nào con bé về chị nói qua Cô nhờ chút nha.
– Dạ. Diên về là con nói cháu qua liền.
Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại, Cô Đồng nhanh chóng trở lại nhà mình ,vô trong gian điện hầu, Cô Đồng soi vong qua chiếc gương thêm lần nữa . Kết quả không xoay chuyển , lấy cặp gương lược và khăn mùi xoa bỏ vô giỏ rồi vội vã rời đi..
Dừng lại trước ngôi nhà đã cũ màu, có nhiều người ngồi ngoài sân chờ tới lượt vô gặp thầy coi long trạch, coi ngày làm nhà, đám cưới đám hỏi – là người mà bữa trước đã ấn số gọi. Vì không báo trước nên không dám tự ý vô trong . Tới ngồi kế bên một thằng bé chừng 12-13 tuổi. Thấy Cô Đồng nó bắt chuyện :
– Lát tới lượt của con, dì vô trước nha.
Cô Đồng ngạc nhiên:
– Ủa! Là con nhường lượt cho dì sao? Mà con đi một mình hả?
– Dạ không! Con đi với má! Má con vô trỏng rồi.
– Con nói má con ở trỏng mà con còn ngồi chờ tới lượt.. Dì nghe kì kì ! Hai má con ở những chỗ như này nên vô cùng nhau chứ?
Nghe Cô Đồng nói, thằng bé xua tay :
– Mỗi người một mạng dì ạ. Trước con coi thầy ,thầy nói không sống qua tuổi 13. Nay tới thầy làm lễ thế mạng hi vọng kéo dài thời gian sống.
Trước cách ăn nói già dặn của nó, Cô Đồng vội hỏi :
– Thầy nói với con như vậy luôn hả? Rồi con có sợ không?
– Số đã định thì muốn cũng không được dì ạ. Dù có ráng thay đổi cũng vô ích thôi.
Nói tới đây, thằng bé đưa tay lên nhìn đồng hồ :
– Con ra ngoài một lát rồi quay lại. Nhớ tới lượt con thì dì vô nghen!
Cô Đồng gật gật rồi nhìn theo bóng dáng thằng bé đó. Nó còn nhỏ mà nói như người lớn vậy. ” “”Dù có ráng thay đổi cũng vô ích thôi ” ! Nhớ lại lời thằng bé , chột dạ vì nó như muốn ám chỉ điều gì ấy. Cô Đồng nôn nóng mong được gặp thầy nhưngnữa nay sao người ta tới coi đông quá vậy?
————–
Theo như kế hoạch, Đức lái xe cùng đám bạn tới rước hai chị em Diên và ngay sau đó chiếc xe hơi 7 chỗ lướt nhanh trên đường . Phía bên kia người đàn ông tên Năm trong vai diễn lái xe taxi cũng chạy vội theo.
Trên xe, Diên vui vẻ cười nói :
– Đây là Vân em mình ! Có gì mọi người giúp đỡ nhen!
Đức đang lái xe, anh ta nhìn liếc nhìn gương phía sau, liền đáp:
– Trước là sau quen cứ tự nhiên nha Vân. Anh học cùng chị em , học dở nên bị đúp hoài ah. Giờ mới có cơ hội học hết cấp ba đó.
– Dạ. Có cơ hội là tốt rồi anh !
Đáp lời Đức xong, Vân quay qua hỏi Diên :
– Lát tới trường đi chung với mọi người hả chị ?
– Ôi chị quên không nói với em. Tụi mình đi theo nhóm anh Đức.
Vân nheo mắt lại,còn Diên tỉnh queo quay đi . Những biểu hiện đó không qua nổi Đức nhưng có gì đó sai sai , anh ta rung động trước cô gái này rồi thì phải. Sau hồi suy nghĩ ,Đức lên tiếng :
– Nay anh đãi hết nha! Thoải mái lên nào. Đi Đại Nam nha mấy đứa ? Nhà anh mới tậu con này nên nay anh rửa xe. Đến tối qua nhà anh há !
Một đứa nghe nói thế vội đáp :
– Cứ được đãi thì đi đâu cũng ok anh anh ạ.
– Anh cũng đã đặt phòng rồi. Đến là có chỗ nghỉ ngơi. Tới đó trải nghiệm rồi tối về nhà anh tha hồ quẩy. Ba mẹ anh sáng ngày mốt mới ở Huế vô lại.
Diên và đám bạn hô hào ngay kế bên khiến Vân khó chịu quá.! Chắc cô không hợp gu vói bọn họ. Bộ dạng học sinh cấp ba của trường Diên học khắc hẳn với trường cô. Vân ngước nhìn lên , trời hôm nay không có nắng ..
Tới nơi, tất cả bọn họ đi vào khách sạn . Vì được đặt trước nên nhanh chóng mọi người vô phòng và chỉ một phòng rộng. Lấy mấy cả bịch bóng ,dụng cụ thổi hơi.. Nghỉ một xíu là cả đám lại chơi trò thổi bóng te te và tất nhiên Vân cũng lấy cho mình một trái đưa lên miệng thổi.. Cô thèm cảm giác đùa nghịch trêu ghẹo như khi ở nhà cùng với chị hai quá!
