Ở lại cùng mẹ trong ngày giỗ của ngoại, Vân ngậm ngùi nhìn Diên đang cố tỏ ra được mẹ yêu chiều để coi thái độ của mình . Cô giữ im lặng vì biết khi đã lựa chọn là mình sẽ mất đi thứ tình thiêng liêng đó. Cô mong mẹ hãy tha thứ tội bất hiếu . Biết là tội lỗi nhưng làm sao cô có thể đành lòng bỏ lại con của mình ..
———
Vân mệt mỏi nằm vật xuống giường, những lời nói của Diên cứ vang bên tai khiến cho cô giận đến run người mà tự đánh vào mình . Bé con gái thấy thế nó chập chững đi tới :
– Mẹ.. Mẹ..
Vân ngước nhìn, đúng là nó có nét giống Diên mà. Đang cơn bực tức, cô đánh vô con rồi quát lên :
– Mau tránh ra..
– Mẹ..mẹ..huhuhu
– Ai là mẹ mà gọi ? Tránh ra !
Con bé khóc ré lên nhưng vẫn lăn xả vào Vân mong được mẹ vỗ về trông đến tội nghiệp. Ở dưới nhà nghe tiếng cháu khóc, dì Hải đứng ở cầu thang nói vọng lên :
– Tính dằn mặt tôi hay sao? Con bé có tội tình gì mà chị đánh nó thế?
Vân giật mình bởi giọng của má chồng, không đáp lại, cô vội ôm con vào lòng :
– Mẹ xin lỗi..
Bé Bún được mẹ dỗ dành nên thôi khóc, nó lấy tay lau nước mắt len lén nhìn như sợ Vân sẽ lại đánh nó thêm lần nữa. Cùng lúc này , dì Hải lên tới nơi gõ của ầm ầm :
– Bún xuống với nội ,nội cho kẹo !
Vân bồng con đi ra, cánh cửa vừa mới mở là dì Hải đã giằng lấy đứa cháu :
– Ở cái nhà này mèo hoá cọp rồi. Nhưng cọp chẳng ăn thịt con. Chị nghĩ sao mà đánh con bé?
– Má nặng lời với con quá!
– Tôi nói vậy mà chị kêu nặng với nhẹ. Nay có thói cự cãi với má chồng cơ đấy.
Vân lắc đầu rồi thở dài :
– Con không dám cãi lời má. Mong má bỏ qua..
– Đúng là con cọp cái!
Dì Hải nói rồi bồng đứa cháu xuống lầu. Khép lại cửa phòng Vân trở vô. Cu Nhóc giật mình thức giấc đang mếu miệng quơ tay tìm mẹ. Cô nằm cạnh vỗ vỗ cho con ngủ thêm. .Đâu đây bên tai vẫn là tiếng của Diên : ” Người mà Hoàng yêu là tao, bé Bún và cu Nhóc cũng là con của tao..con của tao ” . Vân ngồi dậy, bứt tóc vò đầu mình đến rối bù nhưng không sao cho khỏi ám ảnh bởi những lời nói kia , bước tới bên cửa sổ ,vén tấm mành nhìn ra phía ngoài dòng người đi lại , đột nhiên cô chợt nhớ tới tháng của mình. Vội thay đồ, chải lại mái tóc ,Vân nhẹ nhàng mở cửa..
Dì Hải ngồi dưới phòng khách thấy con dâu làm mặt không ưa quay đi..Vân lại gần, cô cất giọng :
– Má canh chừng cu Nhóc giùm con. Con đi công chuyện xíu về liền.
Dứt lời ,chẳng chờ cho má chồng nói gì cô vội vã chạy xe tới một phòng khám sản tư. Cũng giống như các bước như những lần khám trước ,vị bác sĩ đưa phiếu siêu âm cùng que thử cho cô :
– Cháu có thai rồi nghen!
– Bác sĩ..cháu muốn bỏ cái thai này. Con cháu có một tuổi..
Vị bác sĩ thoáng chút ngạc nhiên :
– Lỡ rồi sao không giữ lại ?
Vân làm bộ lo lắng :
– Kinh tế còn khó khăn ,sinh dày cháu sợ cực.. Haiz.. Bác sĩ bỏ đi giùm cháu ..
– Làm vậy mốt hại tới sức khoẻ lắm đó nhen..
– Dạ..cháu hiểu mà.. Nhưng hoàn cảnh không cho phép..
– Ừ. Cháu viết cho cô tờ cam kết rồi đi vô trong..
Vân nhận tờ giấy từ bác sĩ, cô viết và không ngần ngại mà ký cái roẹt. Tiếng dao kéo khua vào nhau không khiến cho Vân suy nghĩ lại . Cô oằn mình khi mũi kéo xoắn cắt vào da thịt đau đớn..
Nhìn sắc mặt Vân tái nhợt sau khi lấy cái thai ra khỏi , sắp sẵn những loại thuốc ,vị bác sĩ nói :
– Liều lượng uống có ghi ở trong. Cháu về ráng tĩnh dưỡng cho mau khoẻ nha. Lát chồng tới rước hay sao?
– Dạ. Cháu nằm nghỉ xíu rồi tự về..
– Vậy không ổn đâu! Cháu nên gọi người nhà tới ..
Vân nhắm mắt rồi đáp :
– Không cần đâu ạ. Cháu nằm xíu là khoẻ ah..
Nhìn Vân vị bác sĩ không nói thêm gì nữa..Nằm đó chừng ba mươi phút, Vân gắng gượng dậy chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn rồi yếu ớt ra về..
