Không lẽ bà lão ấy có chị em với ngoại của Vân ? Hay là..là ma? Nghĩ tới đó , dù đã hít thở thật sâu nhưng Diên vẫn co rúm người vì sợ hãi, mặt tái mét cô lắp bắp :
– Ngoại ..đây sao em.?
Vân đang mải châm nhang nên không quay nhìn Diên , cô đáp lời :
– Ngoại đó! Chị vô trong đi !
– Chị lạnh.. Sao trong này lại lanh..lạnh vậy?
Lúc này, Vân mới quay ra, thấy Diên mồ hôi đổ xuống ướt đẫm cả vai áo, cô hốt hoảng :
– Chị sao vậy? không khéo trúng gió rồi. Xuống dưới em pha trà gừng uống cho ấm.
Nói rồi cô bước tới bên chị gái mình.
Lúc này hai chân Diên như có người giữ lấy khiến cô không thể nào mà nhấc lên được . Gắng mạnh sức lên một chút nhưng vẫn chẳng thể. Có suy nghĩ thoáng qua, ngước nhìn lên di ảnh của ngoại , Vân khẽ nói :
– Ngoại ah. Đây là chị của con. Cũng lu bu công chuyện nên nay mới lên gặp ngoại. Ngoại coi chị ấy như con nha.
Sau ấy, cô hướng sang Diên :
– Chị đứng đây khấn ngoại đi. Ai vô nhà cũng cảm giác như chị ah. Nhưng ngoại thương con thương cháu lắm! Mọi người nói ngoại linh thiêng nên hay về như vậy.
Diên lạnh run cầm cập, cô cùng hướng về ban thờ kia và nhẩm trong miệng , cảm giác đôi mắt trên di ảnh đó dường như đang nhìn về phía mình chằm chặp vậy. Diên vội quay đi, thật khó hiểu khi nãy còn không bước nổi còn giờ thì trở lại bình thường ,điều này khiến cho cô sợ hãi gấp bội .
Vân hạ đồ cúng vô khay rồi chạy theo chị mình. Xuống tới nhà bếp, Diên được Bà Phụng pha cho một ly trà gừng. Cũng có thể cô bị trúng gió nên nghỉ ngơi một chut Diên thấy cơ thể ấm dần .. Lúc sau, cô ngập ngừng hỏi bà Phụng :
– Ngoại..ngoại mất lâu chưa hả dì?
– Cũng hơn mười năm rồi con..
– Vậy..ngoại còn chị hay em không ạ? Tại bữa trước con có gặp một người trông rất giống..
Nghe Diên nói, bà Phụng lắc đầu :
– Ở đây thì không còn ai nhưng trong quê có một người anh họ thôi.
Diên giật mình thon thót, bà Phụng nói thế như khẳng định người mà cô đã gặp, đã đưa về nhà và thậm chí nằm trên giường của cô là ai rồi! Diên không thể tin điều đó có thể là sự thật . Nhớ lại những gì đã xảy ra ,cô muốn rời khỏi đây ngay lúc này nhưng còn ngày mai? Không lẽ mọi thứ sẽ uổng phí sao? Không được! Mình phải ráng hết đêm nay, khi tất cả như ý muốn thì cô sẽ về với má. Nghĩ vậy, Diên gắng lấy lại bình tĩnh , uống hết ly trà gừng vờ đi rửa rồi lén bứt lấy một củ tỏi trong chỗ để gia vị. Cuộn nắm tay chặt lên lại phòng khách. Bất giác cô nhìn lên cầu thang ,chỗ bậc nghỉ nối với chiếu nghỉ trên lầu thấp thoáng có bóng người. Run rẩy cô tính bước đi tiếp thì thình lình có mái tóc dài thườn thượt rơi xuống. Diên đứng chết lặng kêu không kêu được, cử động cũng không xong . Bỗng chốc mái tóc ấy đảo ngược chiều quay lên để lộ rõ phần cổ sau gáy đầu người đổ dốc cùng với tiếng thì thầm :
” Cháu ơi..cho bà đi nhờ đoạn đường ! Bà lỡ xe đò.. ”
Diên gồng mình lấy hết sức chạy tới ghế dài ngoài phòng khách, ngồi kế Vân mà run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường :
– Tối tới..lạnh..lạnh..dì ha!
Bà Phụng lo lắng :
– Con ổn chứ.? Nếu không khoẻ thì mai hai đứa hoãn chuyến đi lại.