Trong góc khuất, hai đôi mắt chụm lại như cú vọ nhìn không rời. Đức ôm eo Diên thủ thỉ :
– Giờ mình là bồ của nhau rồi nhen cưng!
– Tôi đồng ý nhưng không được để nó biết.
– Chỉ cần em chịu là bạn gái của anh thì sao sao anh cũng làm hết.
Diên cười nhạt rồi đưa tay ra sau vờ ôm lấy Đức , chờ có vậy Anh ta xiết mạnh tay hơn :
– Em ra thổi cùng nó để dễ dàng cho kế hoạch tối nay nghen!
Nghe thế, Diên vội đẩy Đức ra, cô trợn mắt :
– Tính để tôi nghiện luôn hả?
– Anh đảm bảo không nghiện rồi mà em cứ vậy mãi. Để nó nghi ngờ thì tối nay coi như thất bại.
– Đừng có hòng lừa tôi!
– Vậy tùy em.!
Đức giận lẫy rồi đi ra, Diên cuống cuồng chạy theo nhưng là chạy tới chỗ Vân..
——-
Hơn 5h chiều, chị em họ cùng đám bạn rời cổng khu Đại Nam đi ra. Sau một ngày vui chơi thoả thích tràn đầy năng lượng và ảo giác. Tất cả lại đưa nhau về, hướng về nhà Đức mà cho xe chạy nhanh..
Người đàn ông tên Năm vẫn lái xe taxi theo sát và nghi chép lại cẩn thận. Vì không thấy có gì khác lạ nên ông ta cũng không gọi cho bà Phụng.
Không lâu sau, xe đã về tới nhà của Đức. Ba là ông chủ thầu xây dụng có khác, nhà vừa đẹp lại rộng rãi. Diên đi ngắm nhìn cùng Vân, mong sao mọi thứ được như theo ý cô. Dừng lại ở gian phòng khách liền kề là chỗ đậu xe hơi ban đêm, Đức kê bàn trang trí có viết chữ ” Lễ rửa xe ” khiến cho cả đám hét lên thích thú , nhìn đám bạn và chị em Diên cùng đồ ăn bánh trái đã chuẩn bị đầy đủ – Anh ta vô cùng tự mãn với kế sách này của mình. Đi lại mở nhạc , bật đèn nháy rồi với lấy bao thuốc lá trong túi hút một điếu vờ nhún nhẩy . Như hiểu ý, con Hương chạy lại lấy hai điếu ,nó đưa cho Diên rồi nháy mắt. Dù chưa từng hút thuốc bao giờ nhưng Diên ra vẻ rất rành , quẹt lửa châm hút một hơi rồi đưa cho Vân :
– Hút điếu cho thơm miệng đi em gái .! Nãy đi cùng toàn mùi te te không à.
– Nhưng ..em không biết hút thuốc!
– Làm giống chị chứ có hút thật đâu!
Vân gật đầu, nhận lấy điếu thuốc Diên đưa vô miệng hút một hơi, cô ho sặc sụa.
Con Hương ở kế bên từ luc nào, nó mang hai ly nước cam tới, nói thầm :
– Tình huống này không có trong kế sách nên anh Đức nói mày và nó cùng uống. Tao ganh với mày thiệt! Ảnh chưa quan tâm ai như thế đâu..
– Mày để đó rồi ra chỗ khác! Nhiều chuyện!
Con Hương nguýt dài rồi bỏ đi. Bưng ly nước cam đưa cho cho Vân uống rồi cô cũng uống ..
Theo tiếng nhạc, cả hai chị em Diên đều nhún nhún theo , âm nhạc càng mạnh thì họ lại nhún mạnh hơn. Đức ở gần đó anh ta cười lớn vì không nghĩ lại có thể đưa con mồi vào bẫy dễ đến như thế?
Bất chợt thằng Cường kéo tay khiến cho Đức có chút giật mình bỏ mặc hai chị em Diên đang ôm nhau uốn éo , anh ta hoà vào cùng thổi bóng với đám bạn .
” Bụp ”
– Cúp điện rồi ! M.nó đang giờ này lại cúp điện?
Đức vừa ngậm bóng vừa cáu gát. Anh ta tìm châm đèn cày. Không có nhạc, không đủ độ sáng nhưng Diên và Vân vẫn nhún nhảy . Như nghĩ ra gì đó, Đức ra hiệu cho lũ bạn dẹp cái bàn đựng đồ ăn vào trong và vội lấy chìa khóa xe hơi, anh ta lái xe vô trong nhà chỗ đậu như mọi ngày vẫn làm và cứ thế để nổ máy rọi đèn lấy ánh sáng. Đức kéo hạ cửa cuốn xuống tính khoá lại nhưng nghĩ thế nào lại thôi . Quay vô , anh ta mở nhạc trên xe. Có nhạc, tất cả lại cười, lại quẩy thành bầy đàn. Tiếng nhạc, tiếng cười hoà lẫn cùng tiếng máy nổ xả khói của xe hơi mỗi lúc sẽ lan ra một nhiề khắp gian phòng khách đang kín như bưng..