Về đến nhà, Vân chợt giật mình vì thấy xe của Hoàng. Có lẽ hôm nay anh về sớm, cu Nhóc nhớ hơi mẹ khóc đến lạc giọng. Dì Hải ẵm thằng bé bỏ vô tay Vân mà gào lên :
– Chị giỏi quá! Bỏ con cái để mà vui vẻ cho riêng mình.. Chị đi đâu giờ mới vác mặt về thế hả?
– Con có công chuyện má ah..
– Công chuyện gì? Chỉ ăn, đẻ rồi chăm con thì chị còn công chuyện gì? Hay con tôi để chị thiếu thốn để chị phải đi ra ngoài.
Ông Hải bước xuống lầu, hiểu tính vợ từ xưa tới giờ với thấy sắc mặt của Vân tái xanh, ông nhẹ giọng :
– Bà nói mà không suy nghĩ !. Nay ba thấy con nó như không được khoẻ..
Ôm cu Nhóc, Vân run run :
– Dạ..con không sao. Xin phép ba má con cho cháu lên phòng..
– Gì cũng phải giữ sức khoẻ. Có khó khăn gì thì nói với ba má và thằng Hoàng..
– Dạ..con..cảm ơn..ba..
Ở kế bên vội giữ lấy tay Vân , dì Hải tru tréo :
– Ông nói ai không suy nghĩ? Còn chị đứng lại. Riết rồi không coi ai trong cái nhà này ra gì . Anh Hoàng đâu…
Đang tru tréo là thế, bỗng dì Hải giật mình mà buông tay khỏi người Vân bởi người cô lạnh toát như nước đá, nhìn lên dì bắt gặp ánh mắt hằn đỏ tia máu của Vân chằm chằm ..
Hoàng tắm xong cho bé Bún, đưa con cho má ẵm, anh quay sang Vân :
– Đưa cu Nhóc cho anh. Em vô thay đồ đi còn ăn tối. Tụi nhỏ đói bụng rồi..
– Dạ. Em..
– Chuyện đó để sau hãy nói. Coi em sợ má tới nỗi mặt mày tái xanh luôn ah.
Dì Hải ẵm bé bún đi vô bếp mà chưa hết cái cảm giác khi nãy. Người Vân lạnh còn hơn cả xác con gái bà Phụng. Vì khi đó chính bà là người lau chùi nước lá thơm . Cảm giác này không thể lầm được..
Đợi Vân đi khỏi, Hoàng tới gần má mình, anh nói rất khẽ :
– Má coi vợ con sợ má đến mặt mày như vậy.. Con xin má hãy vì con một nữa. Dù không ưng thì..
– Anh nói thế hoá ra tôi ăn hiếp nó sao? Chắc đi đâu có lỗi với anh bị tôi bắt trúng tim nên sợ thôi.
– Con hiểu tính Vân ,cô ấy không khi nào như thế!
– Hiểu à? Anh hiểu được bao nhiêu? Chồng thì tối ngày lo kiếm tiền, tới lúc mọc sừng trên đầu không biết đấy.
– Má thiệt là..
Hoàng thở dài rồi đi lên phòng.
———
Dỗ cu Nhóc ngủ là lúc Vân thấy như mình không chịu nổi cái đau râm râm ở bụng. Hoàng chốt cửa, thấy vợ có biểu hiện lạ, anh liền hỏi :
– Em đau ở đâu hả? Lúc chiều anh gọi hoài sao không nhấc máy?
– Em để máy..trong giỏ chạy xe..không thấy.
Sát gần vợ hơn, anh khe khẽ :
– Mà em đi đâu sao không nói với anh?
– Em ghé qua đưa cho thằng Dũng ít đồ.. như em bị trúng gió ! Nãy mới uống thuốc.Em không có ai ngoài anh..
– Ừ ! Lúc thấy em là anh biết mà. Nghỉ ngơi vài bữa là khoẻ ah. Sau đi đâu nói anh nghen..
– Dạ..
Hoàng cười âu yếm, anh choàng tay ôm vợ rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ..
———
Hôm nay, Hoàng đưa ba má và bé Bún về quê ăn đám hỏi người bà con. Do cu Nhóc bữa qua đi chích ngừa có sốt nên quấy khóc anh đành để mẹ con cô ở lại với có thằng Dũng qua phụ chăm cháu nên anh cũng yên tâm. Có cậu tới là cu Nhóc nô đùa cười nắc nẻ nên để hai cậu cháu trên phòng, Vân ở dưới bếp sắp bữa trưa..
” huhuhu huhu huhuhu ”
Giật mình bởi tiếng trẻ con khóc, cô lắng nghe và nhìn lên: ” hai cậu cháu nãy cười mà giờ đã khóc rồi”?
Nghĩ thế ,cô tiếp tục làm đồ ăn..
” Huhuhu huhu huhuhu”
Tiếng khóc nghe rõ hơn. Vân bỏ hết đó mà chạy lên phòng.
Thằng Dũng thấy cửa bật mở, nó hốt hoảng :
– Ủa..chị hai làm em giật mình ah!
– Cu Nhóc khóc hả út?
– Có khóc đâu hai.Hai cậu cháu đang chơi vui mà.
Dũng nói rồi lấy tay thọt néc cu Nhóc khiến nó cười khành khạch.
– Sao lạ vậy? Chị nghe có tiếng khóc.
– Hai nghe lộn rồi..
Vân lại kế con, đặt tay lên trán cu nhóc vẫn còn hâm hấp sốt :
– Có khi chị nghe lộn. Chừng cháu giúp chị hen.
– Dạ. Em biết rồi hai..
Vân nói đoạn rồi khép lại cửa phòng mà khó hiểu. Rõ ràng là cô nghe thấy tiếng khóc sao có thể nhầm được chứ..