– Dạ..con..không sao đâu dì. Ngủ một giấc là con khoẻ liền à!
– Ừ. Tại dì thấy sắc mặt con xanh quá! Thấy trong người sao thì nhớ nói với dì hay em Vân nha.
– Dạ. Con..con biết rồi..!
– Vậy hai đứa đi nghỉ sớm còn có sức! Lát dì lên sau.
– Dạ.
Diên và Vân cũng lên phòng sau đấy. Nắm chặt tay có củ tỏi đến nó muốn nát, Diên chầm chậm bước lên cầu thang song song cùng với Vân. Dù đèn mở rất sáng và cũng chẳng có ai nhưng trong đầu bị ám ảnh bởi cái đầu quay mặt vô tường tóc dài dốc xuống khi nãy khiến cho cô sợ muốn chết ngất..
Vô trong phòng , Diên thở gấp rút như bị thiếu không khí. Vội vã lấy chiếc vòng đeo vào tay và thay cái áo ướt nhẹp mồ hôi rồi xếp đồ cho buổi đi chơi ngày mai. Dù sợ hãi đột đội nhưng chợt nghĩ tới kế hoạch Diên vẫn mỉm cười một mình mà không biết Vân ở kế đó đang chú ý tới mình. Còn Vân, những biểu xúc của chị gái từ khi vô gian thờ lên nhang cho ngoại ,cô không rời con mắt.. Có cẩn thận dè chừng nhưng cô lại không thể ngờ tâm địa của người chị này còn ác hơn cả ma quỷ . Lấy bìa thư mà ba cho hồi sáng lại gần Diên ,cô khẽ nói :
– Chị hai, ba cho tụi mình nè! Chị mở coi đi!
– Ba cho tụi mình hả?
– Thì chị mở ra biết liền à!
Diên cầm lấy bìa thư vội bóc ra , đúng là ba của cô đối nhà này lại tâm lý và chu đáo đến vậy ! Chắc là vì có nó nên ba mới thế! ” Nghĩ thôi là cô nghiến răng kèn kẹt..
– Chị hai nghĩ gì thế hả?
Diên giật mình ,nhìn lên :
– À..không có gì! Ba chu đáo em ha!
Vân cười đáp :
– Dạ. Ba là thế mà ! Đi chung với lớp nên chị giữ giùm em luôn nha.
– Vậy cũng được. Có gì cần tới thì chị đưa nghen.
Vân gật đầu rồi soạn lại đồ dùng cho ngày mai thêm lần nữa . Cũng vì có buổi đi ngày mai nên khi nằm cạnh nhau,cả hai không chuyện trò như mọi khi. Mỗi người quay sang một góc. Người thì nao nức tới chuyến đi , kẻ thì bị nỗi ám ảnh sợ hãi ma quỷ vờn vờn vây kín..
Sớm hôm sau, bà Phụng dậy từ lâu nhưng không vội xuống lầu mà ở yên trong phòng . Tiếng động của cửa kéo vang lên cho thấy Diên và Vân ít phút nữa là rời khỏi nhà , lấy điện thoại bà bấm số gọi đi :
– Alô! Tôi nghe!
– Anh Năm ! Tụi nhỏ bắt đầu rời khỏi nhà.
– Tôi thấy rồi! Nhưng vẻ như hai đưa đang chờ ai tới rước..
– Cảm ơn anh. Nếu có chuyện gấp thì báo cho tôi nha!
– Chị yên tâm! Có gì tôi sẽ báo liền !
Tắt máy, bà Phụng đi xuống nhà dưới. Việc thuê người đi theo Diên và Vân bà không nói cho ai biết cả ,ngay đến ông Tài bà cũng giấu kín.
Cùng thời gian này bên điện Cô Đồng, gương soi vong bữa trước của gia đình bà Mai chợt nứt vỡ ra làm hai chuyển màu trắng đục.. Biết sắp tới có việc chẳng lành ,không gọi qua điện thoại nữa ,cô Đồng vội vã tới nhà bà Mai. Thật không đúng lúc, đứng trước cổng nhà đây rồi mà không không có ai bên trong,điện thoại thì không liên lạc được. Cô Đồng lại hối hả qua dì Bảy nhưng cửa nhà ấy cũng đóng kín. Sao lại có sự trùng hợp vậy chứ? Không lẽ có ai đó biết Cô đồng sẽ tới kiếm bọn họ nên đã sắp đặt chuyện này..